Truyện Tình nghĩa đồng đội.
Chương 1: Người Yêu TôiCuối chiều tháng 6 vào mùa thu, những chiếc lá khô rơi xuống sân xi măng, nhìn những người đang đi lại dưới sân, có người ngồi ghế đá đang đánh đàn và hát như một ca khúc thời đại học, một hình ảnh nhớ lại khí ức xưa đã bị lãng quên, hiện về trong khí ức mới tốt nghiệp.Chưa bao là giờ quên được, cảnh kinh hoàng đã từng là giám điệp của một tội phạm về ma túy, bạn đã từng nhìn thấy cảnh tượng màu đỏ rất đáng sợ chưa, đã từng nghe tiếng nổ súng và quả bom phát nổ, tiếng đồng đội thầm lặng giữa ngọn lửa cháy không tìm được xác, vì dũng cảm để giữ 3 đồng nghiệp sống sót ở lại thế giới này.Năm 2013, ngày ra trường của lực lượng cảnh sát sau 5 năm trong học viên, một thanh niên được Bộ Công An Huyện Sưng Minh, Thành Phố T đưa về cảnh sát hình sự phòng chống ma túy làm nhiệm vụ, sau khi một sự việc kinh hoàng vào tháng 6 năm 2013, 3 người trong số họ chấm thương tâm lý, đến tháng 8 năm 2013 một cậu thanh niên trong số 3 người được điều động về công an thành phố P.Cậu thanh niên nhìn mọi người đang hát dưới sân vui vẻ biết bao, ánh mắt cậu mơ hồ mở nụ cười nhỏ bé. Người trong ngành bảo cậu ta không bao giờ cười tươi như hôm nay, nếu như có khi có thể là người yêu cậu làm thôi. Đột nhiên có người đẩy cửa vào rồi nói lớn, làm cả tổ đội nhìn ngó nghiêng phòng cậu thanh niên này.- Cậu xem cái này cho tôi, cậu làm gì mà để người dân bàn tán xôn xao về cậu?.Lâm Hoàng đang tức giận cùng vẻ mặt khó coi nhìn cậu.Cậu thành niên vẫn bình thường, không quan tâm đến cái bài viết của báo chí.- Anh Lâm Hoàng à, anh phải biết hôm đó em phải bắt nghi phạm phía trước, không may vô tình chạm vào đồ họa của người dân làm rơi hỏng hóc, người dân trên cái phố 24 thành phố P rất khó tính. “cậu thở dài rồi nói tiếp”- Cản trở hi hành công vụ để bắt tội phạm cướp giật tài sản của người đi đường, anh cứ hỏi đồng nghiệp em xem.Lâm Hoàng tức giận nói nặng lời!.- Tôi cho cậu viết bản trình bày, đưa lên phòng sếp cho tôi!.Lâm Hoàng ra ngoài rồi đóng cửa lại phong của cậu ấy."Đúng là cậu ta nghịch ngợm có khác!"Trong căn phòng làm việc đồng nghiệp " ồ " Nên một tiếng cả căn phòng cười!- Phải công nhận cậu lạc hướng sếp ghê! “Một đồng chí nói xong rồi cười.”-Người anh em, hài hước vừa thôi! không lại bị phạt nặng lúc đó ai cứu được. ”Giang An Tùng nói xong ngồi xuống, cậu quay lại bàn vi tính.Cậu quay lại cửa sổ nhắm nhìn cảnh đường phố, xe cộ đi lại rất đông lúc này đã hơn 6 giờ chiều, cậu trở lại chiếc ghế ngồi, cầm chiếc bút viết bản nội trình cho xong.Cậu đang viết nội trình thì, có thứ gì đó rơi xuống, cậu đặt bút nên giấy và cúi xuống bàn. Nhìn thấy chiếc thẻ học viên năm ngoái, cậu nhặt lên và ngồi trên ghế, trên tay trái cầm lấy chiếc thẻ nhắm nhìn cái tên.Lẽ ra cái tên cậu không phải là Trần Tiểu Bảo. vì một lý do phải sống với tên giả này, vì phải được giữ bí mật tuyệt đối thân phận của mình cho đến bây giờ kể từ khi cái nhiệm vụ tháng 6 năm 2013, Cậu nói thì thầm trong miệng!" Đến bao giờ, tôi mới được lộ tên thật. Hay cứ phải sống mãi với tên gọi giả. Tôi thật sự không muốn thế này nữa đâu."Cách đó không xa, có một bệnh viện cảnh sát ở thành phố P, nơi đây là một bệnh viện lớn nhất cả nước phục vụ chăm sóc sức khỏe cho các chiến sĩ và nhân dân. Tiếng còi xe cấp cứu lại vang lên, một cảnh sát bị tai nạn giao thông xảy ra tại đường tốc độ 1, sang thành phố Q, toàn cơ thể đều bị gãy xương chỉ còn hơi thở cuối cùng. Trong mấy phút tuyệt vọng, gia đình họ rất đau lòng, ai cũng muốn bác sĩ cứu chữa cho họ, ai cũng muốn có thể vượt qua tử thần để về bên gia đình và người thân yêu, có cả người vợ đang chờ đợi họ về, rồi buôn bàn tay xuống, những tiếng khóc gào thét chói tai khiến lòng ai cũng đau xót. Giữa thời bình mà vẫn chiến đấu thầm lặng, giữa thời bình máu vẫn đổ, những người cảnh sát vẫn phải chấp nhận sự hi sinh để đất nước yên bình, hạnh phúc của nhân dân.- Bình Đường! hôm nay anh chàng cảnh sát của em có đến không. “Bình Đường đỏ mặt ấp a ấp úng nói“
- Cái này em... em thật sự không biết!“Chị Lệ Thủy khen ngợi” - Chị thấy anh chàng cảnh sát đẹp trai thật, nhưng nếu như em yêu anh ta phải biết thế nào rồi đấy"Chị Lệ Thủy khuyến Bình Đường vì vừa rồi cô nhìn thấy anh cảnh sát kìa ra đi dau thương không thể tả.Bình Đường cảm thấy không Ê ngại việc đó cô cười rồi nói.- Chị, em biết chứ, yêu người là cảnh sát không giống như người bình thường, họ rất là mệt mỏi và gánh nặng đất nước đặt lên hàng đầu, gia đình có thể bỏ lại phía sau, nhưng trong trái tim họ là con đường trước mắt là đầy nguy hiểm và mang hạnh phúc đến cho mình người yêu.Bình Đường nói một cách quyết định của mình.Lệ Thủy nói – Yêu người cảnh sát sẽ khổ lắm, không có hạnh phúc và tương lai đâu.- Em yêu ai không quan trọng, em cũng chấp nhận lúc anh ấy vang nhà, em chịu được cô đơn chỉ cần anh ấy, bình an là được rồi. “Bình Đường nói“cô nói xong là trong lòng cảm thấy rất nhớ đến anh.Lệ Thủy không nói gì, cô đi ra ngoài để khám bệnh cho người khác và bản thân cô cũng từng lấy chồng làm cảnh sát, nhưng mà lại để lại nỗi đau buồn suốt cuộc đời còn lại, muốn cho Bình Đường lời khuyên, nếu như đã xác định yêu người đó thì em phải sẵn sàng tương lai sau ngày.“ Đêm xuống, Bình Đường trực ở ngoài sảnh bệnh viện. cô nghĩ đến câu nói của chị Lệ Thủy thấy rất đúng, cô cầm điện thoại lên định ấn nút gọi cho Tiểu Bảo, nhưng mà sợ anh đang bận truy bắt tội phạm lên là thôi, vì biết rằng anh không phải là một cảnh sát điều tra tội phạm bình thường mà là một người tham gia vụ án với nhiều mạo hiểm, đối mặt nhiều thể loại tội phạm và đầy thử thách, nguy hiểm có những qua khu về anh, cô không thể hiểu nổi nhưng có thể hiểu quá hành động của anh đã đủ để nói lên tất cả.”Bình Đường đang suy nghĩ đột nhiên một tin nhắn của Tiểu Bảo gửi cho Bình Đường, cô lật tức mở ra.[Em ngủ chưa?] - Tiểu Bảo[Em chưa, còn anh thì sao? Dạo này anh khỏe không?] -Bình Đường[Anh vẫn bình thường, giờ này anh đang viết cho xong hồ sơ vụ án] - Tìểu BảoMột lúc sau cô định hỏi anh một điều khi anh nhắn tin cho cô một câu, làm cho cô vui vẻ mặt cô đỏ lên.[Mai Anh được nghỉ phép, 2 đứa mình cùng nhau đi chơi nhé] – Tiểu Bảo[Thật sao anh? anh nói thật đấy chứ.] - Bình Đường[Thật mà em, lâu rồi không có gặp nhau] -Tiểu BảoCậu suy nghĩ một hồi rồi chat tiếp.[Nhưng mà anh đừng bỏ em lại giống như năm trước, 2 đứa mình đang vui vẻ đột ngột anh bỏ em một mình] - Bình Đường[Lần trước do nhiệm vụ đột xuất, anh không thể nói cho em biết được, lần này sẽ làm cho em vui vẻ cả ngày...] -Tiểu BảoTiểu Bảo chưa kíp nói hết Bình Đường đã chat lại một câu.[Em không trách anh được, Anh có nhiệm vụ là phải đi là đúng] -Bình Đường[Anh thật sự...] -Tiểu Bảo[Em không cần quan tâm đến việc đó, em chỉ cần anh bình an là được, đó mới là hạnh phúc em cần] -Bình ĐườngBình Đường mắt đỏ lên cười, phía bên kia anh cũng mở miệng cười trong căn phòng, phải đến tận 1giờ dạng sáng với kết thúc bằng một câu cuối cùng là chúc ngủ ngon.Sáng hôm sau tôi chuẩn bị chọn quần áo cho hợp lý, cầm những thứ cần thiết nhất và một món quà nhỏ gọn mang hướng hiệu nổi tiếngLnnisfree hàn quốc, anh nghĩ chắc là Bình Đường sẽ thích!Tôi lái xe Toyota, màu trắng đi đón Bình Đường ở bệnh viện đi chơi công viên thành phố P, bước vào công viên tôi lại được quay lại cảnh tượng 1 năm trước đây.- Cảm ơn anh nhiều nha tiểu bảo, không ngờ anh lại làm em vui thế này đó. " mặt cô đỏ bừng lên.”Tiểu Bảo đáp lại tình cảm - Cảm ơn gì chứ? anh phải cảm ơn em mới đúng, nếu như em không đồng ý, anh không biết bù đắp lại cho em kiểu gìTiểu Bảo ngừng lại một chút rồi chợt nhớ ra hộp quà nhỏ bé, trong túi áo bên trái.- Tặng em này, món quà hơi nhỏ nhưng mà...Tiểu Bảo không kịp nói hết, Bình Đường bất ngờ nói ra, vẻ mặt không dám nhận.- Anh đừng mua son nổi tiếng Lnnisfree như vậy, tốn tiền lắm anh cảnh sát, tiền anh phải để cho sinh hoạt chứ, em thấy anh mua thế này em không dám nhận nữa. - Cô đỏ mặt quay lại phía sau, ôm chặt tiểu bảoTiểu Bảo không biết phải làm sao, xung quanh cậu nhiều người nhìn thấy cảnh đôi nam nữ ôm nhau, Bình Đường ôm chặt tiểu bảo, kiếm cậu có cảm giác, cô rất sợ phải xa anh.- Hôm nay em làm sao vậy ?, có phải bệnh nhân là có 1 cảnh sát giao thông bị thương trong một vụ tai nạn khi làm nhiệm vụ đúng không?..Bình Đường run rẩy tay nói lắc bắp, cũng khóc, cô từ từ nói ra giọng khàn khàn.- Đúng... đúng là vậy, anh biết không? gia đình họ khóc rất to và cả đứa con nhỏ nữa.Cô ngừng nói một chút và hít hít mũi - Người cảnh sát đó rất đáng thương, anh ta bị gãy xương sườn và phần cứng ở cổ, máu tươi tứ miệng chảy ra và trong thành quản kiến anh cảnh sát đó không nói lên lời, rồi buôn tay xuống người vợ khóc thét lên"Cô nói xong nước mắt tràn lan trên mi, Tiểu Bảo ôm lấy cô coi như là một lời an ủi.Trong đầu Tiểu Bảo lúc này đang nghĩ đến đồng chí Trần Lệ, là chồng của chị Lệ Thủy.“Cậu tự hỏi chính bản thân mình rằng, nếu như một ngày nào đó là tôi thì sao? Liệu rằng có thể mang lại hạnh phúc cho Bình Đường được không? Có thể đi đến hết cuộc đời không?Xung quanh đầu tôi thật sự chưa có đáp án, có suy nghĩ như vậy chỉ là vụ án chưa bắt được nghi phạm vào 1 năm trước, tôi hiện giờ chỉ biết tương lai hiện tại. Phía sau tôi còn nhiều điều bí ẩn không có chìa khóa.”Tiểu Bảo lên tiếng nói nhỏ.- Bình Đường, em đừng nghĩ nhiều quá anh hứa với em, anh sẽ không làm em lo lắng và bị tổn thương. anh luôn nghĩ đến tương lai của 2 chúng ta.Tiểu Bảo nói ra câu này, tay của Bình Đường trả lỏng ra và tin tưởng hơn nhiều. - Chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi về nhà anh nhé -“Tiểu Bảo mở nụ cười với người mà cậu yêu mến.”Bình Đường bỏ anh ra rồi quay lạ phía trước, cô không biết là ôm anh được bao nhiêu lâu, nhưng mặt cô cứ đỏ ứng hổng lên khiến cho anh cười rất vô tư.- Hay là anh về nhà em đi, em muốn làm một bữa cơm cho 2 chúng ta! lâu rồi em mới được có một buổi tối vui vẻ như vậy. “ Bình Đường mặt cô xấu hổ, một phần là cô muốn đêm nay, anh bên cạnh cô cả đêm nhiều hơn bù đắp lại ngày tháng xa nhau.”Tiểu Bảo xoa lên đầu Bình Đường nói.- Được, anh đồng ý với em, hôm nay xem em nấu có ngon hơn trước hay không, không thì lại nấu dở.Bình Đường thấy tiểu bảo nói xong câu này, cô ngay lập tức nổi điên lên.Bình Đường nói giọng rất tức giận -Anh nói gì cơ? em nấu cơm dở lắm sao"Tiểu Bảo lập tức chuyển sang nhìn gương mặt sợ hãi và nói từng câu từng chữ.- Ờ Không... anh không nói gì hết! em vẫn nấu ngon lành lắm, ngày trước cũng vậy thôi. “Tiểu Bảo lùi bước rồi chuẩn bị chạy, Bình Đường sẽ xé tan xác cậu cho mà coi.”*********************Trong 1 căn phòng đầy bóng tối và những tiếng kêu kinh dị, tiếng bước chân rất rõ ràng. càng ngày càng bước tới gần hơn.- Lâm Thành ngươi tỉnh rồi sao, hôm nay sẽ là ngày tao xử lý mày và kết thúc nội gián, vì năm xưa đã làm ta bị bọn cảnh sát bắt. nếu như không có lũ cảnh sát như mày, thì hàng ma túy đã bán được số lượng lớn, có thể phát tài phát lộc được, chỉ vì mày là thân phận là một cảnh sát, tao đã mất hết tất cả"Hắn điên lên với giọng rất cao, Lâm Thành mặt trắng bệch, run rẩy người nhưng anh không hề chịu đầu hàng.- Tao không muốn giết mày, nhưng vì năm xưa chính mày đã kiến tao trở lên như thế này. “ Hắn nói xong quay lại cầm một con dao và cái thớt trong bếp, đặt tay lâm thành lên nhớn hắn nói nhỏ- Tạm biệt!Trong căn phòng đó có tiếng kêu ren rỉ nhưng không một ai nghe thấy, máu tươi bắn tung ra khắp nơi, giữa màn đêm kinh hãi, xung quanh nơi này bao trùm một bóng tối khiến cho người ta đi qua lại cảm thấy bầu trời lạnh lẽo vô cùng.*************************- Bữa ăn tới rồi đây, anh ăn thử xem có ngon không?.“Bình Đường cười làm cho Tiểu Bảo rất đỏ mặt chỉ biết cười.”Cậu ăn thử một miếng, mặt cậu tươi cười với Bình Đường và khen ngợi- Em nấu rất ngon! lòng anh cảm thấy ấm áp như có một quá khứ quay lại.Tự nhiên 2 mắt cậu đỏ lên, nước mắt rơi ra, Bình Đường, cảm thấy anh nhớ lại một thứ gì đó không muốn nói, thấy anh quay đi chỗ khác lau giọt nước mắt, có lẽ nào đây là món ăn đồng đội anh ăn, cùng sở thích cá nhân.Bình Đường biết mọi thứ về anh, cô vỗi vài anh như an ủi những vết thương, mà anh chịu đựng, gia đình anh chia thành nhiều phần khúc khác nhau, anh một mình trong sự cô đơn và tuyệt vọng.2 Người nói chuyện đến khuya khoắt mới xong bữa cơm ấm lòng, cô gọn bát đũa ra phòng bếp để rửa,Tiểu Bảo cũng định đứng dạy giúp cô nhưng mà bị cô bắt ngồi ở đó.Đột ngột tiếng chuông điện thoại reo lên Tiểu Bảo, cầm điện thoại lập tức ra ngoài nói chuyện, số điện thoại đó là của đội trưởng.Lâm Hoàng nói lớn.-Tiểu Bảo, về tập hợp đi có vụ án mới, không nói ở trong điện thoại được đâu.Tiểu Bảo nhíu mày lập tức trả lời - Rõ! em sẽ về ngay.Tiểu Bảo vào trong căn phòng nói với Bình Đường.
- Tối này em cứ ngủ ở đây đi, sáng mai anh về.Bình Đường thấy vậy ôm Tiểu Bảo rồi cô nói "anh nhớ nhé" Tiểu Bảo cười rồi hôn lên chán, rồi cậu lập tức rời khỏi căn phòng, đi xuống lầu rất nhanh.
Tiểu Bảo lên chiếc xe ô tô Toyota Vios màu trắng và đặt đèn cảnh sát trên mái xe, đạp chân ga, chiếc xe lập tức lao ra khỏi cổng, phóng như bay, giữa màn đêm lạnh lẽo trên con đường tuyết trắng bị phủ đầy ở thành phố P.