Chương 45: Tình Kiếm

Chương 45. Ỷ thế cậy quyền

1,036 chữ
4 phút
155 đọc

Võ Khắc thi đỗ trạng nguyên được giữ chức Phủ Doãn hàng ngũ phẩm, nhận việc xét xử vụ kiện của người dân ở Nghi Dương huyện. Võ Khắc là một người thông minh, tính tình khẳng khái cương trực, hắc bạch phân minh nên rất được lòng của Trình tri phủ hàng tứ phẩm. Trình tri phủ có hài tử tên Trình Thế Nhật. Hắn ỷ thế phụ thân là quan lớn cai quản phủ nên sinh lòng hống hách ngang tàn, đàn áp dân lành, lại còn bắt cóc cưỡng hiếp thiếu nữ trong thôn. Trình tri phủ chỉ có hắn là đích tử nối dõi tông đường nên thao túng cho hắn làm quấy mà không hề khuyên can.

Một hôm nọ, Trình tri phủ tổ chức lễ mừng thọ và mời tất cả quan nhân cùng với các phú hộ giàu có bậc nhất ở Lạc Dương cùng đến chung vui. Trong đó, Võ Khắc cũng được mời đến, Võ phu nhân đích thân chuẩn bị lễ vật quý giá và căn dặn:

"Tri phủ đại nhân là quan lớn! Con nhớ phải kính lễ trưởng bối, hi vọng một ngày được thăng quan tiến chức."

Khuôn mặt của Võ Khắc nhăn nhó, nhíu mày nói:

"Khắc nhi biết rồi! Chỉ là Trình Thế Nhật đó cống cao ngã mạn, hài nhi chẳng muốn kết thân."

Võ phu nhân vỗ nhẹ vai hắn:

"Mặc kệ y đi! Dù sao Tri phủ đại nhân cũng xem con giống như là đích tử."

"Vương Tử Yên! Con hãy đi theo hầu hạ cho thiếu gia!" - Võ phu nhân quay sang giao việc cho nàng.

Vương Tử Yên gật đầu nhận ủy thác, bưng lễ vật rồi cùng với Võ Khắc đi đến Trình phủ ở phía Tây Lạc Dương.

Ở Trình phủ, không khí thật là náo nhiệt, tiếng cười đùa rôm rã. Trình tri phủ và Trình Thế Nhật ở ngoài phủ nghênh đón mọi người. Còn các gia nô trong phủ chạy qua chạy lại tiếp đãi quan khách không dám làm mất mặt Trình gia. Một lát sau, Võ Khắc cùng với Vương Tử Yên đi đến. Võ Khắc bước lên khấu đầu với Trình tri phủ:

"Võ mỗ cung chúc Tri Phủ đại nhân phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn."

Võ Khắc vừa dứt lời, Vương Tử Yên đi đến đưa lễ vật cho gia nô của Trình gia. Khi lướt ngang qua Trình Thế Nhật, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ trên người nàng. Hắn cố đưa mắt nhìn kĩ vị cô nương lạnh lùng đến quyến rũ, trên gương mặt không nở một nụ cười nhưng cũng đủ đánh cắp linh hồn của người khác. Trình Thế Nhật say đắm trước vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết của nàng.

"Nhật nhi!... Nhật nhi!"

Trình Thế Nhất cứ mãi đưa mắt nhìn nàng đến nỗi hồn bay phách lạc, mãi đến khi phụ thân của hắn gọi thì hắn mới kịp thu hồn về.

Nhìn thấy Vương Tử Yên đi theo Võ Khắc, Trình Thế Nhật cố ý chạy đến bắt chuyện:

"Nghe nói Võ huynh rất am hiểu thi ca, hay là bữa nào chúng ta cùng đến tửu lầu để tại hạ được có dịp mở mang tầm mắt."

Võ Khắc ngập ngừng, thấy Thế Nhật có ý kết thân nên hắn cũng không dám khước từ:

"Trình công tử đã quá lời rồi! Nói đến đối thơ Võ mỗ làm sao sánh bằng Trình công tử!"

Ngồi trong bàn ăn, Trình Thế Nhật nói chuyện cười đùa với Võ Khắc nhưng mắt thì liếc nhìn trộm Vương Tử Yên đang đứng bên cạnh.

Yến tiệc vừa tàn, trời cũng đã tối, Võ Khắc và Vương Tử Yên cáo từ, nhanh chóng trở về Võ phủ để Võ phu nhân không phải lo lắng.

***

Sáng hôm sau, Võ phu nhân đang ở tửu lầu Hoàn Viên để quản lý và trông coi số sách.

"Phu nhân.... Phu nhân! Có thư của ai gửi đến cho người!"

Tiểu Thanh hớt hả chạy vào đưa lá thư cho Võ Phu Nhân. Lá thư bên ngoài có ấn dấu của Trình tri phủ, Võ phu nhân giật mình cảm thấy lo ngại, vội vàng mở lá thư đọc:

"Hẹn Võ công tử giờ thân dùng cơm ở tửu lầu Hoa Sơn."

Võ phu nhân thầm nghĩ có điều gì đó uẩn khúc: "Trước giờ Trình công tử không hề ưa Khắc nhi, sao hôm nay lại rủ nó đi dùng cơm, không lẽ định bày trò hãm hại Khắc nhi sao?" Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Võ phu nhân cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên, vội vàng đóng cửa trở về nghĩ cách để cứu nguy cho hài tử của mình. Nhìn thấy Võ phu nhân bước vào đại sảnh mà khuôn mặt thì thẫn thờ như người mất hồn, Vương Tử Yên chạy đến hỏi han:

"Phu nhân gặp chuyện gì sao?"

Tiểu Thanh theo sau Võ phu nhân từ tửu lầu về đến nhà, hắn chạy đến Vương Tử Yên mách lẻo:

"Là Trình công tử muốn hãm hại thiếu gia!"

Từ khi lên thuyền đến Trấn Giang, Vương Tử Yên thọ ơn của Võ phu nhân, lâu nay nàng luôn muốn đền ơn đáp nghĩa nhưng vẫn chưa có cơ hội. Thấy Võ phu nhân lo lắng cho hài tử, Vương Tử Yên nắm lấy tay của Võ phu nhân vỗ ngực bảo đảm:

"Phu nhân! Vương Tử Yên có học được một chút võ công, để con đi theo bảo vệ thiếu gia."

Võ phu nhân vẫn còn băn khoăn:

"Ta chỉ sợ y lại bày kế khác hãm hại Khắc nhi!"

Vương Tử Yên an ủi:

"Chỉ cần thiếu gia có mặt thì y sẽ không có cớ kiếm chuyện với thiếu gia!"

Không còn sự lựa chọn, Võ phu nhân gật đầu phó thác, giao tính mạng của Võ Khắc lại cho nàng.

Võ Khắc từ công đường trở về nhà thì biết tin Trình Thế Nhật muốn gặp mặt. Hắn vội vã đi thay y phục rồi cùng với Vương Tử Yên đi đến tửu lầu Hoa Sơn.

Bạn đang đọc truyện Tình Kiếm của tác giả Như Y. Tiếp theo là Chương 46: Gặp lại nàng