Chương 46: Tình Kiếm

Chương 46. Gặp lại nàng

1,818 chữ
7.1 phút
148 đọc
1 thích

Cả hai cùng bước vào tửu lầu sang trọng nổi tiếng bậc nhất ở Lạc Dương. Trình Thế Nhật đã đặt sẵn bàn ở trên lầu, ra lệnh cho tiểu nhị đến mời Võ Khắc và Vương Tử Yên đến ngồi cùng. Vương Tử Yên vẫn nối gót theo sát Võ Khắc không rời nửa bước để bảo vệ chu toàn.

Võ Khắc và Trình Thế Nhật cùng ngồi vào bàn, mặt đối mặt với nhau. Ngay lúc này, Trình Thế Nhật có cơ hội thoải mái ngắm nhìn Vương Tử Yên một cách lộ liễu:

"Vị cô nương này nhan sắc xinh đẹp tuyệt luân, khiến cho tại hạ ngày thì nhớ đêm thì mong, đến tận hôm nay mới được tương phùng."

Trình Thế Nhật vừa dừng lại ở chữ "phùng" thì đám thuộc hạ đi theo bên cạnh hò reo vang dội, bè theo lời của hắn. Tiếng ồn vang khắp tửu lầu, mọi người đều quay sang nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Trình Thế Nhật, nhưng không ai dám nói năng gì rồi lại tiếp tục ăn uống.

Võ Khắc thấy Trình Thế Nhật mạo phạm Vương Tử Yên liền lên tiếng bênh vực cho nàng:

"Xin Trình công tử hãy tự trọng! Tuy Tử Yên xuất thân là nha hoàn nhưng cũng có tôn nghiêm của mình."

Bị Võ Khắc lên giọng giáo điều, Trình Thế Nhật đứng phắt dậy, nghênh ngang đi đến đưa tay chạm vào tấm lưng ngọc ngà của Tử Y:

"Ngươi thấy như thế có đủ tôn trọng nàng ta chưa?"

"Bụp"

Vương Tử Yên tức giận, các ngón tay co lại tạo thành nắm đấm to như lò đất, không chút do dự nhắm thẳng vào mặt Trình Thế Nhật. Ngay gò má vừa đỏ vừa sưng, đôi chân của Trình Thế Nhật bất giác lùi lại mấy bước. Mọi người trong tửu lầu đều đứng dậy chứng kiến kì tích hết sức ly kì.

"Vị cô nương này thật là can đảm hơn người, không sợ cường quyền. Bội phục!"

Lúc này, hắn vừa bị Vương Tử Yên sỉ nhục trước đám đông, Trình Thế Nhật uất hận trong lòng, đôi mắt hung tợn nắm lấy cổ tay nàng:

"Hôm nay ngươi phải là nữ nhân của ta!"

"Đùng"

Chiếc ghế từ phía sau bay thẳng vào ngay sau gáy của Trình Thế Nhật.

"Là ai ra tay với Trình công tử vậy?"

"Phải đó! Trình công tử là hài tử của Trình tri phủ xưa nay không ai dám đắc tội."

Mọi người vẫn còn chăm chú xem náo nhiệt, bàn tán xôn xao. Trình Thế Nhật quay lưng nhìn về hướng chiếc ghế đã ném vào mình. Mọi người cũng đảo mắt nhìn theo. Đập vào mắt là một tấm lưng to rộng như bức tường vững chắc của vị công tử đang ngồi chễm chệ, một mình một bàn, nhưng kế bên lại bị mất đi cái ghế. Bỗng vị công tử đứng dậy, quay mặt lại, ung dung rảo bước về phía Trình Thế Nhật. Lúc này, mọi người càng phải khiếp sợ vì chàng không hề đưa tầm mắt để nhắm mục tiêu mà vẫn có thể ném trúng chính xác vào ngay Trình Thế Nhật.

"Lại là y sao?" - Vương Tử Yên nói thầm trong miệng.

Trình Thế Nhật xông xáo đi đến nắm cổ áo của chàng:

"Có phải vừa rồi là ngươi ra tay với ta không?"

Vị công tử vẫn giữ bình tĩnh, đưa mắt liếc nhìn Vương Tử Yên một lần rồi lấy tay bấm chặt ngón tay của Trình Thế Nhật. Thoáng nhìn chỉ thấy chàng đang cầm tay hắn nhưng trong đó lại là cả một nội lực bóp chặt tay của Trình Thế Nhật:

"Đau! Đau! Mau tha tay ta ra."

Trình Thế Nhật vẫy vùng, cố đưa tay ra khỏi cổ áo của chàng nhưng không được. Đám thuộc hạ của hắn chạy đến bao vây chàng nhưng không dám động thủ. Vương Tử Yên cảm thấy tình thế càng lúc càng căng thẳng, vội dẫn Võ Khắc rời khỏi.

"Vương cô nương đi đâu vậy?" - Vị công tử nhìn sang hướng nàng đang đi.

Vương Tử Yên không ngảnh đầu lại mà chỉ đáp:

"Ta không muốn gặp ngươi!"

Dõi mắt theo bóng dáng của nàng dần khuất xa, chàng đẩy Trình Thế Nhật ngã ngửa xuống đất, rồi chạy về hướng nàng vừa đi khỏi:

"Vương cô nương! Nàng đừng đối với ta như vậy có được không?"

Vương Tử Yên lấy hết dũng khí quay đầu lại nhìn chàng:

"Ta không quen biết ngươi! Sau này đừng có làm phiền đến ta."

Vẫn là ánh mắt sắc lạnh của nàng nhìn lấy chàng. Nói xong, Vương Tử Yên cùng với Võ Khắc bỏ đi về Võ Phủ. Bất chợt, đôi chân của chàng như chôn vùi trước cửa tửu lầu Hoa Sơn, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo hướng nàng vừa đi khỏi. Trong tâm can chàng cảm giác đau đớn muôn phần. Ngay lúc đó, Trình Thế Nhật từ trong tửu lầu chạy ra, chỉ tay vào mặt chàng mà mắng chữi:

"Tên kia! Ngươi dám để mỹ nhân của ta đi mất. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc lo chuyện bao đồng."

Vị công tử không nói lời nào, lấy ra lệnh bài bằng vàng lấp lánh đến chói mắt, có khắc dòng chữ tinh xảo. Trình Thế Nhật căng mắt ra nhìn. Đột nhiên, hắn cảm thấy lòng như thiêu đốt, cả người run rẫy đến chao đảo, quỳ xuống hành lễ:

"Tham kiến Trần Vương Điện Hạ!"

Sau khi đăng cơ làm hoàng đế, Lý Phong sắc phong cho giáo chủ Phàn Thành làm Trần Vương Điện Hạ, lấy danh nghĩa Đại Đường tỏ lòng cảm kích có công phò giá về kinh. Vị công tử đó không ai khác chính là Lý Phong, chàng đang vi phục xuất tuần, lấy thân phận là Trần Vương Điện Hạ.

Trình Thế Nhật vẫn quỳ ở đó không dám nhúc nhích. Lý Phong cất bước bỏ đi. Một lát sau, Trình Thế Nhật vừa về đến nhà nhìn thấy Lý Phong đang ngồi đàm đạo với Trình Tri Phủ. Nét mặt của Trình Tri Phủ đằng đằng sát khí, hắn chột dạ liền quỳ xuống. Trình Tri Phủ ngập ngừng, không dám nói câu nào.

“Trời đã tối! Sao Trình công tử lại còn làm phiền bổn vương đích thân đến tận đây để giảng dạy đạo lý làm người vậy?” – Lý Phong cất giọng châm chọc.

Trình Thế Nhật khua môi múa mép để mong qua mặt chàng:

“Trần Vương Điện Hạ! Chỉ vì tiểu nhân quá say mê vị cô nương đó nên mới có những hành động khiếm nhã như vậy! Trần Vương Điện Hạ cũng là nam nhi, những chuyện này ngài cũng hiểu mà!”

Ánh mắt của Lý Phong trở nên sắc bén, đứng dậy đi tới chỗ Trình Thế Nhật đang quỳ:

“Ngươi để ý ai, bổn vương không bận tâm đến. Nhưng nếu như ngươi dám đụng đến một sợi tóc của nàng, thì không phải chỉ là chiếc ghế lúc nảy thôi đâu!”

Nghe những đe dọa của Lý Phong, Trình Thế Nhật tim đập liên hồi, mãi mới tìm được câu đáp:

“Thì ra là Điện hạ yêu thích cô nương đó sao? Ngày mai tiểu nhân sẽ đem cô nương đó đến gặp ngài!”

Lý Phong vận lực bóp chặt cổ hắn mà cảnh cáo:

“Nếu như ngươi dám làm phiền đến nàng thì đừng trách cái chức quan tri phủ nhỏ nhoi của phụ thân ngươi cũng không giữ nổi.”

Lý Phong là Hoàng Đế chỉ cần chàng nói một câu thì cũng đủ làm tiêu tan cơ nghiệp của Trình gia. Trình Tri Phủ hoảng sợ, tay chân lóng ngóng, chạy đến quỳ xuống dưới chân chàng cầu xin:

“Là hạ quan không biết dạy con, xin Trần Vương Điện Hạ rộng lòng bỏ qua, hạ quan nhất định sẽ dạy bảo nó thật tốt.”

Lý Phong thở dài nhưng vẫn giữ phong thái uy nghiêm:

“Hừ! Uổng cho ngươi làm quan thanh liêm nhưng lại không biết dạy con của mình, gạc trời dối người. Chuyện này bổn vương tạm thời bỏ qua. Nếu như còn để ta biết được chuyện tốt mà hài nhi của ngươi làm thì chuẩn bị cái đầu của Trình gia các ngươi đi!”

Nói xong, chàng khẽ rung mình một cái thì đã lao ra khỏi Trình phủ, khinh công đi về Kinh Sử Đài ở gần cổng thành Lạc Dương. Nơi đây chính là chỗ đóng quân của chàng. Từ khi lên ngôi hoàng đế, chàng thường hay vi phục xuất tuần để tìm hiểu dân tình, trừ diệt tận gốc bọn quan tham, để Đại Đường mà chàng hao tâm tổn trí gầy dựng có được thái bình vĩnh hằng.

Tối đêm đó, ở trong đại sảnh của Võ phủ, Võ phu nhân đang ngồi đợi thì nhìn thấy Võ Khắc và Vương Tử Yên bước vào, bà liền thở phào nhẹ nhõm. Võ Khắc cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống kể lại chuyện đã xảy ra:

“Thì ra tên Trình Thế Nhật đó có ý đồ bất chính với Tử Yên! Cũng may là nhờ có vị công tử ra tay giúp đỡ.”

Võ phu nhân rầu rĩ nói:

“Vậy con có đến đa tạ vị công tử đó không?”

Võ Khắc buồn bã, lắc đầu:

“Lúc nảy tình thế hỗn loạn, chúng con hoảng sợ nên bỏ chạy về trước, chưa kịp cảm tạ y.”

“À! Tử Yên! Hình như vị công tử đó có quen biết với ngươi sao?” – Võ Khắc ngẫm nghĩ một hồi thì nhớ ra.

Vương Tử Yên ấp a ấp úng đáp:

“Tiện nô chỉ vô tình gặp y mấy lần thôi!”

Võ phu nhân đi đến vuốt nhẹ bờ vai của Tử Yên mà nói:

“Tử Yên! Trình Thế Nhật là tên dâm tặc, ta chỉ sợ y sẽ không tha cho con, con hãy tạm lánh một thời gian.”

Tử Yên nghĩ đến chuyện phải tìm ra chân tướng để có thể lấy lại vòng ngọc nên ngoan cố ở lại:

“Phu nhân yên tâm! Tử Yên nhất định sẽ rời khỏi nơi này nhưng con cần phải làm việc này đã.”

Trong lòng nàng thầm nghĩ: “Nếu như nói với phu nhân, ta đang thăm dò thân thế của mẫu thân, chỉ sợ phu nhân lại mắng chữi mẫu thân giống như thiếu phụ kia. Rốt cuộc thì làm sao mới có thể điều tra được đây?” Những điều nan giải luôn vây quanh nàng, không có manh mối để tìm, liệu rằng nàng phải làm như thế nào mới có thể tra ra được đáp án.

Truyện Tình Kiếm đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!