Chương 32: Tình Nghĩa Đồng Đội

Chương 32. Chương cuối.

833 chữ
3.3 phút
151 đọc
6 thích

“ Lưu ý: Tập này sẽ nối lại lời thoại ở đoạn đầu chương 2 và chương 17.”

- Sếp, cần tôi giúp gì không?

- Tất nhiên là có.

“Tên đầy đủ: Bạch Thành Lâm.

38 tuổi.

Cấp bậc: Thượng úy, Trinh sát nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh Sát Thành Phố T.

Thông tin cơ bản : Vào ngành năm 1999, công tác tại 1 huyện La Nguyên, thành phố T. Cho tới năm 2004 được cục cảnh sát thành phố điều động về huyện Sùng Minh, thành phố T cho đến thời điểm hiện tại.

Năm 2010, anh nhận nhiệm vụ nắm vùng theo dõi tổ chức buôn bán người trái phép. Trước đó vào ngày 27 tháng 7 năm 2009, gia đình nhỏ của anh bị sát hại, vì vợ anh trước đây từ là người của tổ chức buôn người và tự tay phá hủy hệ thống dữ liệu của chúng. ( xem lại chương 11)”

- Hả! Sếp nói thật đấy chứ?

Tôi bất ngờ khi Trận Lệ kể ra hai hiện trường án mạng cho tôi biết, sau một hồi nói chuyện. Tôi cũng không còn gì để nghi ngờ nữa, băng nhóm tội phạm đang hoạt động trở lại.

- Nên tôi cần anh đột nhập vào tổ chức, để tim người đứng sau tất cả vụ án. Nếu đúng là Vũ Nhất và Mạnh Hải đang làm có thể ngăn chặn được.

- Nếu như là không phải khi sao?

- Coi như là vụ án thông thường, liên quan tới các cảnh sát nhận hối lộ năm xưa.

Trận Lệ đưa cho tôi tâm ảnh, tôi cau mày nhìn và nhận ra người trong ảnh.

- Là Toru và Dosu, nhưng mà Dosu tự sát rồi mà.

Trận Lệ lắc đầu, trả lời.

- Không, anh ta thật ra chưa chết.

Thành Lâm ngơ ngác, anh không hiểu tại sao anh ta còn sống.

- Cái chết đó chỉ là giả thôi, để ẩn mình trong suốt 6 năm qua. Còn việc gia đình Kobayashi bị giết hại là do anh ta bị ép buộc phải làm, chắc chắn phải có thế lực nào đó đã đứng sau.

- Không lẽ là Hồ Sơ?

- Ư, nó đã bị lật tẩy dưới quyền của một quan chức cấp cao.

Trận Lệ nhìn về phía bờ bên kia, rồi nhắc nhở tôi một điều.

- Tim anh ta trong tổ chức, một ngày nào khi mà tôi không còn, anh ta sẽ giúp cậu thoát khỏi cái chết của tử thần.

- Sếp … Có phải anh sắp gặp chuyện rồi không?

Trận Lệ mỉm cười với tôi.

- Không có gì đâu, chỉ là phương án phòng bị.

Trận Lệ quay đi và nói.

- Hãy bảo trọng, người anh em!

Trận Lệ bước đi về phía trước, rồi dần dần mất bóng dáng người. Tôi đứng đó một hồi lâu, một cơn gió thoảng qua một cách lạ thường, tôi trợn tròn mắt và cũng biết chuyện gì sẽ xảy với tổ trọng án của chúng tôi, một sự thật ở thành phố Sùng Minh này.

******

“ Ngày 17 tháng 6 năm 2014. Tròn một năm đội hình sự FZ hi sinh lăm người, trong đó có cả Trận Lệ. “

- Này cậu ổn không?

Người lạ lay tôi dậy, tôi trợn tròn mắt và nhận ra người đó là ai.

- Dosu, Cậu…

- Đừng nói gì, tôi đưa cậu đi bệnh viện.

Ngoài anh ta ra còn có một người nữa, đang đặt một thi thể vô danh. Thi thể đó bị phá hủy khuôn mặt đến mức độ không thể nhận ra, người đó lấy chiếc thẻ ngành của tôi rồi nói.

- Từ nay về sau, coi như cậu đã chết.

Anh ta đâm dao trước ngực thi thể vô danh, cùng với thẻ ngành của tôi rồi nói.

- Yên tâm đi, sau khi mọi chuyện kết thúc. Cậu vẫn có thể phục lại thân phận là cảnh sát.

Tôi nhận ra giọng nói đó, giống với một người anh em gặp ở dưới chân cầu, cách đây một năm trước.

Tôi định lên tiếng, thì một vật gì đó đâm vào ngực. Tôi quay ra, Dosu đang tiêm một chất lỏng vào người tôi.

- Tôi không làm hại cậu đâu, tôi muốn cho cậu chợt mắt chút thôi.

- Cậu đã tiêm thuốc gì vào người tôi.

Thành Lâm nắm chặt lấy cổ áo, bằng tay trái.

- Là thuốc mê và thuốc gây tê, dược sử dụng trong phòng phẫu thuật.

“ Tay trái tôi bắt đầu thả lỏng rồi buông xuống, cho dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể được. Rồi dần dần mê mang vào trong bóng tối của sự im lặng lại, đó có thể sẽ là vĩnh viễn không tinh lại hoặc là… sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa. “

HẾT TRUYỆN.

Truyện Tình Nghĩa Đồng Đội đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!