Nhà của Diệp Tử Lan không lớn lắm có 3 tầng ở nhiều nơi có bụi mỏng bám vào ngoài ra cách bày trí cân phòng rất đơn giãn , Lạc Hy Nhã hơ kinh ngạc nhìn xung quanh rồi nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của Diệp Tử Lan rất gõ ràng là hiếu hốn vật chất.
Lạc Hy Nhã không nhìn xung quanh nữa thoát ra khỏi sự năng đỡ của Diệp Tử Lan hai ba bước tiến lại shoppa thả người nằm nhoài lên đột nhiên a một tiếng hét đau đớn từ shoppa ngã lăn xuống sàn nhà , nước mắt lưng tròng mà đưa tay ôm cái đầu bị đụng trúng mờ mịt nhìn shoppa rồi quay ra nhìn Diệp Tử Lan .
" Tôi quên không nói , shoppa không có đệm bông lót bên trong ."
" Sau cậu không nói sớm một chút a , ây ya cái đầu tớ bị sưng mất thôi..."
" Không kịp nói "
" Đau một lát liền hết tớ không sao , không sao cả."
Buôn tiểu Linh Tạc trên tay xuống sàn nhà , mèo ta lập tức hưng phấn gào hét chạy nhảy khấp nơi . Diệp Tử Lan không quản nó nữa mà đi dọn phòng bếp để lát nữa cậu trổ tài đầu bếp cho Lạc Hy Nhã xem . Lần đầu có khách đến nhà nên phóng khoán một chút không thể để cậu ta có ý nghĩ mình là tên quỷ nghèo bủn xỉn được .
Không mất bao lâu để lau dọn phòng bếp cho sạch sẽ vì trước giờ nguyên chủ chưa từng động vào những dụng cụ nấu ăn này cũng không mua robot giúp việc hay quản gia gì , lúc cậu sống lại thì phải nói cân nhà này bừa bộn hỗn tạp đến mức nào , suy nghĩ cho cùng thì phải mua một con robot giúp việc thôi.
Ra khỏi phòng bếp thấy Lạc Hy Nhã vẫn còn ngồi ngốc một chỗ trên shoppa không biết đã đi vào cõi thần tiên gì nữa..Diệp Tử Lan gọi cậu ta đi theo mình lên tần hai vào phòng ngủ của cậu mở tủ lấy ra một bộ quần áo đưa cho cậu ta rồi chỉ hướng phòng tấm ý bảo mau đi tẩy sạch cơ thể rồi soay người xuống lầu .
Thực ra lúc nhận quần áo Diệp Tử Lan đưa cho , Lạc Hy Nhã muốn nói mình có mang theo quần áo để dự phòng nhưng suy nghĩ một chút liền ôm bộ quần áo mà tiến vào phòng tấm..
Diệp Tử Lan xuống tầng một vào phòng bếp tiếp tục công việc đang làm , lấy từ kho chứa khoang não ra con cá biến dị cuối cùng bắt đầu làm sạch chúng bằng nước lạnh mổ bụng lấy sạch nội tạng bên trong bỏ đi sau đó từ trên kệ tủ lấy ra một hộp muối múc một thìa to rắc đều lên cá rồi dùng ta xoa xoa để tẩy lớp nhờn dính trên da cá rồi dùng nước ấm rửa lại một lần nữa để cá qua một bên rồi mở ngân kệ bên dưới tủ tìm kiếm một lát liền lấy ra một gói to bột mịn , Diệp Tử Lan không gõ loại bột mịn này có công dụng gì nhưng nhìn phần thông tin được in lên phía sau thì cậu đoán đây chính là bột mì hay bột gạo ở kiếp trước cậu từng thấy .
Trong đầu Diệp Tử Lan hiện lên các món ăn nhanh làm từ bột mì với bột gạo hay cách chế biến các món ăn phức tạp trên mạng mà cậu nhìn thấy , từ các loại bột tạo ra rất nhiều món ăn ngon mà mọi người đều yêu thích ví dụ như các loại bánh , chè viên các loại , gà gán hay các loại thịt cá tẩm bột chiên giòn v...v..
Suy nghĩ đến đây Diệp Tử Lan cảm thấy buồn cười vì khi sống lại ngoài ký ức đau khổ kia thì chuyện thứ hai còn lưu lại một chút ấn tượng chính là ẩm thực cùng những món ăn , bây giờ cũng không có nhiều gia vị nấu ăn Diệp Tử Lan đành phải làm tân..món..ăn , đem cá đặt trên thớt ướt lượng chiều dài của nó rồi dùng dao chia ra làm 5 khúc, Diệp Tử Lạn cân nhấc một chút đem 3 phần bị cắt ra của con cá đánh sạch vẫy còn phần đầu với phần đuôi thì để lại .
Đem phần đầu và đuôi cá cho vào một cái khai lớn tẩm ít muối , đường , gói màu gia vị và bột ớt trộn đều lên rồi lấy cái chảo dùng để chiên xào lớn nhất trên kệ đặt vào bếp đa năng đều chỉnh độ nóng phù hợp rồi đổ vào một lượng lớn dầu tinh chế đợi dầu thật nóng rồi cẩn thận để phần đầu cá vào trong , phần đầu cá vừa tẩm ít gia vị vừa tiếp súc với dầu nóng liền vang lên tiếng nổ lốp bốp nho nhỏ sau đó liền bị dầu nóng trong chảo bao phủ , nghe âm thanh quen thuộc lại tưởng trừng như xa lạ này Diệp Tử Lan có chút hoài niệm nhưng động tác trên tay vẫn không thề giảm dùng xẻng lật phần đầu cá lại để cả hai mặt đều nhau rồi đặt thời gian đều chỉnh độ nóng , vì con cá chiều dài hơn 1 mét chiều ngang lại không nhỏ nên chảo dù có to đi nữa cũng chỉ bỏ vào chiên từng khúc..
Diệp Tử Lan dùng gói bộ mịn to lúc nãy tìm được đổ hết vào khai đem ba khúc cá được đánh sạch vẫy lúc nãy đặt lên tấm thớt dùng dao mà khéo léo cắt vài đường séo trên khúc cá rồi đặt vào khai chứa bột mịn rồi dùng tay phủ bột lên khúc cá để tránh lúc chiên bột không đều sẽ phá hủy hình dạng nên lúc này cậu phải thật cẩn thận mà xoa bột lên từng đường cắt séo .
Cậu biết hành động này nếu bị người khác biết sẽ bị chê là mất vệ sinh không sạch sẽ nhưng cậu không thèm để ý hiện tại cũng không có bao tay y tế dùng để nấu ăn như kiếp trước nên cậu không cần thiết phải rườm rà như thế , cứ trực tiếp dùng cách nhanh gọn lẹ như thế mà xử lý hai khúc cá còn lại .
Cậu định tẩm bột rồi bỏ vào chảo chiên nhưng đột nhiên nhớ lại lúc cậu và Lạc Hy Nhã trên đường trở về khu bìa rừng rậm tinh tế có thu thập được vài loại thực vật và quả lạ mà một trong số đó có một loại quả nhỏ kết thành trùm màu đỏ tím to bằng quả trứng cúc vì lúc đó vội thu thập trùm quả này nên cậu không nhớ gõ hình dạng cây như thế nào chỉ nhớ là có rất nhiều trùm mọc xen kẽ với nhau..
Vì lo quả có độc hay khi ăn vào có tác dụng phụ nên cậu đã bóp nát vài quả để kiểm tra điều kinh ngạc hơn là bên trong quả không có hạt , liên tục bóp nát vài quả nữa cũng không có hạt mà thịt quả bị bóp nát lại chảy ra nước mà đỏ tím có vị quen thuộc..đánh bạo ăn một miến nhỏ sau đó liền bị vị chua chua ngọt ngọt từ nơi đầu lưỡi phát ra .Qua một lúc cũng không thấy có tác dụng phụ nào cậu lập tức nhanh chóng hái hết bỏ vào kho chứa khoang não khi Lạc Hy Nhã đi giải quyết nỗi buồn trở lại thì quả đã bị hái sạch chỉ chừa lại một nhành cây trống rỗng xum xê lá.
Nhớ đến đây Diệp Tử Lan liền từ trong kho chứa khoang não lấy ra đến vài trùm quả đỏ tím , cậu tra trên khoang não cũng không tìm ra thông tinh về loại quả này , xong cũng không thoát khỏi suy nghĩ xem nó là quả..nho mà Diệp Tử Lan bỏ vài trùm vào bồn nước rửa sạch .
Lúc này tiếng tít tít phát ra từ bếp đa năng vang lên Diệp Tử Lan đành bỏ việc chà vuốt..quả..nho..trong tay tiến lại rần bếp đa năng dùng cái vợt cùng cái xẻng đem phần đầu cá bên trong vớt ra đặt vào cái dĩa lớn , trong đầu thầm nghĩ cũng mai cái dĩa này đủ lớn để chứa một phần cá không thì phải để vào trong cái khai mất..
Cho phần đuôi cá còn lại vào trong chảo rồi lập lại thành động lúc nãy đặt thời gian chờ xong lại tiếp tục việc chà..vuốt..quả..nho , mất 2 phút mới đem những quả..nho được tách ra khỏi trùm bỏ vào một cái rỗ cho gáo nước rồi lấy một cái nồi đặt lên phần bếp đa năng còn lại cho ít dầu tinh chế vào không đợi dầu quá nóng liền đem khúc cá tẩm bột bỏ vào tiếng xèo xèo phát lên Diệp Tử Lan dùng một tay cầm khăn nắm chặt phần tay cầm của nồi tay còn lại cầm xẻng mạng mẽ đem khúc cá lật lại tiếng xèo xèo phát ra càng lớn hơn .
Để xẻng xuống Diệp Tử Lan cho vào hai ly nước rồi đậy nắp nồi lại đặt thời gian đợi 3 phút , mu bàn tay bỏng rát triền đến làm cậu biết mình bị dầu văng trúng làm bỏng .
Diệp Tử Lan ra khỏi phòng bếp đang muốn đến phòng kho tìm một ít thuốc trữa trị , vừa đến rần cửa phòng bếp thì bị một bóng đen va trúng bụng lực đạo không mạnh lắm nhưng vẫn có cảm giác đau , đưa tay ôm lấy nơi vừa bị đụng chúng ánh mắt liền như cuồn phong quét về thứ vừa đụng trúng mình .
Tiểu Linh Tạc sao khi khám phá nơi ở mới xong liền tìm chổ kính đáo đánh một giấc trong lúc mơ màng nó ngửa thấy mùi thơm bao quang nó , mèo ta cứ nghĩ do nó đói quá sinh ảo giác nhưng mùi thơm một lúc một nồng hơn cái mũi nó hết hít lại hít chợt từ trong mơ tỉnh dậy lập tức vụt một phát từ trên tầng 2 nhảy thẳng xuống tầng một vì quá nôn nóng nên nó dùng quá sức bổ nhào đến cửa phòng bếp ngay lúc Diệp Tử Lan vừa bước ra..cả người nó va đập vào Diệp Tử Lan , theo quán tính bị hắc ngược lại dùng tư thế đường cong chữ S vặn vẹo trong không trung rơi xuống mặt mèo lập tức tiếp súc thân mặt với sàn nhà .
" Ngaooo ngaooo ngàooo...Hốnggg hốngg.úhhh...."
Diệp Tử Lan trầm mặt nhìn vật đáng giận vừa va vào bụng mình đang dùng hai chi trước ôm lấy cái đầu không ngừng phát ra tiếng gào thê lương dãy dụa dưới sàn nhà , cảnh tượng này tại sao có chút quen mắt nhỉ..Diệp Tử Lan vừa tiến đến rần dơ tay định kiểm tra tiểu Linh Tạc thì bịt..bịt..bịt âm thanh vội vàng vang lên bên tai vừa quay đầu lại thì cả người bị một lực đạo còn mạnh hơn vừa rồi va trúng , cơ thể nhỏ bé chẳng bao nhiêu căng nặng bị hắc ngã xuống sàn nhà trên ngực lại bị một vật nặng đè xuống làm cậu muốn tắt thở luôn .
" Ayaaa~~ ui~~..... Đau chết tôi mất , cái mũi nhỏ của tôi gãy mất thôi..."
" LẠC HY NHÃ !!!"
Lạc Hy Nhã vừa từ trên lầu chạy vội xuống vì quá vội nên chân bị vấp vào nhau trực tiếp đem mình quăng ngã đi xuống , đều không ngờ là Diệp Tử Lan đột nhiên từ đâu đi ra thế là suất hiện cảnh tượng như thế..
Thật may vì có Diệp Tử Lan làm ..đệm..lót nên Lạc Hy Nhã chỉ bị ngã trúng mũi còn không lấy lại phản ứng vừa rồi sảy ra chuyện gì mà nằm trên người Diệp Tử Lan kêu đau , đột nhiên bị rống một câu cả người lập tức cảm thấy không ổn ngừng phát ra âm thanh đau đớn ngẩn đầu lên...
4 mắt nhìn nhau nhưng không có tình ý trong các bộ phim được chiếu trên mạng tinh võng mà như tia sét vừa chạm vào nhau phát ra tiếng nổ ầm ầm làm Lạc Hy Nhả theo phản xạ mà bậc dậy khỏi người Diệp Tử Lan .
Sau cảm giác đáng sợ mảnh liệt vừa rồi Lạc Hy Nhã mới lấy lại tinh thần tiến đến đỡ Diệp Tử Lan dậy miệng nhỏ không ngừng lầm bầm lầu bầu làm Diệp Tử Lan vừa bị ngộ thương vừa thêm đau đầu .
" Tớ không cố ý đâu , cậu không sao chứ ? "
" Vừa rồi tớ ở trên lầu 2 đột nhiên ngửa thấy mùi thơm kỳ lạ nên mới vội vàng xuống lầu ."
" Chỉ là tớ đi nhanh quá chân lại không nghe lời mà vấp vào nhau tớ mất căng bằng nên mới ngã xuống.."
" Cậu sau lúc đó lại xuất hiện nên tớ mới ngã trúng cậu , cậu cậu có bị thương ở đâu không ? "
" Tớ có quen biết một á nhân bác sĩ , tớ gọi ông ấy đến khám cho cậu nha "
" Lan Lan cậu không sao chứ vì sao không nói câu nào hết , tớ lo quá không biết có bị ngã đến mất tiếng luôn không.."
" CẬU IM MIỆNG !! "
Diệp Tử Lan vừa đau bụng vừa tức ngực bị Lạc Hy Nhã ở bên tai niệm chú không chịu được quát.
Lạc Hy Nhã lập tức đưa tay che lại miệng khoé mắt đỏ lên nước mắt to như hạt đậu từng giọt từng giọt rơi xuống , nhìn Diệp Tử Lan thương tâm khóc oà lên vừa khóc vừa chỉ Diệp Tử Lan vừa chỉ chính mình rồi bật dậy ngay lúc Diệp Tử Lan cho rần cậu ta sẽ chạy ra ngoài bắt một chiếc phi thành khí mà nữa đêm chạy về nhà thì...bịt bịt bịt âm thanh hờn dỗi do bàn chân không mang dép trong nhà mạnh mẽ dáng xuống bậc thang vang lên cả người Lạc Hy Nhã lung lay sắp đỗ mà chạy lên lầu rầm một tiếng đóng cửa phòng vang lên tiếp theo có tiếng khóc từ bên trong vang ra tuy cách một cánh cửa một tầng lầu nhưng Diệp Tử Lan ở dưới lầu một vẫn nghe được gõ gàng .
" Tiếng khóc lớn như vậy xem ra vừa nãy đã cố gắng kiềm nén.."
Diệp Tử Lan thở dài đưa tay sờ sờ ngực hơ đau nhưng vẫn đứng dậy được nhanh chân vào phòng kho lấy ít thuốc trị thương và nước thuốc bôi ngoài da đến shoppa ngồi thoa lên vùng ngực bị đau và nơi bị tiểu Linh Tạc va phải , uống một ống dịch chữa trị rồi dựa vào shoppa nhấm mắt dưỡng thần giây lát đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó vội vàng bật dậy khỏi shoppa vọt vào bếp.
(Tác giả có lời muốn nói:chuyện xui rũi nào ai muốn không phải do ta mà do người nào đó ăn cá nướng đêm khuya một mình.)
HẾT CHƯƠNG 16