Chương 15: Tinh Tế Chi Uy Vũ Nhân Sinh

Chương 15. Hồi Ức

2,018 chữ
7.9 phút
114 đọc
7 thích

Chợp mắt được một lúc ngay lúc Diệp Tử Lan sắp đi vào giấc ngủ thì tiếng động cơ máy móc trạm xuống mặt đất nhẹ nhàng rụng động tiếng thông báo từ khoang đầu phi thành khí phát ra nhấc nhở đã đến nơi , chưa kịp phản ứng Diệp Tử Lan liền bị một người một mèo ngồi bên cạnh kêu :

" Graoo Graoo ngao ngao ngao.."

" Đến học viện rồi Diệp Tử Lan cậu tĩnh a tĩnh , chúng ta còn phải đi điểm danh nữa chậm trễ về đến nhà sẽ tối mất ."

Diệp tử Lan mơ hồ ánh mắt nhìn Lạc Hy Nhã vài giây rồi mới hoàn hồn ngáp dài một hơi theo phản ứng sinh lý khoé mắt liền có điểm tiểu nước mắt rơi ra , Diệp Tử Lan đưa tay dụi dụi rồi đứng dậy bước ra khỏi dãy ghế vừa ngồi liền phát hiện Lạc Hy Nhã giống như bị điểm huyệt ngồi đơ một chỗ liền đưa ta đẩy đẩy cậu ta , có phản ứng Lạc Hy Nhã liền ôm tiểu Linh Tạp liền kích động đứng dậy gương mặt lộ gõ vẽ hớn thở không biết bị trúng tà hay gì nữa.

Diệp Tử Lan đã quá quen với phản ứng thái quá của Lạc Hy Nhã rồi nên không truy hỏi mà nắm lấy tay rồi lôi kéo người ra khỏi phi thành khí , không phải cậu muốn chiếm tiện nghi hay muốn lợi dụng nắm tay con nhà người ta mà là cậu ở khoang thứ 3 mà phi thành khí chi làm 5 khoang muốn xuống phi thành khí phải chen vào giữa đám người chen lấn .

Diệp Tử Lan lo khi cậu xuống phi thành khí thì không thấy Lạc Hy Nhã đâu nên bất buộc phải nắm chật cánh tay lôi lôi kéo kéo tren lẫn trong đám người , mất rần 20 phút mới xuống khỏi phi thành khí lúc này hai người một mèo cả đầu tóc cùng quần áo trên người đều hỗn loạn Lạc Hy Nhã muốn giữ hình tượng một á nhân cao nhã thanh khiết không biết từ đâu lấy ra cây lượt chải chải tóc , tiểu Linh Tạp bị một tay của Lạc Hy Nhã ôm cũng không để ý nó đang dùng lưỡi lếm lếm chi trước rồi vuốt vuốt đầu động tác có phần giống với Lạc Hy Nhã.

Diệp Tử Lan nhìn mà hết chỗ nói dừng lại một lúc nhìn dòng người đang thi nhau đi về một hướng Diệp Tử Lan lần thứ 2 quay lại nhìn người..và..mèo..đang chảy đầu vuốt lông phía sau quyết đoán lần thứ 2 nắm tay kéo người .

Tuy bị kéo đi nhưng Lạc Hy Nhã vẫn bất chấp muốn chỉnh tru cơ thể cho hoàn hảo mà bước chân không dừng bước vẫn đi theo Diệp Tử Lan thế là xuất hiện cảnh tượng buồn cười một á nhân tóc tai và quần áo hỗn độn đang lôi kéo một á nhân lùn hơn một cái đầu vừa đi vừa chải tóc..

Bởi vì Lạc Hy Nhã bất chấp với việc chỉnh tru của cậu ta mà khi đến nơi điểm danh trong sân học viện thì tất cả bạn học đã xếp thành 8 hành dài và người xếp hàng cuối cùng lại là cậu và Lạc Hy Nhã , Diệp Tử Lan ủ rũ thở dài sau đó liếc mắt Lạc Hy Nhã ánh mắt thận không thể rèn sắt thành kim mà hướng một người một mèo trừng.

Ngượng ngùng Lạc Hy Nhã nho nhỏ nói :

" Khi kết thúc kiểm tra trở về ca ca của tớ sẽ đến đón rướt về nhà , nếu để anh ấy thấy bộ dạng này của tớ nhất định sẽ tức giận.."

" Tiểu Linh Tạp lông bị xốc sếch thế này sẽ trông xấu lắm phải vuốt vuốt cho nó xuông mượt.."

"Ngao ngao grừmm.."

Biện giải cho bản thân thì thôi đi ngay cả mèo cũng phải có lý do , Diệp Tử Lan ghé mắt nhìn trân trói không muốn đôi co vài lời với cậu ta nữa .

Vì sếp cuối hàng nên đến khi tới lượt cậu điểm danh thì bầu trời đã tối , điểm danh xong Diệp Tử Lan định đặt một chiếc phi thành khí về nhà nhưng nề hà Lạc Hy Nhã vẫn lẽ loi đứng ở nơi đó đợi ai nên đành ở lại bồi cậu ta thêm một lát . Mà hành động này bị người nào đó thu hết vào mắt đáy lòng có chút an ủi cùng ấm áp khó nói , trước giờ chỉ có mình cậu ta đợi chờ người khác chưa từng có ai cùng cậu ngốc lâu như thế..

Đứng đợi một lúc lâu Lạc Hy Nhã có chút buồn bực trời đã tối đen rồi bạn học xung quanh cũng được người nhà đến đón đi một nữa thì đặt phi thành khí rời đi còn ca ca của cậu thì không thấy bóng dáng ở đâu . Áy nái nói với Diệp Tử lan đang thờ ơ đứng bên cạnh :

" Ca ca tớ chấc quên hôm nay tớ kết thúc kiểm tra rồi , trời cũng tối rồi vẫn không đến đón tớ . Tớ bị bỏ quên rồi.."

Thấy Lạc Hy Nhã đỏ khéo mắt giọng nói phát ra run run Diệp Tử Lan nhìn thời gian trên khoan não một cái rồi đặt một chiếc phi thành khí tự động trên mạnh tinh võng , vì mõi khoang não và mạng tinh võng đều có kết nối vị trí định vị nên không quá lâu sau một chiếc phi thành khí không người láy đậu xuống nơi Diệp Tử Lan đứng .

Sau khi quét vân tay trên cửa phi thành khí cánh cửa mở ra , lôi kéo Lạc Hy Nhã vào trong lúc này mới đề nghị .

" Đã muộn quá rồi cậu về nhà không tôi đưa cậu về ?"

" Nhà tớ ở rần quản trường khu trung tâm đế quốc cách học viên khá xa nên tới mới đợi ca ca đến đón.. nhưng giờ anh ấy lại không thấy bóng dáng đâu tớ cũng không biết làm sau nữa."

" Xa như thế ư..nếu cậu không chê nhà tôi..nhỏ..thì có thể ở lại một đêm rồi mai liên hệ ca ca cậu đến đón về. "

Đang ủ rũ Lạc Hy Nhã nghe được lời mời trụ lại nhà Diệp Tử Lan thì cả người lập tức ngập tràn sức sống , ánh mắt long lanh mang theo ý cười đảo khách thành chủ bắt lấy cánh tay Diệp Tử Lan kéo lên phi thành khí..

" Tiểu Lan Lan không chê tớ phiền phức là tớ vui lắm rồi , tớ có thể trụ lại nhà tiểu Lan Lan là tới cũng vui lắm rồi..bla..bla.."

" Không được gọi tôi như thế !! "

" Vậy tớ gọi cậu tiểu Lan nha "

" Không được. "

Diệp Tử Lan đánh bả vai Lạc Hy Nhã một cái rồi chỉ vào màn hình phía trước ý bảo vậu ta mau định vị tuyến đường rồi khởi động phi thành khí . Lạc Hy Nhã bị đánh một cái cũng không để ý mà ngoan ngoãn nhấn nhấn vào màn hình hỏi vị trí nhà của Diệp Tử Lan rồi một lượt thao tác trên màn hình , phi thành khí lập tức khởi động sau khi bay lên cách mặt đất 8 mét rồi theo tuyến đường định vị bay đi , vì Lạc Hy Nhã chọn mức độ di chuyển 50 nên phi thành khí bay không nhanh lắm .

Diệp Tử Lan thả tiểu Linh Tạp xuống để nó hoạt động cơ thể một lát , nghiên mình dựa vào khung cửa sổ tuy cách một lớp kính trong suốt nhưng cậu vẫn có cảm giác gió lạnh lướt qua người . Đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới thành phố đã lên đèn đủ loại màu sắc ánh sáng phát ra từng toà nhà to to nhỏ nhỏ , thế giới trong màn đêm rực rỡ như thế Diệp Tử Lan đã bao lâu rồi mới nhìn đến .

Cậu nhớ lần gần nhất nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này là lần cuối sinh nhật của cậu , một mình cậu với một cái bánh kem người cậu yêu thì bận việc giao tiếp với khác hàng nên mõi khi đến ngày sinh nhật chỉ có một mình cậu , cứ đến ngày đó cậu lại cảm thấy cô đơn đến lạ thường cậu thường đến PPaShii một toà kim ốc kinh doanh các hoạt động giải trí về đên , lên sân thượng nơi cao nhất của toà nhà vì xung quanh trống trải có những bụi cây hoa trồng làm cảnh và ánh đèn phát ra từ quầy lên tân ngoài ra không có phần hoạt động giải trí gì nên rất thích hợp dành cho các cập đôi ngồi trò truyện yêu thương .

Cậu cũng có người cậu yêu thương nhưng..người đó chưa từng đến cùng cậu ,đến rần hàng rào ngăn cản , cậu đưa mắt ngấm nhìn thế giới phồn hoa về đêm của thành phố . Đẹp như thế ư ?.. Lại giống như những góc tối bị che khuất khi ánh đèn không thể chíu sáng đến , người cậu yêu cứ như góc tối kia vậy làm cậu muốn dùng tình yêu chân thành nhất chíu sáng nơi đáy lòng anh nhưng vẫn không thể.

" Tiểu Lan Lan , Tiểu Lan Lan cậu làm sau thế tớ hỏi cậu mãi cậu vẫn không có phản ứng."

" Ngao ngao grào.."

Diệp Tử Lan bị tiểu Linh Tạc nhảy phốc lên đùi làm cho hoàn hồn , đưa tay ôm lấy tiểu Linh Tạc đang bất an không ngừng ngao ngao kêu vào lòng vuốt lông nó chấn an . Lạc Hy Nhã thấy thế liền bật chế độ tự động láy của phi thành khí rồi đẩy đẩy nhẹ Diệp Tử Lan cẩn thận dò hỏi :

" Cậu có chuyện gì giấu trong lòng sao ? Tớ có thể..tớ là một người bạn tốt , tới giữ bí mật cũng tốt lắm . Vì thế , nếu cậu có chuyện gì buồn phiền cứ nói với tớ , nói ra được sẽ nhẹ nhõm trong lòng hơn."

Diệp Tử Lan dựa vào ghế thở dài một hơ cả người tựa như mệt mõi thêm chầm thấp giọng nói phát ra:

" Có chuyện , nhưng hiện tại không thích hợp nói ra khi khác tôi sẽ nói cậu nghe , an ủi của cậu thật vụn về nhưng tôi cũng tốt hơn rồi . Còn nữa cậu đừng gọi tôi ..tiểu..Lan..Lan..tôi không còn nhỏ "

Bị chê an ủi vụn về Lạc Hy Nhã ngựng ngùng gãi mũi nghe Diệp Tử Lan không muốn bị gọi như thế Lạc Hy Nhã lập tứ lên tin thần suy nghĩ giây lát sau liền tươi cười hướng Diệp Tử Lan nhẹ nhàng kêu :

" Lan Lan~ , Lan Lan~ . Tới nghĩ lâu lắm rồi cậu còn là trẻ vị thành niên mà nên chỉ có thể gọi như thế. "

Diệp Tử Lan hết cách với Lạc Hy Nhã tùy ý cậu ta loạn kêu tên mình ,câu được câu không nói chuyện với Lạc Hy Nhã một lúc thì phi thành khí đã đỗ xuống bệ đáp trước cửa nhà cậu vì nhà cậu ở lầu 24 của toà nhà , khi thanh toán phí đặt phi thành khí bước xuống thì Lạc Hy Nhã ôm chặt cánh tay Diệp Tử Lan đôi chân run run đi theo sát như muốn dính lên người của Diệp Tử Lan . Thấy hành động kỳ lạ của cậu ta Diệp Tử Lan cho rần cậu ta bị chuột rút chân nên không nghĩ nhiều đưa ta ra nữa đỡ lấy cậu ta vào nhà .

HẾT CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện Tinh Tế Chi Uy Vũ Nhân Sinh của tác giả Ấm Áp Nơi Biển Sâu. Tiếp theo là Chương 16: Cá Chiên