Chương 18: Tình Yêu Ma Cà Rồng

Chương 18.

1,375 chữ
5.4 phút
101 đọc

Buổi sáng sớm bầu trời hiện ra với một vẻ đẹp trong trẻo đến lạ lùng. Bạn đứng ở giữa sân nhìn lên bầu trời cao vời vợi, xanh thẳm, mấy anh mây trắng kéo nhau bay về phía tây. Mặt trời lấp ló ở đằng đông, trong sân vườn của bạn có rất nhiều cây xanh mọc, vài tia nắng xuất hiện mang màu vàng nhạt tinh nghịch nhảy múa trên mặt đất.

Bạn thả mình vào tự nhiên, làn gió hiu hiu nhẹ thổi qua rất trong lành, tay trái của bạn giơ lên trời nhảy múa theo làn gió, mắt của bạn nhắm lại cả cơ thể đung đưa với tự nhiên.

Ngụy An đứng ở sau lưng thấy bạn đang giơ tay lên trời anh ấy phì cười, anh ấy đến gần bạn.

“Tiểu thư, cô đang làm cái gì vậy?”

Bạn mở mắt nhìn anh ấy, tay bạn hạ xuống mỉm cười.

“Đang hưởng thụ cuộc sống thôi!”

“Vậy sao.”

Bạn nhìn thấy ánh mắt của anh ấy đang nhìn bạn rất lâu, không biết anh ấy nhìn bạn với ánh mắt đó có ý gì.

“Chú nhìn tôi làm gì á?”

Bạn thầm cười trong lòng, anh ấy tức thì lộ ra hàm răng trắng tinh và ánh mắt đầy thâm thúy.

“Thấy tiểu thư sáng hôm nay yêu đời nên tôi mới nhìn như vậy!”

“Chỉ vậy thôi à. Không còn cái gì khác nữa sao?” Bạn nhìn vào mắt anh ấy cười.

“Ah... Đúng vậy!”

Vẻ mặt của bạn có hơi thất vọng, đáy mắt bạn thoáng qua chút buồn bã.

“Cô lại làm sao nữa?”

Ngụy An thấy bạn như vậy vươn tay muốn chạm lên má bạn, bạn giơ tay muốn tránh né cái chạm đó, nhưng vô tình bạn lại chạm trúng đôi bàn tay của anh ấy. Thật kỳ lạ sao tay anh ấy lại lạnh như băng thế, bạn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ấy, Ngụy An cũng bị dọa cho giật mình nhìn bạn.

“Sao tay của chú lại lạnh như vậy?”

“Ờ... Không...”

Bạn cố tình muốn chạm tiếp lên bàn tay của Ngụy An, anh ấy đã vội giấu tay vào túi quần không cho bạn sờ, anh ấy bối rối.

“Có chuyện gì vậy, tại sao người của chú lại lạnh như thế?”

“Chỉ là... bữa nay tôi bị cảm lạnh nên thân nhiệt giảm.”

“Chú tưởng tôi là đồ ngốc sao. Chẳng có người nào bị giảm thân nhiệt đến mức như chú cả.”

“Tại mới sáng nay tôi mới tắm bằng nước đá, nên tôi mới lạnh như vậy!”

“Hả, có thật là như vậy không?”

Ngụy An gật đầu. Bạn nhìn anh ấy ánh mắt hoài nghi không biết những gì anh ta nói có đúng sự thật không?

Nhưng trong lòng bạn lúc này nghĩ cũng có lý, chỉ có tắm nước đá mới giảm thân nhiệt đến như vậy.

Thôi mặc kệ giờ cũng đã muộn bạn phải đi về phòng thay quần áo, bạn lướt qua Ngụy An chạy thẳng về phòng.

Sau khi bạn đi nét mặt của Ngụy An rất lo lắng, anh ấy liên tục nhìn vào đôi bàn tay của mình.

°°°

Đường Yên đang dặn dò Ngụy An, hôm nay bà sẽ đưa Cảnh Nhiên và Vỹ Đình đi chụp một bộ ảnh cưới, dặn anh phải ở nhà chăm sóc Cảnh Nghi.

Sau khi đã dặn dò đủ kiểu Đường Yên đi ra khỏi nhà, Ngụy An cúi đầu chào bà.

Ngụy An cũng không hiểu vì sao Đường phu nhân lại đi chụp ảnh cưới vào buổi tối muộn, ban ngày không đi chụp mà lại đi vào ban đêm.

Ngụy An đi lên tầng 2, đứng ở cửa phòng Cảnh Nghi anh gõ cửa nhưng không thấy hồi âm, gõ lần hai cũng vậy. Anh mở cửa đẩy nhẹ nhìn vào bên trong thấy Cảnh Nghi đang ngủ, anh bước vào nhìn xung quanh phòng ngủ chẳng có gì lạ.

Thấy Cảnh Nghi đã ngủ rất sớm, cô ấy còn đắp chăn kín mít lên người.

Anh định đi nhưng mắt anh nhìn thấy một cái giấy trên bàn trang điểm. Anh bước đến gần cầm giấy lên, thấy dòng chữ tiếng Anh, đọc một hồi anh kinh ngạc khi thấy trong đó có tên “Ngô Thần.”

Anh vội vàng cầm theo cái giấy đi khỏi phòng, trời lúc này đã gần tối tầm 17 giờ 50 phút. Ngụy An ra khỏi nhà lái xe chạy đi mất.

Trên đường lái xe Ngụy An liên tục để ngón tay trái lên môi không ngừng bất an. Anh lái xe đến một con đường không có đến một bóng người, anh dừng xe trước một dinh thự, nơi đây chính là chỗ vui chơi của đám Vamprise.

Ngụy An ra khỏi xe, nhìn lên tòa dinh thự ánh mắt lạnh lùng nham hiểm. Trước cổng có hai người quản gia đang canh gác, Ngụy An gật đầu với họ có vẻ như anh là người quen ở đây.

Ngụy An lạnh lùng đi vào, trước cửa lớn của tòa dinh thự anh đứng đó một lúc, với năng lực siêu phàm chỉ dùng bằng thính giác, anh đã nghe, thấy toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra bên trong tòa dinh thự.

Một người đàn ông cao lớn vẻ ngoài lịch lãm, nhìn anh ta trông chỉ mới 27 tuổi, đang cùng đám phụ nữ chơi đùa, uống máu. Dưới chân của người đàn ông có một xác chết của một cô gái đã bị hút cạn máu.

Người đàn ông đó chính là Ngô Kỳ Thiên con trai thứ hai của gia tộc nhà họ Ngô, hắn là một con Ma Cà Rồng có máu thuần chủng, đẹp trai, bá đạo, lăng loàn còn nhiều vợ con.

Nhìn thấy anh ta giết người, Ngụy An tức giận đá toang cánh cửa dinh thự. Đám người phụ nữ bên trong giật mình nhìn lại, thấy Ngụy An phá đám cuộc vui Ngô Kỳ Thiên ném luôn chai rượu đang cầm trên tay, đẩy đám phụ nữ sang một bên anh ta đứng dậy.

Ngụy An nhìn Ngô Kỳ Thiên bằng ánh mắt đầy sát khí, anh bước vào trừng trừng nhìn Ngô Kỳ Thiên, đồng tử của hai người lập tức biến thành màu đỏ ngầu.

Ngô Kỳ Thiên dáng vẻ kiêu ngạo hai tay để vào túi quần, hỏi: “Tưởng ai thì ra là anh, đến đây có chuyện gì không?”

Ngụy An nói với chất giọng tức giận: “Biết rồi còn hỏi!”

“Không biết mới hỏi. Đến đây muốn đánh nhau hay sao, hay là muốn đem Lung Nguyệt đi?”

“Tôi đến đây không phải vì chuyện đó!”

“Vậy thì là cái gì?”

Ngụy An giơ cái giấy anh vừa lấy từ trong phòng Cảnh Nghi ra trước mặt Ngô Kỳ Thiên, anh ta nhìn nhưng vẫn chưa nhận ra đó là gì?

“Bức thư này là do anh viết cho cô ấy phải không?”

“Cô nào?”

“Đừng giả ngu trước mặt tôi. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám đụng vào cô ấy thì tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

Ngô Kỳ Thiên nhìn lại giờ anh ta mới nhận ra, đó là bức thư anh đã viết vào đêm Halloween lần trước, gửi đến một cô gái mà anh đã gặp.

“Tại sao nó lại nằm trong tay anh. Rốt cuộc anh và cô ấy có quan hệ gì?”

“Sao tôi lại phải nói cho anh biết, tôi đến đây muốn cảnh cáo anh một câu: Đừng bao giờ đụng đến cô ấy, nếu anh dám đụng đến một sợi lông của cô ấy, tôi liền khiến anh thành tro bụi!”

Ngụy An vứt giấy đó xuống rồi lạnh lùng quay người đi khỏi đó.

Ngô Kỳ Thiên thở mạnh nhìn bóng lưng Ngụy An đang rời đi, hắn tiến gần cúi người nhặt giấy lên, dòng chữ mà anh viết vẫn còn đó.

Anh bóp chặt chiếc giấy trong tay, một mình nói: “Người tôi đã nhìn trúng, dù anh có cản đến mấy thì tôi vẫn dành lấy.”

Ngô Kỳ Thiên nở nụ cười quái dị.

Bạn đang đọc truyện Tình Yêu Ma Cà Rồng của tác giả Ảnh Linh Phượng Hoàng. Tiếp theo là Chương 19