Chương 53: Tình Yêu Mãi Mãi Là Bất Tử

Chương 53. Tình yêu mãi mãi là bất tử (2)

1,480 chữ
5.8 phút
184 đọc

Yumi thét lên: “Retsu…”, cô chạy vào ôm xác cậu và òa lên khóc nức nở. Mẹ của Yumi đến cạnh và trấn an cô: “Con đừng buồn nữa, dù gì thì Retsu nó cũng đã ra đi rồi, từ hôm qua đến giờ thì nó luôn miệng gọi tên con đấy Yumi”.

Yumi vừa khóc vừa nói: “Tại sao mẹ lại không cho con biết là Retsu đã mất rồi? Tại sao mẹ lại làm vậy hả mẹ?”.

Rika cũng rưng rưng nước mắt nói: “Vì Retsu không muốn bất kỳ ai báo cho cô biết”.

Yumi vừa bất ngờ vừa bàng hoàng khi vừa nghe Rika nói xong. cô nói tiếp: “Phải, chuyện Retsu bị ung thư đã được gần hai tháng rồi. Từ cái hôm mà Retsu bị bệnh cảm lạnh rồi cô bảo cậu ấy đến bệnh viện khám, sau khi khám xong thì bác sĩ đã nói cho Retsu biết là cậu ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ không thể cứu cậu ấy được”.

Nói xong thì Rika đưa cho Yumi một lá thư rồi nói: “Trước lúc Retsu nhắm mắt thì cậu ấy đã viết lá thư này và nhờ tôi khi nào cậu ấy mất và khi cô đến gặp mặt cậu ấy lần cuối cùng thì hãy đưa lá thư này cho cô, bây giờ tôi giao lá thư này lại cho cô Yumi”.

Yumi cầm lá thư mà tay cô run run và nước mắt thì vẫn cứ rơi.

Yumi từ từ mở lá thư ra, Retsu viết: “Gửi đến tình yêu của anh. Có lẽ lúc em đọc được lá thư này thì chắc là anh đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi. Yumi! Anh xin lỗi vì anh đã giấu em chuyện anh bị ung thư giai đoạn cuối trong suốt hai tháng vừa qua. Cái ngày định mệnh hôm ấy, sau khi bác sĩ đã khám xong thì ông ấy nói là anh đã bị ung thư giai đoạn cuối, thật sự lúc ấy anh rất sốc và anh không thể tin đó là sự thật. Và anh cũng biết chắc là nếu anh nói cho em nghe hết mọi chuyện thì chắc chắn em sẽ rất sốc và sẽ rất đau lòng”.

Đọc đến đây thì nước mắt Yumi đã bắt đầu rơi nhiều hơn.

Retsu viết tiếp: “Nhưng đó là điều thực tế mà chúng ta phải chấp nhận, chính vì vậy mà từ sau hôm đó thì anh đã trở nên lạnh nhạt với em. Vì anh biết, nếu anh gọi cho em thì anh sẽ không thể kiềm chế mình nói ra hết sự thật cho em biết, chính vì vậy mà anh đã nhờ Rika cùng anh diễn một vở kịch vào cái ngày mà em đến và phát hiện ra anh và cô ấy đang ở cùng nhau. Thật sự anh không còn cách nào khác, anh đau lắm chứ, nhưng anh không thể nhìn thấy em vì anh mà đau khổ thêm nữa. Chỉ có cách làm cho em căm hận anh vì đã phản bội em mới có thể làm cho em không phải đau khổ vì anh. Yumi này. Anh thấy Yoshiko là một người con trai rất tốt và cậu ấy cũng rất yêu em, hiếm có một người con trai nào mà chỉ dành trọn tình yêu cho một người con gái như cậu ấy. Yumi! Anh muốn sau khi anh mất thì em phải thật hạnh phúc thay vì đau khổ, em hãy chấp nhận tình cảm của Yoshiko dành cho em đi, cậu ấy sẽ thay anh yêu em và chăm sóc cũng như lo lắng cho em. Yumi à, em có còn nhớ là tụi mình đã từng mơ về một gia đình và những đứa con không? Anh thì còn nhớ rất rõ là anh đã tặng cho một ngôi nhà tí hon và anh còn nói đó chỉ là mẫu thiết kế, còn ngôi nhà thật thì sẽ có trong tương lai. Nhưng anh không thể thực hiện được lời hứa đó với em và anh cũng rất tiếc vì mình không còn sống trên đời này để cùng em xây dựng nên một gia đình hạnh phúc với những đứa con của mình. Nhưng em đừng lo Yumi, dù anh đã không còn trên đời này nữa nhưng những kỷ niệm về tình yêu tuổi trẻ của anh và em thì anh sẽ mang theo nó sang thế giới bên kia. Yumi! Khi không có anh ở bên cạnh thì em nhớ là phải luôn cười lên nha em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì anh đã trân trọng từng phút và yêu em từng giây. Vĩnh biệt em yêu!”.

Khi vừa đọc xong lá thư thì Yumi đã ôm xác Retsu và gào lên khóc nức nở: “Tại sao anh lại lừa dối em hả Retsu? Tại sao anh lại không nói cho em biết là anh đã bị ung thư giai đoạn cuối? Chỉ vì anh không muốn thấy em đau khổ nên mới làm cho em căm hận anh để em chia tay anh. Anh ngốc lắm anh có biết không hả Retsu, bây giờ anh thấy em vui hơn không khi đã biết sự thật hả Retsu? Anh ngốc lắm, anh ngốc lắm Retsu ơi!”.

Yonsuke đến ngồi cạnh Yumi và an ủi cô: “Cậu đừng quá buồn mà kẻo sinh bệnh đấy Yumi. Dù sao thì Retsu cũng đi rồi, sở dĩ cậu ấy làm vậy là vì không muốn cậu phải đau khổ thôi Yumi”.

Bà Shirashi cũng lau nước mắt nói: “Yonsuke nói đúng đấy Yumi, tất cả những chuyện Retsu làm đều là vì muốn tốt cho con thôi, lúc đầu khi mẹ chưa biết nó bị bệnh thì mẹ rất giận nó vì đã phản bội con, nhưng sau khi Retsu mất thì Rika có đển nhà và kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện. Thôi, con đừng buồn nữa Yumi, Retsu nó sẽ không yên lòng mà đi siêu thoát nếu nó thấy con buồn và đau khổ như thế này đâu”.

Mặc kệ mẹ, Yonsuke và Rika có nói gì thì Yumi vẫn không quan tâm, cô chỉ ngồi đó ôm xác Retsu và khóc nức nở. Kể từ khi Nanami mất thì Yumi đã rất buồn, giờ lại đến Retsu. Hai người thân nhất của cô đã lần lượt rời bỏ cô.

Đến trưa thì chị Asuka và bạn trai của chị ấy cùng Yoshiko cũng đến, vừa vào đến thì chị Asuka liền đi vào hỏi mẹ của Yumi: “Cô Shirashi, Yumi đã về chưa cô?”.

Bà Shirashi lau nước mắt nói: “Yumi từ lúc về đến giờ thì nó chỉ ngồi cạnh Retsu, ôm xác Retsu và khóc thôi, cô nói thế nào thì nó cũng không chịu nghe”.

Chị Asuka đi vào trong thì thấy đúng là Yumi đang ôm xác Retsu và gục đầu xuống và khóc nức nỡ, chị Asuka cũng rưng nước mắt, bạn trai chị ấy liền trấn an chị ấy nói: “Em hãy bình tĩnh lại đi Asuka, em hãy cố nén đau thương mà vào trấn an Yumi đi”.

Chị Asuka gật đầu rồi lau nước mắt và đi vào ngồi cạnh Yumi và vỗ vai cô nói: “Em đừng khóc nữa Yumi, Retsu nó đã đi rồi, em đừng đau lòng quá mà sinh bệnh đấy”.

Yumi quay sang ôm chầm lấy chị Asuka và òa lên khóc nức nỡ: “Chị Asuka! Tại sao Retsu lại nói dối em? Tại sao anh ấy lại không nói với em là anh ấy đã bị bệnh ung thư giai đoạn cuối mà anh ấy lại âm thầm chịu đựng một mình kia chứ?”.

Chị Asuka cũng không kiềm được xúc động liền xoa đầu Yumi nói: “Vì Retsu không muốn em phải đau khổ vì nó. Retsu nó không muốn thấy em phải buồn và tuyệt vọng khi nó ra đi”.

“Tại sao anh ấy lại làm vậy? Chẳng lẽ anh ấy không còn yêu em nữa sao?”.

Chị Asuka im lặng hồi lâu rồi cố không khóc nói: “Không phải nó không còn yêu em mà là vì nó quá yêu em cho nên nó mới phải làm vậy. Retsu nó không muốn khi nó ra đi thì em vì nhớ thương nó mà đau khổ, nó muốn em phải cười và phải hạnh phúc thì nó mới yên tâm mà đi được”.

Yumi không nói gì mà chỉ ngồi khóc, vì chỉ có khóc thì mới có thể giúp cô giảm bớt sự tuyệt vọng và nỗi đau trong lòng mà cô đang phải gánh chịu khi mất đi người con trai mà cô yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện Tình Yêu Mãi Mãi Là Bất Tử của tác giả Hoàng_Kiyoshi 31-03. Tiếp theo là Chương 54: Tình yêu mãi mãi là bất tử (3)