Ngụy An về đến sào huyệt của sư phụ, anh ra khỏi xe đi vào trong. Trong lòng anh lúc này rất lo lắng, Đường Nhu Uyên ngồi trên ghế uống trà như đã biết trước Ngụy An sẽ về.
Nhìn thấy sư phụ đã ngồi chờ sẵn, Ngụy An đứng nhìn một lúc, Nhu Uyên nhìn anh ra hiệu gọi anh lại.
Ngụy An đi vào ngồi đối diện, khuôn mặt anh đầy bất an, lo lắng. Nhu Uyên liếc qua nhìn đã biết anh vừa gặp chuyện gì.
“Sao vậy, con vừa gặp chuyện gì không vui hay sao?”
Anh ôm Khuôn mặt, giọng nặng nề nói: “Sư phụ biết rồi còn hỏi!”
Nhu Uyên đưa ly trà lên môi uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
“Ta khuyên con đừng lui tới đến dinh thự bọn Vamprise đó nữa. Lung Nguyệt hiện giờ cũng đang an toàn, con chả cần phải lo lắng.”
“Sư phụ à, thằng khốn Ngô Kỳ Thiên đã nhắm đến Cảnh Nghi rồi đó. Hắn thậm chí còn viết thư cho cô ấy, muốn gặp cô ấy!”
Nhu Uyên vẫn điềm nhiên khiến anh kinh ngạc, bà ấy bỗng thay đổi sắc mặt từ bình tĩnh biến thành giận dữ.
“Bây giờ con đang lo lắng cho Hoa Cảnh Nghi hay sao? Con thích nó rồi à?”
“Con...” Anh ấp úng.
“Con nên nhớ một điều, chúng ta tiếp cận gia đình cô ấy là để trả thù, chứ không phải để con dành tình cảm.”
Ngụy An im lặng, nghe sư phụ nói:
“Con nên nhớ, dù Ngô Kỳ Thiên có đụng đến Cảnh Nghi hay không điều đó không liên quan đến con. Mục đích của con là trả thù, trả thù những kẻ đã khiến chúng ta đau khổ. Còn con nữa, hãy chấm dứt với Hoa Cảnh Nghi đi. Nếu con đã không thích cô ấy thì càng tốt đỡ phải đau buồn.”
Ngụy An rất buồn khi nghe vậy, anh vẫn im lặng ngồi bất động.
“Còn nữa hai ngày tới sẽ là hôn lễ của Cảnh Nhiên, con đi rao tin để cho bọn Vampire biết để chúng đến phá hôn lễ. Rồi chúng ta một tay giết chết chúng, giá họa cho nhà họ Ngô.”
Nhu Uyên cười quái dị. Ngụy An nhìn sư phụ gượng gạo gật đầu, do dự một lúc anh mới nói: “Thế còn Cảnh Nghi cô ấy phải làm sao?”
“Con cứ yên tâm, ta biết nên làm gì mà!”
Ngụy An nhìn xuống, nói: “Mong sư phụ đừng làm hại đến cô ấy, con không muốn cô ấy bị tổn thương.”
°°°
Ngụy An vừa trở về đến nhà, đã tình cờ nhìn thấy bạn đang chờ. Anh ấy nhìn bạn, còn bạn cười tít. Bạn chạy đến gần trước mặt anh ấy.
“Ngày hôm qua chú đi đâu vậy, bỏ tôi lại ở nhà một mình.”
Bạn thấy sắc mặt của anh ấy không được tốt trông hơi bất an, anh ấy hơi thất thần nhìn bạn.
“Chú làm sao vậy. Có chuyện gì à?”
Anh ấy lắc đầu không nói, lạnh lùng lướt qua bạn. Bạn ngây người nhìn theo bóng lưng của anh, vẫn là dáng vẻ như trước lạnh lùng, vô tình với bạn.
“Có chuyện gì vậy nhỉ?” Bạn nghỉ ngợi.
Ngụy An vào đến phòng đóng sập cửa lại, anh dựa lưng vào cửa, ôm đầu từ từ ngồi xuống.
Anh tức giận đến muốn phát khóc khi nhớ lại câu nói hôm qua của sư phụ anh.
Nhu Uyên nói: “Nếu chúng ta muốn trả thù thành công, con bắt buộc phải làm Hoa Cảnh Nghi tổn thương. Chẳng lẽ con muốn hàng nghìn người trên thành phố này chết dưới tay của một cô gái sao? Có công bằng không vậy?”
Đúng vậy, nếu anh không làm Cảnh Nghi tổn thương, thì tất cả các sinh mạng trên thành phố đều sẽ chết hết.
Vì muốn cứu Lunh Nguyệt, muốn trả thù cho bản thân anh, trả thù cho con gái của sư phụ... cho nên anh bắt buộc phải lừa dối Cảnh Nghi, tạo ra hiểu lầm cho cô ấy.
Đó là một âm mưu đen tối.
Anh nhớ lại những khoảng thời gian ở bên Cảnh Nghi tuyệt đẹp biết bao. Cô ấy là một cô gái hơi ngốc, dễ thương, xinh đẹp trong sáng, có lúc giận dỗi nhất thời có lúc lại vui vẻ không một lý do.
Từ khi anh mất Lung Nguyệt anh đã chìm vào nỗi buồn trầm trọng, không còn nụ cười, không còn nước mắt trong lòng đầy dẫy sự tức giận, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trả thù.
Cho đến khi anh gặp Cảnh Nghi chính cô ấy đã đem lại nụ cười cho anh, trong lòng anh Cảnh Nghi là một cô bé ngốc, ngây thơ... nghĩ đến đây anh lại càng đau lòng hơn, một cô gái ngây thơ trong sáng như vậy anh làm sao có thể gây ra tổn thương cho cô ấy được.
Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác đó là một tội rất nặng.