Khoản đất trống được các lão sư chia ra 5 khu tương đương với 5 khoa , các học viên về khoa của mình xếp hàng từng người tiến lên phía trước giao giấy nhiệm vụ và vật phẩm nhiệm vụ rồi đợi lão sư công bố kết quả..
Lão sư khoa của Diệp Tử Lan tên Tây Nặc Duy là một á nhân ở độ tuổi chưởng giã có mái tóc hoa râm búi trên đỉnh đầu gương mặt hiền từ nhưng có mấy phần nghiêm khắc nhìn từng học viên của mình tiến lên giao nhiệm vụ , đa số nhiệm vụ đều được các lão sư khác khoa bỏ phiếu bóc thâm rồi tổng kết lại cho phó viện trưởng sắp xếp viết vào giấy nhiệm vụ , có rất ít nhiệm vụ khó khăn nhưng có thể suy sét bỏ qua .
Diệp Tử Lan với Lạc Hy Nhã xếp ở cuối hàng phải đợi tầm 30 phút sau mới đến lượt cậu tiến lên giao nhiệm vụ ,nhiệm vụ của cậu cũng đơn giản là lấy mấy gốc thực vật và bắt dị thú nhưng khi lão sư nhìn thấy những gốc thực vật của cậu giao ra thì vô cùng kinh ngạc ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Diệp Tử Lan vài giây sau liền rời xuống hai con dị thú bị bị trói lại trên mặt đất , gương mặt giãn ra một chút điền thông tin vào bản điện tử rồi lấy ra một cái nút chứ không gian nhỏ thu hết vật phẩm trên mặt đất vào rồi nặng nề nói :
" Kết quả kiểm tra của trò đã thông qua , còn phần nhiệm vụ của trò có phần đặt biệt ta sẽ trình lại với phó viện chưởng 3 ngày sau sẽ công bố kết quả lên mạng tinh võng trò có thể tự xem ."
Diệp Tử Lan nhanh tay túm lấy một con Linh tạc ôm vào lòng vẻ mặt bình tĩnh nhìn lão sư cung kính nói:
" Lão sư , nhiệm vụ ghi chỉ bắt sống một con Linh Tạc . Con muốn giữ lại một con có được không ạ? "
Tây Nặc Duy nhìn Diệp Tử Lan ôm chặc con Linh Tạc trong lòng như sợ bị cướp đi thì gật đầu chấp nhận rồi .
Diệp Tử Lan ôm con Linh Tạc trong lòng không khỏi hở phào nhẹ nhỏm một chút , đại gia hoả bị ôm cũng không phản kháng hun dữ như lúc trước mà ngược lại ngoan ngoan vô cùng cả người mềm nhũng dựa vào lòng Diệp Tử Lan . Đến lượt Lạc Hy Nhã giao nhiệm vụ lão sư sau khi ghi thông tinh vào bản điện tử rồi thì gật đầu tán dương các học trò của mình vì cả khoa đều thành công giao nhiệm vụ và không hiếu mất một ai...
Sau khi lão sư tán dương một hồi liền lên phi thành khí dành riêng cho lão sư học viện rời đi trước 5 phút sau trên bầu trời liền xuất hiện một chiếc phi thành khí quân đội cỡ lớn đáp xuống cửa phi thành khí mở ra liền có mấy quân nhân bước ra trật tự đứng thành hàng , một quân nhân cao lớn lớn tiếng hô từng khoa trật tự tiến vào phi thành khí 10 phút sau liền rời khỏi bìa rừng rậm tinh tế trở về tinh cầu đế quốc .
10 phút sau Diệp Tử Lan và Lạc Hy Nhã an ổn ngồi đúng vị trí khoa của mình trên phi thành khí quân đội , vội vã cả buổi giây phút này mới được thả lỏng một chút . Ngã người dựa vào ghế hai mắt mệt mõi nhấm lại , trong không gian của phi thành khí quân đội rất lớn được tấm kính lớn ngăn cách ra từng ngân mà Diệp Tử Lan vẫn loáng thoáng nghe được tiếng người nói chuyện , tiếng bàn luận về nhiệm vụ ta ta ngươi ngươi của những bạn học xung quanh..
Nhấm mắt ngã người dựa vào ghế Diệp Tử Lan cảm giác như có ai đó đang nhìn trầm trầm mình đột nhiên mở bừng mắt nhìn vào á nhân cách y 2 dãy ghế phía trước , á nhân kia đang dương dương tự đắt đứng đó hai tay ôm ngực kiêu ngạo mà hướng mọi người xung quang nói chuyện , đột nhiên thấy ..đề..tài..của câu chuyện mình nói đột nhiên có phản ứng giống cái kia hừ lạnh một tiến rồi dơ tay chỉ thẳng vào Diệp Tử Lan giọng nói bén nhọn hướng bạn học ngồi xung quanh nói to :
" Di.. cái phế vật này thế mà thông qua kiểm tra của học viện , tên phế vật này ngay cả tinh tế thú cấp thấp còn không đánh nổi làm sau có thể bắt sống được Linh Tạc dị thú cấp C ".
Lập tức có vài á nhân khác phụ hoạ theo kinh thường mà hướng Diệp Tử Lan chỉ trỏ.. thấy tình hình như thế giống cái kia càng hùng hồn nói thêm :
" Chấc chấn cậu ta đã gian lặng để thông qua kiểm tra với thể chất phế sài của cậu ta thì chỉ nhờ vào gia tộc đi cửa sau thôi .
Hừ tôi thấy còn mặt mũi nào mà ở lại học viện nữa còn không bằng về nhà cầu mỗ ba an ủi thì hơn ha..ha.."
Diệp Tử Lan căng bản không đặt án nhân kia vào mắt những gì á nhân kia nói điều như gió thoảng bên tay , tên ngốc mới đi phản bác với đám..trẻ nhưng người ngồi bên cạnh thì không thể bình tĩnh được .
Nghe đến đây Lạc Hy Nhã không nhịn được nửa tức giận rống to với á nhân vừa trỉ trích Diệp Tử Lan :
" Phổ La Dĩ cậu quá đáng lắm rồi nha , dựa vào cái gì cậu có thể thông qua kiểm tra mà chúng tôi không thể .
Các cậu tổ đội cùng làm nhiệm vụ thì không phải giang lặng à tôi nói cho cậu biết nếu Diệp Tử Lan là phế vật thì các cậu tính là cái gì phế a . "
Á nhân cầm đầu trỉ trích Diệp Tử Lan tên Phổ La Dĩ lúc này nghe Lạc Hy Nhã rống lại nhất thời tức giận vô cùng muốn phản bác lại thì ngay lúc này ngân kính bị mở ra một quân nhân làn da ngâm đen bước vào cả người mang theo hơ thở máu tanh là khí vị của chiến tranh mang lại ,khí thế cường hãn từ người quân nhân đó phả ra sau một lúc thấy hai giống cái đang tranh cãi ầm ĩ dừng lại thì mới trầm giọng nhấc nhỡ giữ trật tự , ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn á nhân đang đứng nhận ra á nhân kia đang tức giận có vẻ không muốn an tĩnh đành phải lạnh giọng cường điệu lại một lần nữa nội quy trên phi hành khí quân đội rồi xoay người rời đi..
Cả người Lạc Hy Nhã tức giận đến kịch liệt thở gấp soay người hướng Diệp Tử Lan an ủi một hồi lời nói khi ánh mắt nhìn đến vật nhỏ đang dựa vào bụng Diệp Tử Lan không khỏi phức tạp một chút rồi nuốt cơn tức giận vào bụng , sự tò mò nổi lên liền hướng hai cái đuôi dài dài túm lấy vuốt vuốt .
Linh Tạc đang an phận nằm dựa vào bụng Diệp Tử Lan lập tức rầm lên xoay mình muốn dùng vuốt cào bàn tay vừa nắm lấy đuôi nó , vừa xoay mình lại iền vung vuốt đánh tới Lạc Hy Nhã chỉ là Lạc Hy Nhã bị hành động đột ngột của nó làm hoảng sợ rụt tay về nhanh nên một vuốt của nó liền vồ vào không trung , cả mình mất cân bằng trượt tới ngay khoảng khắc nó sắp rơi từ trên bụng Diệp Tử Lan xuống thì bị Diệp Tử Lan đưa tay túm lấy phần lông dầy trên cổ xách lên .
Diệp Tử Lan đưa mắt nhìn kẽ vừa rây hoạ rồi rũ mắt xuống nhìn con Linh Tạc bị túm cổ trên tay đưa đến trước mặt đánh giá trên dưới một phen . Ngoại hình không khác gì con mèo ở kiếp trước của cậu chỉ là có thêm vài..phụ..kiện..trên cơ thể mà thôi , bộ lông sặc sở nhiều màu sắc được phân chia ra thành vằn bốn chân to khoẻ , trên đầu thế nhưng mọc ra một cái sừng nhỏ có màu xám trắng , bàn chân được phủ một lớp lông đen nhung Diệp Tử Lan đưa tay nắm lấy chân trước của Linh Tạc tách những ngón chân lông nhung mềm mại liền lộ ra món vuốt sắc bén .
Buôn bàn chân của Linh Tạc xuống ánh mắt từ phần lông nhung màu trắng từ phần ngực nó kéo dài xuống phía dưới rồi nhìn phần đuôi dài của nó , hai cái đuôi dài buôn lỏng thả xuống Diệp Lan năng ta chạm vào . Không như Lạc Hy Nhã lúc nãy lúc này con Linh Tạc chỉ trầm thấp phát ra tiếng rầm rừ , tiếng rầm rừ lần này yếu ớt hơn lúc nãy nhiều cả người bị Diệp Tử Lan xách giơ giữa không trung buôn lõng đung đưa.
Lạc Hy Nhã ngồi một bên hóng hớt cũng nhận ra có điều bất thường , đưa tay vuốt vuốt càm ánh mắt nheo nheo làm vẻ mặt cao thâm khó dò cho Diệp Tử Lan xem một lúc sau liền vỗ tay một cái cho ra một kết quả :
" Hình như là nó đói , từ lúc chúng ta bắt nó nó cũng chỉ ăn có một ít ..mồi..nhữ..đến bây giờ ngoan như thế thẳng là đói đến không có sức phản kháng đi" .
Nghe Lạc Hy Nhã nói như thế Diệp Tử Lan mới minh bạch vì sau nhóc con này ngoan ngoãn như thế , đưa cho Lạc Hy Nhã ôm lấy cậu thì từ trong kho chứa khoang não lấy ra 2 quả Bạch Thực đưa cho Lạc Hy Nhã một quả rồi tách đôi quả còn lại ra làm hai , đem nữa quả đưa đến trước mặt Linh Tạc sem nó có ăn không..
Tiểu Linh Tạc lúc đầu chỉ ngửa ngửa sau đó liếm thịt quả vài cái rồi bắt đầu há miệng rậm..Diệp Tử Lan thấy nó ăn khó khăn đành lấy lại tách ra làm hai cho nó dễ ăn hơn..
Điều thú vị là con Linh Tạc này lại là giống ăn tạp cái gì có thể ăn và ..tiêu..hoá.. chúng đều ăn , Diệp Tử Lan với Lạc Hy Nhã lần đầu tiên ở khoảng cách rần chứng kiến cảnh tiểu Linh Tạp há to cái mồn mọc bốn cái răng nho nhỏ nhai nuốt thịt Bạch Thực quả, hai má phình phình bên mép còn dính nước Bạch Thực quả cùng với hai mắt trợn to hùn hổ nhai nuốt thức ăn .
Lạc Hy Nhã lòng mền nhũng thành nước cơn tức giận lúc nãy đã vơ đi phần nào , ánh mắt nhìn tiểu Linh Tạp đầy yêu thích nhẹ giọng trêu đùa :
" Tiểu gia hoả dáng ăn như thế không tốt a , phải sửa đi thôi không thì sau này rất khó tìm bạn đời nha~ "
Dùng ngón tay chọt chọt mông tiểu Linh Tạp Lạc Hy Nhã lại bắt đầu lẫm bẩm..
" Tiểu gia hoả đẹp thế này sau này lớn lên phải sinh ra một đàn tiểu gia hoả con thật đẹp nha , đến lúc đó ta bao nuôi các ngươi~"
Diệp Tử Lan chen ngang lời Lạc Hy Nhã đang lẫm bẫm bên tai :
" Nó là giống đực "
Lạc Hy Nhã nghe thế ngạc nhiên nhìn Diệp Tử Lan sau đó liền không sợ bị cào mà túm ngang tiểu Linh Tạp đem nó lật ngửa lại ánh mắt sáng như đèn plast nhìn xuống bụng nhỏ..
Ngao..ngao..tiểu Linh Tạp bị đùa bỡn tức giận đến xù lông xoay người lấy đà bổ nhào về kẻ..gây..hoạ , móng vuốt lộ ra kim sắc hướng mặt Lạc Hy Nhã đánh tới mắt thấy giây tiếp theo sẽ đánh trúng thì cơ thể nó bị đụng trúng một tấm khiên trong suốt , cơ thể nho nhỏ theo quán tính bị bật lại phía sau rơi xuống nền kim loại lạnh cứng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn .
Diệp Tử Lan đưa tay xuống túm nó lên ôm vào lòng bàn tay hướng mông nó vỗ mấy cái không nặng không nhẹ liếc mắt lườm kẻ..gây..hoạ bên cạnh liền thấy kẻ..gây..hoạ trưng ra bộ mặt đáng thương trên gương mặt tròn tròn lấm tấm nước mắt đang miếm môi nhìn Diệp Tử Lan.
Là bị doạ đến đi..Nếu không phải cậu kịp thời tạo một tấm khiên bảo vệ thì trên gương mặt kia đã bị in một trảo ấn rồi.
Nhất thời Diệp Tử Lan cảm thấy đau đầu một bên là tiểu tinh tế thú đang rên rỉ đau đớn một bên là á nhân bạn tốt đang khóc lóc đáng thương bảo cậu phải làm sau đây .
Im lặng một lát Diệp Tử Lan mới đưa tay lấy ra một cái khăn hướng gương mặt Lạc Hy Nha loạn lau rồi đem tiểu Linh Tạp đặt vào lòng Lạc Hy Nhã bỏ lại một câu " ngoan ngoãn một chút đến nhà ta cho các ngươi một phần cá nướng " rồi xoay mặt đi lần nữa ngã vào ghế dựa nhấm mắt..ngủ.
Hoạt động cả buổi cả người Diệp Tử Lan đều tỏ ra vẻ không khoẻ , đoạn đường trở về còn lâu lắm có thể thả lõng cơ thể nghĩ ngơi.
(Tác giả có lời muốn nói:Ta mới là người đáng thương nhất , nữa đêm viết truyện bụng đói biết bao , muốn cá nướngTvT)
HẾT CHƯƠNG 14