Tùng Tùng Tùng
_ Ê, Linh trống rồi
_ Rồi sao ?
Cô quay đầu nhìn ra cửa lớp đã thấy bóng dáng của nàng ở đó, còn đang vẫy vẫy tay nữa chữ. Trần Hiểu Như thấy vậy cũng nhìn theo, hiểu ý gì đó nên cũng không nói nữa
_ À, t ra ngoài trước nhá
Cái Như liếc liếc cô vài cái:
_ Biến! Cái đồ bỏ bạn theo gái
_ He,he cảm ơn đã khen, ngại quá
Cô lao tót ra bên ngoài mặc kệ đứa bạn đang cô đơn ngồi 1 mình=)
___________________________________________________________________________
_ Chị ơi
Cô vừa nằm tay nàng vừa nhìn nàng chăm chú
_ Sao đấy?
Cô nhẹ nhàng lấy tay vén tóc của nàng lên nói:
_ Sao chị dễ cưng thế? Nhìn chỉ muốn bóp má 1 cái
Nói xong cô cũng tiện tay bóp 1 cái
_ Này, người ta.. nhìn đấy
Nàng gạt tay của Phạm Như Linh xuống, nhìn xung quanh với gương mặt đỏ ửng.
_ Thì sao chứ? Chẳng phải để cả trường biết mình yêu nhau sẽ tốt hơn sao ?
Nàng nhìn cô hồi lâu, không nói gì cả, đi thẳng 1 mạch ra căn tin. Cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cũng chẳng biết mình làm sai ở đâu nữa, nghĩ nữa chắc nổ não nên cô đi theo nàng luôn
__________________________________________
=)))