Khóc lâu quá h mới ra chap đc, mn thông cảm
Nàng nghe thấy vậy, ngại càng thêm ngại, Phạm Như Linh đc nước lấn tới mò tay vài áo trong của nàng
_ Em...đừng~ Cta còn phải đi học đó...
Nhìn con ng dưới thân mình, cô cũng ko kìm đc mà hôn 1 phát. Cô cũng ngoan lắm đấu nhé! Nàng ko thích thì dừng, ko bao h lm trái ý ( trừ 1 số lúc)
_ Chụt ! Vợ của em chinh quée
Cô bế nàng vào trong phòng để đi ngủ, cũng đã khá muộn r để nàng thức thêm sợ mai sẽ ko dậy đc mất. Cứ thế trong căn phòng nhỏ, 1 lớn 1 bé ôm nhau ngủ đôi khi còn phát ra 1 số âm thanh quỷ dị =)
__________________________________________________
- Reng Reng Reng !!!!
_ Oàiiiii
Cô nhào tới, tắt điện thoại rồi quay sang gọi con ng bên cạnh mình dậy. Nhìn nàng quấn chăn khắp mình làm cô cũng ko nỡ , ngắm nhìn nàng 1 hồi rồi mới nhẹ nhàng lay ngươi nàng
_ Này, dậy thôi chj ơi
_ Ưmmmmm
Nàng ngồi dậy, vươn vai sau đó còn dang rộng tay ra như đòi ôm
_ Đc rồi, ôm ôm đây
Cô vừa ôm vừa xoa xoa nhẹ lưng của nàng, nhìn cái cổ trắng của nàng bị đánh những dấu vết của mình Phạm Như Linh thoải mái vô cùng, dường như ko ai có thể cướp nàng khỏi cô nữa rồi.
Buồn quá đến đâu thui nhen =))