Bị kéo đến đầm lầy Lạc Hy Nhã không khỏi lo lắng nhìn xung quanh bất an mà nếu chặc cánh tay Diệp Tử Lan khi đến nơi thì không khỏi trố mắt nhìn đám dị thú nằm úp sắp trong đầm lầy không kịp dò hỏi thì bị Diệp Tử Lan chỉ về phía đầm lầy bảo cậu dùng dị năng thúc đẩy rễ cây sinh trưởng kéo sác đám dị thú trong đầm lầy lại..
Hơn 30 phút sau Lạc Hy Nhã kéo con cuối cùng thì kiệt sức cả người như bị vớt ra từ trong nước mồ hôi ước phần tóc mái đến quần áo trên người chật vật vô cùng , Diệp Tử Lan thu hết sác đám dị thú vào kho chứa khoang não rồi vỗ vỗ vai Lạc Hy Nhã khen ngợi , Lạc Hy Nhã cả người thoát lực đến cười cũng không nổi chỉ gật gật đầu im lặng đi theo phía sau Diệp Tử Lan ra khỏi bìa rừng rậm tinh tế .
Ra khỏi bìa rừng rậm thì trước mặt bãi đất trống tụ tập không ít người đang ồn ào nói chuyện , kéo kéo Lạc Hy Nhã đang đi phía sau mình khẽ nói :
" Đã ra khỏi rừng rậm rồi phải giao nạp nhiệm vụ cậu chịu đựng một chút ."
Lạc Hy Nhã mờ mịt nhìn đám đông phía trước quay đầu nhìn lại Diệp Tử Lan yếu ớt nói :
" Đã đến lúc giao nạp nhiệm vụ rồi sao..sau này chúng ta có thể gặp lại không tôi sợ... "
Diệp Tử Lan ngắt ngang lời Lạc Hy Nhã muốn nói đưa tay xoa xoa đầu cậu ta nhẹ giọng chấn an :
" Cậu sợ cái gì ? Không phải thêm số khoang não thì ngày nào cậu cũng có thể gọi cho tôi mà . Hơn nữa kì kiểm tra học viện này nếu tôi vượt qua thì tôi vẫn sẽ ở lại học viện mà , cậu ngốc thế "
Lạc Hy Nhã ngốc ngốc nhìn Diệp Tử Lan một chút sau đó như chợt hiểu ra đưa tay mở khoang não thêm số khoang não của Diệp Tử Lan..
Hai người vừa đi vừa nho nhỏ nói chuyện một đoạn ngắn thì đến nơi tập trung nhìn nhìn thời gian còn 2 giờ nữa mới giao nạp nhiệm vụ và trở về học viện đế quốc , kéo Lạc Hy Nhã đến một góc ít người bất đầu dựng bếp nấu thức ăn .
Để Lạc Hy Nhã đi tìm ít cành cây khô về còn cậu thì đàu một cái hố trên đất , không quá lâu sau Lạc Hy Nhã trở lại ôm theo một bó nhánh cây khô để bên cạnh hố đất ngồi xổm xuống chấc vào trong hố đốt lửa chuẩn bị nướng cá . Còn Diệp Tử Lan tiếng vào bìa rừng tìm con suối rửa...cua.. , cậu vẫn thích gọi dị thú này là cua hơn vì nhìn thấy nó sẽ làm cậu nhớ lại một ích quá khứ ở kiếp trước...
Nhanh tay rửa sạch hết đám cua Diệp Tử Lan tiện tay nhặc một hòn sỏi lán bóng bên cạnh uối mang về , đến nơi thì thấy Kạc Hy Nhã đang ôm chặt đám Linh Tạc , vì khi hôn mê tỉnh dậy phát hiện bản thân bị bắt thì không ngừng dẫy dụa kêu rào khiến Lạc Hy Nhã sợ chúng dẫy kịch liệt quá mà chốn thoát nên ôm từng con gộp lại rồi ôm chặt vào lòng . Gương mặt nhỏ nhăng nhó lại gắp ráp nhìn về phía Diệp Tử Lan rời đi..
Cuối cùng cũng thấy người trở lại Lạc Hy Nhã vội vàng hướng Diệp Tử Lan cầu cứu , Diệp Tử Lan đến rần thấy tình trạng đám Linh Tạc thì nhíu mi nhặc lấy đám cỏ khô bên cạnh hố lửa vo lại thành cục rồi tóm lấy từng con tách miệng chúng ra nhét..vào.. Đám Linh Tạc tựa hồ bị hành động này của Diệp Tử Lan doạ sợ miệng bị nhồi..nhéc.. cỏ khô không thể kêu gào phản khán.
Lạc Hy Nhã cũng bị hành động của Diệp Tử Lan làm cho cả người cảm thấy không khoẻ , nhưng cách này quả thực rất tốt để đám Linh Tạc không thể cử động xuống đất rồi cậu đến rần hố lửa ngồi xuống xem Diệp Tử Lan nướng cá , nhưng lần này làm cậu bất ngờ là trong hố lửa không có cá mà thay vào đó là một con dị thú cấp D lúc trước bị Diệp Tử Lan giết chết ở đầm lầy .
Lạc Hy Nhã không khỏi hoang mang bắt lấy cánh tay của Diệp Tử Lan lay lay miệng không ngừng lẩm bẩm :
" Con này là dị thú cấp D chúng sống trong đầm lầy rất bẩn hơn nữa võ rất cứng không có thịt không thể ăn được cậu mau lấy ra đi . "
Cánh tay bị người tóm lấy không ngừng lay Diệp Tử Lan vỗ lên mu bàn tay không ngừng lay mình , nghi ngời nói :
" Dị thú cấp D thì không thể ăn ?
Sống trong đầm lầy thì sao ?
Vỏ cứng sau khi bị nướng chín thì dùng đá đập vỡ , cậu đang nghi ngời tôi ư ?
Vậy thì một lát cậu uống dịch dinh dưỡng đi "
Lúc này Lạc Hy Nhã mới dịu ngoang lại mắt to chớp chớp lấy lòng nói :
" Tôi làm sau dám nghi ngời tài năng nấu nướng của cậu được , chỉ là trước giờ chưa từng có tiền lệ ăn thịt dị thú này nên tôi mới kích động như thế.."
Hừ một tiếng Diệp Tử Lan mặc kệ cậu ta tiếp tục nướng..cua.. khoảng 10 phút sau con cua đầu tiên đã chín vì kích cỡ nó khá to nên mõi lần nướng chỉ có thể nướng một con , Diệp Tử Lan liên tục nướng 4 con mới ngưng lại đem 3 con vừa nướng chín bỏ lại vào hố lửa hố lửa lúc này chỉ còn than đỏ nên bỏ vào không sợ bị khét .
Vốn dĩ cua bị nướng chín đã toả ra mùi thơm giây phút Diệp Tử Lan dùng dao năng lượng chém 8 cái chân cua để chung một chỗ rồi dùng hòn đá đập vỡ phần vỏ bên ngoài lộ ra thịt màu trắng bên trong chỉ một phần thịt lộ ra như thế đã thành công làm Lạc Hy Nhã chảy nước miếng . Nhìn cậu ta đần gương mặt ra đó Diệp Tử Lan đưa cái chân cua mình vừa đập ra đưa đến trước mặt Lạc Hy Nhã lắc lắc ngay lập tức bị cướp lấy .
Nhìn Lạc Hy Nhã vừa ăn vừa vũ vũ bàn tay vừa cầm chân cua , tuy bị nóng đến toát mồ hôi nhưng Lạc Hy Nhã vẫn vui sướng đập từng cái chân cua vừa đập vừa phồng hai má thổi thổi trong thật đáng yêu..
Chính cậu cũng muốn nếm thử mùi vị ..cua.. ở tương lai như thế nào , cầm lấy một cái chân cua đập vỡ phần vỏ bên ngoài bên trong phần thịt trắng ngà pha chút cam vàng ăn vào miệng lập tức tan ra mùi vị ngọt thanh giữa vị thịt và vị cá hoà huyện lại làm người ta hận không thể ăn thêm miếng nữa , đang cảm nhận mùi vị thịt cua thì nghe tiếng bộp bộp bộp liên tục vang lên lúc này Diệp Tử Lan mới nhìn đến thì thấy Lạc Hy Nhã đang ra sức dùng hòn đá đập vỏ cua , đập lến mồ hôi rơi xuống má cũng không thây biết vẫn nhiệt tình đập .
Chỉ một lác sau Lạc Hy Nhã đã đập hết chân cua chỉ còn lại phần mình cua là không biết làm sau , đang muốn đập vỡ vỏ như chân cua thì bị Diệp Tử Lan gọi lại ăn chân cua một lát sau hãy đập . Hai người mãi mê ăn mà không thề thay biết cảnh tượng này đã làm đám đông đang tụ tập phía bên kia chú ý đến , nhất thời bị mùi thơm từ nơi đó phát ra làm cái bụng bị dụ dỗ phát ra tiếng kêu...
Một á nhân không chịu được mùi thơm cám giỗ đã tiến đến chỗ Diệp Tử Lan im lặng một lúc mở miệng dò hỏi :
" Hai cậu đang ăn cái gì vậy ?
Thơm quá có thể chia cho tôi một phần không tôi hết dịch dinh dưỡng rồi từ buổi sáng đến giờ vẫn chưa ăn cái gì.."
Lạc Hy Nhã đang ăn đến mặt mày bị dính tro đen trên vỏ cua ngẩn đầu lên nhìn mộ cái rồi cuối xuống tiếp tục ăn , thấy thế á nhân kia bất an hai tai bắt lấy góc áo xoắn xuýt vo lại đang muốn lần nữa lên tiếng thì Diệp Tử Lan chỉ vào phần mình cua thờ ơ nói :
" Một phần 5000 tinh tệ , muốn liền chi không thì cút ."
Á nhân kia nghe vậy liền không trần trừ gật gật đầu mở khoàn não thêm số khoang não của Diệp Tử Lan rồi trực tiếp chuyển qua 5000 tinh tệ , động tác nhanh gọn như thế làm Diệp Tử Lan cảm thấy rất tốt . Đem một phần chia cho cậu ta sau đó chỉ cách đập vỏ cua và loại bỏ một vài thứ bên trong không thể ăn rồi mặc kệ cậu ta tiếp tục ăn phần của mình .
Á nhân kia cái hiểu cái không nhìn nhìn Diệp Tử Lan với Lạc Hy Nhã rồi nhìn nhìn lại phần mình cua được nướng chín của mình biểu tình rối rấm phức tạp muốn nói lại thôi , mãi đứng một lúc khi ánh mắt nhìn thấy nơi xa các lão sư vừa từ trên phi thành khí bước xuống mới rấp ráp hướng Diệp Tử Lan hỏi .
Diệp Tử Lan chỉ năng mí mắt nhìn một cái rồi đẩy đẩy Lạc Hy Nhã , cậu không thích nói nhiều nhưng Lạc Hy Nhã thì lại nói rất nhiều để cậu ta giải thích cách..ăn..làm sao đi .
Lạc Hy Nhã là người hoạt bác nghe thế thì chép chép miệng bất đầu nói hai tay không ngừng cử động trong trong trung hình dung cách..ăn..như thế nào . Á nhân kia theo lời Lạc Hy Nhã nói thành công tách được vỏ nhưng sức lực quá yếu vừa tách được vỏ thì hai tay run bần bậc , hết cách Lạc Hy Nhã đành tiến lại giúp đỡ miệng không ngừng nói gì đó tuy nghe không gõ nhưng Diệp Tử Lan từ biểu hiện của cậu ta cũng đoán ra một phần nào..
Nhìn thời gian không còn nhiều nữa Diệp Tử Lan gôm những phần vỏ bị tách ra lại một chổ bỏ hết vào hố lửa lấp phần đất bị đàu lên lúc nãy lại rồi hai tay ôm ba con Linh Tạc đang trợn to mắt nhìn cậu lên tiến về phía hai người Lạc Hy Nhã . Dùng mu bàn chân đá đá người đang ngồi dưới đất vừa chỉ vừa ăn ké Lạc Hy Nhã ý bảo đến giờ giao nhiệm vụ rồi .
Lạc Hy Nhã nhìn mấy con Linh Tạc trên tay Diệp Tử Lan rồi quay lại nhìn á nhân vừa làm quen bên cạnh ánh mắt lưu luyến nhìn về đồ..ăn..rồi dứt khoác đứng dậy nói tạm biệt với á nhân này rồi nhanh chân chạy theo Diệp Tử Lan đã đi được một khoảng cách phía trước..
"Khoan đã tớ vẫn chưa giới hiệu mà..'
Nhìn hai người một trước một sau ở phía trước Vân Ly Duệ tiếc nối một chút rồi đem phần đồ..ăn..còn dư bỏ vào nút không gian rồi nhanh chân đi theo .
(Tác giả có lời muốn nói: Người ta ai cũng có nút không gian để chứa đồ còn bé thụ với bé Hy Nhã thì toàn dùng kho chứa khoang não không à ,mạnh dạng đoán là không mua nổi hoặc có mà không sử dụng)
HẾT CHƯƠNG 13