Chương 31: Tình Nghĩa Đồng Đội

Chương 31. Vĩnh Biệt

799 chữ
3.1 phút
121 đọc
6 thích

Bầu trời vẫn đồ mưa không ngừng, không có những tiếng sấm lúc đầu nữa. Chỉ còn những chiếc xe nháy đèn xanh đỏ, đám người vây quanh một Ngã Tư đô thị, trong đó có cả phòng viên, họ ghi hình trực tiếp.

- Làm ơn tránh ra nào!

Một nhóm người gồm 5 người, 3 nhân viên y tế đưa một người nằm trên cáng ra ngoài. 2 người còn lại là viên cảnh sát đặc nhiệm. Họ nhanh chóng đưa người bị thương lên xe cấp cứu. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong đô thị, 2 xe mô tô của cảnh sát giao thông đi trước, mở đường cho xe cấp cứu đi.

- Nhật Phong, cậu mau rời khỏi đây đi!

Trận Lập nói với một cậu học viên cảnh sát sắp ra trường, nhưng cậu nhất quyết lạc đầu và nói.

- Tôi muốn giúp anh.

Trận Lập lắc đầu, sắc mặt vẫn tỏ ra bình thường.

- Cậu không giúp được đâu, chàng trai trẻ ạ…

Trận Lập nói thêm.

- Cậu còn trẻ, còn bao nhiêu sóng gió phía trước, phải sống để giúp người bạn thân chứ.

- Nhưng…

- Mau rời khỏi đây đi “ Sắc mặt anh ấy trở nên mệt mỏi và giọng nói khan khan” thời gian không còn nhiều!

Trận Lập đẩy tôi ra một cách bất ngờ và hô lên.

- Giữ lấy cậu ta, tất cả nhanh chóng rời khỏi đây nhanh đi, để tránh thương vong cao!

“ Tôi không muốn rời đi, nhưng tôi bị đội đặc nhiệm giữ lại rồi kéo đi. Tôi nhìn có một thứ gì đó lé sáng phía sau lưng anh Trần Lập, đó là ngọn lửa đang bùng lên.

Tôi thấy giọng anh Trận Lệ nôi với anh Trần Lập. “

- Anh sẽ cắt dây màu đỏ trước, nếu như nó không nổ thì cắt theo.

- Còn nếu nó nổ…

- Hãy cắt dây vàng và nhanh thật nhanh về phía trước.

Trần Lập chưa kịp nói hết, thì anh trai đã trả lời.

- Bây giờ anh sẽ đếm ngược từ 3 đến 1, cả 2 cùng cắt.

“ Đó là lần cuối cùng tôi được thấy, tôi chợt nhận ra là… Quả bom đó không thể gỡ được. Chính miệng chúng nói ra, trước thì tôi bất tỉnh”

- Đừng cắt!

“ Tôi gỡ khỏi tay anh cảnh sát đặc nhiệm, thì mọi thứ đã không kịp nữa rồi… “

BÙM!!!

( Hiện tại năm 2020 )

“ Trời mưa nắng hạt cứ vô tâm, không thương tiếc hàng nghìn con người vẫn đứng đấy.

Trời mưa nặng hạt cứ vô tâm, hàng ngàn chiếc xe nổi đuôi nhau, không còn những tiếng hú coi như lúc náy.

Chỉ còn những chiếc đèn đang lấp nháy xanh đỏ trên con đường Đô Thị.

Vậy là cơn bão đã qua, thành phố này lại được yên bình trở lại. Không còn phải chứng kiến Căn Phòng Đỏ xuất hiện nữa, vì nó đa ngủ yên rồi.

Năm người trong đội hình sự tổ trọng án, họ đã một đi không trở về, kỉ niệm trong phòng họp vẫn còn mãi nơi này . “

Tiểu Bảo tắt máy tính đi, khi cậu nhìn ra cửa sổ thì trời đã gần sáng. Anh đứng dậy để khởi động chân tay đỡ mỏi, sau một đêm ngồi viết lên câu chuyện của chính mình.

Nhưng anh cũng không hiểu tại sao, Hồ Sơ năm cảnh sát hi sinh lại bị đổi tên thành ” Chiếc Xe Đậm Máu “ và cả chi tiết nổ bom ( Năm cảnh sát chết chúng trong xe tải ) Chắc chắn là có người đứng sau, đang cố tình thay đổi sự thật.

“ Trận Lệ không phải lần đầu tiên tôi gặp anh ấy trong sở cảnh sát huyện Sùng Minh, mà trước đó trong lực lượng đặc nhiệm Báo Tuyết, chính anh ấy là người bắt quả tang tôi trèo rào khi đấy.

Nhưng khi gặp lại, tóc anh ấy đã khác đi rất nhiều. Nó không còn là màu đen nâu nữa, là màu xanh cốm. Kể từ đó anh trở thành một người nắm vùng của cục công an Thành Phố. “

Còn bức thư được kẹp trong Hồ Sơ gốc, tôi vẫn chưa muốn đọc, vì tôi để cho một thời điểm nào đó, khi thành phố này bị chìm vào trong cơn bão, tôi sẽ đọc nó sau.

Tác giả Mưa Đỏ - 陈山林 (Trần Sơn Lâm)

( người cảnh sát trẻ đã cho minh viết thì câu chuyện này, tất nhiên là phải có người dịch bản gốc của bộ truyện, tất nhiên sẽ phải chỉnh sửa một số lời thoại và thay đổi tên nhân vật. )

Bạn đang đọc truyện Tình Nghĩa Đồng Đội của tác giả SDAT4142. Tiếp theo là Chương 32: Chương cuối.