Chương 1: Tình Yêu Ma Cà Rồng

Chương 1. C1

2,211 chữ
8.6 phút
461 đọc
1 thích

Thành Phố Hà Xuyên, mùa hè năm 2022.

Đây là nhà Cảnh Nghi, ngôi nhà bằng gỗ thông nằm giữa rừng núi mát mẻ, quanh năm chim hót ríu rít thật yên bình. Ngôi nhà rộng 100 m², bao bọc bên ngoài lớp thép tiền chế là gỗ thông được sơn phủ màu gỗ trầm hòa quyện với thiên nhiên, mang lại sự mộc mạc, thô sơ.

Ngôi nhà cách thành phố Hà Xuyên khoảng 150 m, hầu như cô không thường hay đi ra ngoài khi không có việc cần thiết, quanh năm suốt tháng cô đều ở nhà và không giao tiếp với ai ngoài cha già 60 tuổi. Cô không có bạn bè.

Cha cô đi ra ngoài từ sáng không thấy về, cô ở nhà một mình, vừa mới ăn tối xong, cô đang rửa bát, rồi mới về phòng.

Cô lấy điện thoại trên bàn trang điểm, bật màn hình thấy đã 18:05, trời tối lắm rồi nhưng cha cô lại chẳng thấy về. Cô mở cửa sổ phòng ngắm bầu trời đêm, quanh nhà toàn cây xanh nên bầu trời đã bị che khuất, cô chỉ thấy những ánh sáng nhỏ bé lấp lánh qua các tán lá khổng lồ.

Gió thổi nhẹ vào trong phòng se se lạnh, trong lòng cô buồn nhưng lại chẳng thể kể cho cha nghe. Cô xưa nay lại kín đáo, chưa bao giờ kể cho ai nghe về nỗi lòng của mình, tuy có phiền hà nhưng lại không biết mở lời sao.

Không thấy cha về cô rất lo lắng, hồi mới sáng hôm qua cô đã cãi nhau một trận to với ông. Xưa nay cô là một người hiền lành, chưa bao giờ biết to tiếng với ai. Nhưng vì cô không thể chấp nhận được một chuyện, cha cô bảo ông ấy không phải là cha ruột cô, còn cha mẹ ruột cô là một người khác và đang sống ở một nơi khác. Cũng vì chuyện đó mà cô với ông cãi nhau, rồi sau đó ông đi khỏi nhà trong lúc tức giận. Lúc đó cô cũng không thèm quan tâm đến cha mình vì không thể tin được sự thật kia.

Trong lúc cô đang ngắm trời, cửa phòng cô bỗng dưng mở ra một tiếng "kẹt" theo phản xạ cô nhìn lại. Là cha, cuối cùng ông cũng chịu về, cha cô bước vào, thấy cô đang ngồi sờ sờ bên cửa sổ ông khẽ ho khan. Cô tuy rất lo cho ông ấy, nhưng vẫn giả vờ như đang giận dỗi, cô lườm mắt.

Cha cô trạc 70 tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lưng hơi gù, ông ấy tiến gần hỏi: “Đồ đạc của con đã thu xếp xong chưa?” Cảnh Nghi im lặng không trả lời, ông ấy lại nói: “Ngày mai con phải đi sớm, con nhớ thu xếp đồ đạc cho thật đầy đủ. Nếu mà thiếu thì lúc đó không có chỗ để mà mua đâu!” ông nhìn cô một lúc rồi lại bảo: “Trời đã khuya rồi, con mau ngủ đi!” nói rồi ông quay người bỏ đi, Cảnh Nghi vội gọi: “Cha ơi. Chẳng lẽ cha không cần con nữa?”

Ông nhắm mắt, hít thật sâu, quay người mỉm cười bảo: “Ta đương nhiên là cần con rồi, nhưng mà mẹ của con lại cần con hơn.”

“Nếu bà ấy cần con thì sao lúc con còn nhỏ lại bỏ rơi con chứ?” cô buông ra một câu khiến ông ấy không biết phải trả lời sao? Vài giây sau ông ấy mới cất tiếng: “Ta để con đi cũng là để tốt cho con, cha mẹ ruột của con đang rất mong chờ con trở về. Con về đó rồi sẽ được ấm no hạnh phúc, ta đã già không còn sức lực để mà lao động nuôi con nữa.”

“Nhưng chẳng phải bây giờ hai cha con mình đang hạnh phúc sao. Giờ con cũng lớn rồi, con sẽ lao động làm việc thay cha, báo hiếu cho cha không được hay sao?” cô nước mắt lưng tròng nói.

Trước những lời nói đó của cô, ông ấy khựng lại nhìn, ông bảo: “Cha không cần con báo hiếu, chỉ cần con được hạnh phúc và luôn tươi cười đó là món quà vô giá của cha rồi!” Ông tiến gần, quỳ xuống vén tóc con gái sau tai, hai mắt lệ rơi “Con đã lớn rồi, hiểu chuyện rồi, không còn là con nít ngày xưa nữa, đã đến lúc trưởng thành.”

Cảnh Nghi ôm chặt lấy cha vào lòng, hai người liền nức nở khóc vì sắp phải chia xa. Cô không ngờ mấy người xa lạ kia lại muốn cô về sớm đến như vậy, cô đã biết chuyện này gần một tuần trước, nhưng vì cha cô cứ luôn bắt cô trở về đó nên mới có trận cãi nhau buổi sáng hôm qua.

Khóc xong một trận cô liền ngủ thiếp đi, cha già đắp chăn lên người cô, nhìn cô ngủ một lúc rồi mới ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, Cảnh Nghi thức dậy rất sớm, thay bộ đồ mới. Cô thấy vali gần đầu giường, cô biết ngay cha cô đã bỏ tất cả đồ đạc và đồ dùng cá nhân của cô vào trong đó hết. Cô thật sự chẳng hề muốn về nơi xa lạ kia đâu, cô còn chẳng biết mẹ ruột cô như thế nào. Hôm nay là ngày họ đón cô về, thật sự cô không biết phải làm thế nào để không phải rời xa cha mình.

Cả ngày hôm trước cô đã thuyết phục ông ấy rất nhiều, để cô không về đó. Nhưng ông ấy lại cứ khăng khăng đuổi cô đi, còn uy hiếp cô nếu không về đó thì ông sẽ tự vẫn chết cho cô xem. Vì không muốn cha suy nghĩ bậy bạ, cô đành kệ mà nghe theo ông, tuy bản thân cô chẳng hề một chút nào.

Ngắm nhìn căn phòng yêu quý của mình một lúc rồi cô buồn tủi đi ra. Ra phòng khách, cô nhìn thấy bóng dáng của cha đang bận rộn nấu ăn trong bếp, ông đang nấu món thịt kho mà cô thích ăn nhất. Món ăn đã trình bày sẵn, cô đứng ở góc cửa lén nhìn cha ở trong, không kìm được nước mắt rơi, sợ cha nghe thấy cô liền bịt mồm không dám khóc.

Ổn định được cảm xúc Cảnh Nghi bước vào trong bếp, thấy cô đứng đấy cha cô vui mừng kéo cô ngồi xuống bàn bảo: “Cha đã dậy từ rất sớm để nấu món con thích này. Mau ăn lẹ đi, ăn lẹ đi con, người ta sắp đến đón con rồi!”

Từ hồi còn nhỏ cho đến giờ, ông ấy luôn là người dậy sớm nhất để nấu món thịt kho cho cô ăn. Cô gắp miếng thịt nóng hổi đưa vào miệng, vừa ăn vừa nhìn cha. Ông ấy hỏi: “Có ngon không?” cô liền gật đầu đáp: “Rất ngon.”

Cha cô rất vui, liền ngồi đối diện ăn cùng, Cảnh Nghi không biết khi nào có thể ăn lại món thịt kho mà cha nấu nữa. Cô âm thầm rơi nước mắt, vừa ăn vừa khóc thầm suýt nữa thì nghẹn, buồn vì sắp phải xa ông ấy.

Cha cô cũng đau lòng, ông cố tỏ ra ổn vì không dám để cho con gái biết là ông rất buồn, ông không nỡ để con gái mình đi nhưng biết sao giờ, cha mẹ ruột của cô đã đòi cô về.

Ăn xong bữa cuối cùng, Cảnh Nghi rửa chén bát, quét nhà, tưới hoa... đó là công việc trước nay cô thường hay làm.

Xong xuôi, cô thấy cha đã đứng sẵn ở cổng trên tay đang kéo vali của cô, Cảnh Nghi chạy đến.

Cha cô níu tay, lòng bàn tay ông ấy lạnh, môi run rẩy gọi: “Con gái của ta, được làm cha của con... ta cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Ta sẽ nhớ con lắm...!

Cảnh Nghi nén nước mắt, ôm cha rất chặt, nghẹn ngào nói: “Con cũng rất vui... khi có cha luôn ở bên cạnh chăm sóc con. Cha đừng lo, con nhất định sẽ quay về thăm người mà.”

Ông gật đầu, buông con gái, bảo: “Đi đi con.” ông đẩy nhẹ để cô đi. Cảnh Nghi vẫy tay chào ông: “Con đi đây, cha ở lại giữ sức khỏe.”

“Con cũng vậy nhé!” Ông vừa gật đầu vừa đáp lại.

Bóng dáng gù gù tội nghiệp của cha nuôi đứng ở cổng rất đáng thương, đôi mắt đỏ ửng ngóng nhìn bóng lưng nhỏ bé của con gái đang khuất dần, mà nước mắt ông không ngừng tuôn rơi.

•••

Trước khi trở về làng Dạ Xuyên, Cảnh Nghi bắt taxi ghé qua nhà thờ Thiên Chúa Giáo, đây sẽ là lần cuối cô ghé qua nơi này.

Nhà thờ rộng lớn, mặt hướng về phía Tây, có một cây thánh giá đặt nơi cao và dễ thấy nhất trên đỉnh tháp chuông.

Đường đi lên là một cầu thang dài, Cảnh Nghi đặt chân bước lên, cô vừa đi lên vừa không ngừng nghĩ đến người cha già đang ở nhà một mình.

Ông ấy là người đã nuôi cô từ năm 3 tuổi cho đến hiện tại cô đã tròn 18, cô không biết tại sao mình lại có cha mẹ ruột khác mà không phải là ông ấy. Lúc mới biết ông ấy không phải là cha ruột mình, cô rất sốc và buồn, khi nghe tin cha mẹ ruột đòi cô về, cô đã cãi nhau một trận to với cha nuôi. Lúc đó trong cơn thịnh nộ cô đã buông những lời lẽ không tốt với cha nuôi. Điều đó khiến cô hối hận cho đến tận bây giờ, cô lại không kịp nói lời xin lỗi với ông ấy.

Đứng trước cửa chính nhà thờ, cô giơ tay đẩy cửa, cô đứng đó nhìn vào bên trong rồi bước vào, cây thánh giá được treo lơ lửng giữa không trung thông qua những sợi dây kim loại chắc chắn, gần như vô hình, ngay phía trên bàn thờ. Cô quỳ xuống, chắp hai tay cầu nguyện trong lòng.

Cầu nguyện xong, cô đứng dậy nhìn lên cây thánh giá trước mặt, quay người thì liền thấy cha xứ đang ở sau lưng từ lúc nào không hay. Cha xứ mặc trang phục trắng, tóc bạc phơ chừng 73 tuổi, bước tới gần cô.

Cảnh Nghi cúi đầu với cha, ông ấy gật gật mỉm cười: “Ta biết con sẽ tới đây nên đã chờ con sẵn trước.”

Cô ngạc nhiên: “Sao cha lại biết con sẽ tới vậy?”

Ông ấy không đáp, cười bảo: “Con chờ ta một chút nhé, ta có đồ muốn đưa cho con.” nói rồi ông ấy đi vào một căn phòng nào đó trong nhà thờ.

Cô đứng chờ trước cửa lớn, cha xứ quay trở lại, ông ấy mỉm cười đưa cho cô một sợi dây chuyền thánh giá màu ánh bạc lấp lánh: “Con nhớ đeo nó lên cổ, nó sẽ bảo vệ con, đừng làm mất nhé!”

Cảnh Nghi không hiểu ý ông ấy là gì? Cô nhìn cha rồi nhận lấy, “Nhưng mà cha đưa cho con cái này để làm gì?” cha xứ im lặng không đáp, nhìn cô bằng ánh mắt biết cười như đã nói rõ điều gì đó với cô.

Cảnh Nghi nhìn dây chuyền trong lòng bàn tay, gập tay lại nắm chặt, nhìn lên cha xứ nở nụ cười: “Con biết rồi, con sẽ giữ nó cẩn thận.”

Cha xứ thở dài: “Ừm, sau khi con trở về Dạ Xuyên rồi, không biết ta có còn được gặp lại con không nữa?”

“Con nhất định sẽ quay về đây thăm người mà, ở đây còn có cha nuôi của con nữa, có thời gian con sẽ trở về, xin người hãy chờ con.”

Cha xứ chỉ gật đầu, ôm cô một cái, hai người vẫy tay rồi chào tạm biệt nhau. Cha xứ ấy và cha nuôi cô là bạn với nhau, hai người họ điều không lấy vợ mà ở vậy.

Cảnh Nghi tuy không nỡ rời xa cha của mình nhưng cô vẫn phải cố kéo vali rời đi.

Cha xứ đứng trên đó nhìn bóng lưng cô đang đi xuống cầu thang, cô do dự ngoảnh mặt nhìn cha xứ, có thể đây sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy ông ấy mỉm cười.

Cảnh Nghi vẫy tay với cha xứ, reo thật lớn: “Cha ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cha nhớ thường xuyên đến thăm cha nuôi của con đấy nhé. Cảnh Nghi đi đây!”

Cha xứ ra hiệu để cô đi nhanh. Cô rơm rớm nước mắt kéo vali đi khỏi nhà thờ.

Nhà thờ ấy rất lớn nhưng lại vắng teo người, chỉ có cha xứ đang đứng một mình trên đó. Cả không gian lại âm u, khiến cho xung quanh trở nên lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện Tình Yêu Ma Cà Rồng của tác giả Ảnh Linh Phượng Hoàng. Tiếp theo là Chương 2: C2