" Được, Tư thị chúng tôi luôn đón chờ Doãn thị."
Tư Khuyển Khinh lặng cả người.
Cô vẫn chưa đi, đúng, là chưa đi. Đứng sau cánh cửa phòng gia chủ, Khuyển Khinh chỉ cảm thấy sống lưng buốt lạnh, sống mũi cay xè, từng giọt nước mắt lăn dài trên hàng lông mi dày khẽ nhắm xuống.
Thật ư? Cuối cùng… vẫn phải gả cho người bản thân không yêu.
Thực ra oán trách cha, không có. Chỉ là hơi buồn một phần. Tư Khuyển Khinh giơ tay ngọc khẽ lau đi những giọt nước mắt, nhoẻn miệng cười. Nàng là một đứa nhỏ hiểu chuyện mà, phải biết đặt mình vào vị trí của cha. Bây giờ đây, không phải đã đến lúc báo hiếu rồi hay sao?
Tư Khuyển Khinh lấy từ trong túi xách ra hộp son nhỏ chạm trổ tinh xảo, mặc ngày xưa cha đi từ Bắc Bình mua về cho nàng, bôi một ít lên môi, quay gót bước đi.
Chỉ nhìn thấy, bóng sườn xám thêu tử đằng, thanh nhã lại ánh lên vài phần sắc xảo ấy, làm người ta không khỏi thổn thức.
Trần quản gia nhìn theo bước nàng quay đi, thở dài bưng khay bánh cất xuống, lấy cho nàng chút đồ ăn nàng thích, rồi vội đi tìm Khuyển Khinh.
Bà đang đi trên hành lang tìm kiếm, chợt nghe thấy giọng nói điềm đạm:
" Vú Trần, người đi đâu ạ? "
Quay lại, thấy đại tiểu thư đang nhìn bà mỉm cười, bà vội ra chỗ nàng, đưa khay thức ăn.
" Nha đầu này, con ăn chút nào. Từ trưa đến giờ không phải không cái gì vào bụng sao? "
Tư Khuyển Khinh trong mắt hiện lên biết ơn sâu sắc, nàng nhận lấy khay bánh, không để vú Trần phải cầm nữa, cúi đầu cảm ơn bà.
" Tiểu… tiểu thư! Con không cần làm vậy đâu…! "
Nàng cười khì, vú Trần là người tốt. Khuyển Khinh định về phòng, lại thấy bà ấy vội kéo tay nàng lại, bối rối mà dúi cho nàng một cái tráp nhỏ xinh bằng gỗ. Tư Khuyển Khinh tò mò, lại thấy vú Trần tỉ mỉ dặn dò:
" Con phải nhớ… vào gia tộc lớn, nhiều hiểm nguy. Mặc dù ta biết con đã sớm quen… nhưng vạn nhất, nó sẽ có lúc cứu mạng con. Nhất, là trong thời buổi loạn lạc như hiện nay. "
Tư Khuyển Khinh chỉ cho là vú Trần lo quá, vẫn lịch sự cảm ơn bà, rồi lui đi.
[ Ban đêm - Tư gia đại tiểu thư phòng. ]
Đồng hồ đứng điểm tới mười một giờ, trong lòng nàng vẫn bồn chồn khó ngủ, mọi thứ… thực sự xáo trộn. Mọi suy nghĩ của nàng, nháo nhào không ra đâu vào đâu. Tất cả… dường như kích phát từ chuyện hôm nay ấy.
Nàng khẽ nhắm mắt, lấy chút dầu sức lên thái dương, day day ấn ấn. Trong lòng hồi tưởng về câu nói hôm nay:
" Để không chậm trễ việc lành của Doãn gia, ngày mốt chúng tôi sẽ sớm đem lễ sang dạm hỏi…"
Tư Khuyển Khinh không khỏi trầm xuống, thực sự muốn nghĩ cách cứu vãn tình thế cũng không kịp. Ngày mốt, thực sự nàng hoài nghi là chuẩn bị lâu lắm rồi vậy… Mà, cũng có thể là bản thân nghĩ nhiều… nếu như vậy, thế lực của Doãn gia rốt cục vẫn thâm sâu, khó lường đi.
" À không… ". Nàng cười tự giễu, nếu là đám cưới thì nhỏ thôi. Còn việc chính vẫn là việc của Tư gia hiện nay - tài chính.
Nàng… lại không biết gì về mảng này… Đột nhiên, trong đầu bỗng hiện ra một bóng dáng từ rất lâu, lâu rồi.
Người đó… sắp tới không phải hôn phu của nàng, Doãn Triết Luân hay sao?
Tư Khuyển Khinh trên đầu hiện ba vạch hắc ám, thật sự ám ảnh tới tận suy nghĩ của nàng rồi?
Ừ thì, coi như không đi. Nhưng nhắc lại cũng phải nói, anh ta là đại nhân tài. Năm trung học ấy, sớm nào nàng bước chân đến thư viện cũng đã thấy đại thiếu gia nhà họ Doãn ngồi dùi mài kinh sử. Trên tiết chính trị nàng từng dự thính do đặc cách, tận mắt thấy được phong thái, cách trình này của anh ta, quan điểm về tình hình chính trị hiện bấy giờ; cũng trong một tiết lịch sử, khi vẽ bản đồ của trận Bắc Bình đánh quân nhật "sự biến 7 tháng 7" , Doãn Triết Luân… thậm chí còn thiết kế ra cách đánh mới hơn.
Tư Khuyển Khinh thở dài, nói ghét thì không phải, ngược lại là rất có hảo cảm. Nhưng để đủ cưới anh ta, thật khó.
Chìm vào dòng suy nghĩ miên man của bản thân, nàng tự thiếp đi từ lúc nào.
Ngoài trời, một mảnh đen phẳng lặng, chỉ có vài ánh sao lác đác, giống như hiện tại, tình hình đất nước chỉ loé lên vài tia hy vọng.
Ngày mốt, khắp nơi đã phủ đầy hỷ hoan, lụa đỏ giăng khắp nơi, treo hoa sắc rực thắm, trẻ nhỏ đi qua đứa nào đứa nấy kẹo mạch nha đầy ắp, thật sự… nom na rất vui mừng.