Trải qua đường dài đầy phong ba bão táp, một thân một mình vượt sông vượt biển, cuối cùng, mười hai ngày sau, Vương Tử Yên cũng đến được Lạc Dương.
Vừa bước vào đô thành Lạc Dương, thu vào tầm mắt của nàng là khung cảnh đầy náo nhiệt, tấp nập người qua kẻ lại trông rất hào hứng. Lạc Dương nổi tiếng với những cảnh đẹp ngất ngây cùng với loài hoa mẫu đơn độc nhất vô nhị, phồn hoa hưng thịnh không khác gì Kinh Thành. Nơi đây, đa số đều là những phú hộ giàu có, cuộc sống người dân an lạc, thịnh vượng.
Vương Tử Yên mệt mỏi vì đường dài, tiền bạc trong người cũng đã hết, nàng không biết tối nay sẽ lại phải ở trong miếu hoang hay ở ngoài rừng sâu. Ngẫm nghĩ đến mà lòng nàng buốt lạnh vì cô đơn, Trung Nguyên rộng lớn nhưng lại chẳng có chốn để nàng dung thân.
Khi vừa đi đến Nghi Dương huyện thì đột nhiên trời đổ cơn mưa rào, Vương Tử Yên chạy đến mái hiên nhà của người dân để trú mưa. Hai tay nàng xoa đều rồi thổi phà những hơi ấm vào lòng bàn tay để quên đi từng cơn gió lạnh. Một lát sau, có vị thiếu phụ đi đến cầm dù che cho nàng:
"Cô nương trời lạnh lắm mau vào nhà của ta uống canh nóng cho ấm bụng!"
Vương Tử Yên mừng rỡ ngẩn đầu nhìn vị thiếu phụ với ánh mắt hồn nhiên, xao xuyến:
"Võ phu nhân! Là người sao?"
Võ phu nhân nở nụ cười hiền hòa, khẽ gật đầu rồi dẫn nàng vào Võ phủ.
"Cô nương đến Lạc Dương tìm ta sao?"
Vương Tử Yên không dám đứng gần sợ làm bẩn y phục của Võ phu nhân nên lùi lại phía sau vừa đi vừa nói:
"Tiểu nữ đến Lạc Dương có việc. Nào ngờ lại không còn tiền bạc."
"Phu nhân có thể thu nhận tiểu nữ làm nha hoàn không?"
Nàng ngắm nghía Võ phủ rộng lớn, sang trọng thì nghĩ ngay đến chuyện này. Võ phu nhân đi lấy y phục gấm đưa nàng rồi nói:
"Được! Sau này ngươi cứ ở trong Võ phủ làm việc!"
Vương Tử Yên mừng rỡ nhận y phục rồi đi tắm gội sạch sẽ. Một lát sau, nàng đi đến gặp phu nhân để trình diện. Đôi lần gặp Võ Phu nhân, Vương Tử Yên đều trông bộ dạng lấm lem, mình mẩy đều ướt sủng. Nhưng lần này, trông thấy Vương Tử Yên trau chuốc gọn gàng, Võ phu nhân vừa nhìn chằm chằm vào dung nhan của nàng bất ngờ hốt hoảng thốt lên:
"Giống quá!"
Vương Tử Yên ngơ ngác cất tiếng hỏi:
"Phu Nhân! Người nói giống gì vậy?"
Võ Phu Nhân vẫn nhìn nàng với ánh mắt đầy nỗi niềm tâm sự:
"Không phải tỷ cố ý! Muội đừng giận tỷ!"
Võ Phu Nhân vừa nói vừa nắm chặt đôi vai của nàng, thần sắc biến đổi chỉ trong phút chốc, Vương Tử Yên vẫn chưa hiểu điều gì, nàng hỏi:
"Phu nhân bị sao vậy?"
"Mẫu thân! Cô nương này là ai vậy?"
Một nam nhân thư sinh, khí chất thanh nhã đang bước đến gần Võ phu nhân:
"Mẫu thân bị sao vậy?"
Võ phu nhân trấn tĩnh lại sau cơn ác mộng, giật mình nhìn sang nam nhân đó nói:
"Khắc nhi! Mẫu thân thu nhận cô nương này ở Võ phủ có được không?"
Võ Khắc mỉm cười gật đầu, vội nhìn sang Vương Tử Yên căn dặn:
"Ngươi nhớ chăm chỉ làm việc, làm tốt thì ta sẽ tăng lương cho ngươi!"
Vương Tử Yên mừng rỡ cúi đầu với Võ Khắc:
"Tiện tỳ chỉ cần được ăn đủ ba bữa, có chỗ ngủ, là đã quá tốt rồi, không cần lương đâu."
Võ Khắc ngẫm nghĩ cảm thấy kì lạ "Một vị cô nương không nhà không cửa lại sắp chết đói đến nơi nhưng lại không hề để ý đến tiền bạc. Quả nhiên là một nữ nhi tốt, để cô ấy ở lại Võ phủ, ta cũng thấy yên tâm."
Võ phu nhân về phòng vẫn luôn suy nghĩ về nha hoàn vừa mới thu nhận: "Thật kì lạ! Trên đời này lại có người giống đến như thế sao? Chẳng lẽ nó thật sự là..."
Nghĩ đến đây, Võ phu nhân bước chân đi sang buồng của Vương Tử Yên để hỏi. Vừa nhìn qua cửa sổ trông thấy nàng đang say giấc nồng. Võ phu nhân không nỡ đánh thức nàng nên trở về phòng. Có lẽ đã bao đêm rồi nàng chưa hề được yên giấc. Trở về phòng riêng, bà nằm trên giường thao thức nhớ về hình bóng vị cô nương giống với Vương Tử Yên.
Sáng hôm sau, Võ phu nhân vừa tỉnh dậy thì chạy đi tìm nàng đang nấu ăn ở khu bếp cùng với một gia nô tên Tiểu Khanh. Từ nhỏ hắn đã được Võ phu nhân thu nhận về làm phục dịch ở Võ phủ. Vương Tử Yên tò mò hỏi Tiểu Thanh:
"Thanh huynh cho ta hỏi? Sao ta không lão gia ở đâu vậy?"
Tiểu Thanh đáp:
"Lão gia bệnh nặng qua đời lúc thiếu gia vừa năm tuổi. Phu nhân một mình nuôi thiếu gia khôn lớn."
Vương Tử Yên bất ngờ hỏi:
"Phu nhân một mình nuôi thiếu gia sao?"
Tiểu Thanh nhìn thấy nàng có chút ngạc nhiên nên phá trừ điều nàng đang nghi ngờ:
"Phu nhân có mở tửu lầu tên là Hoàn Viên, nhờ tửu lầu này mới có thể nuôi dạy thiếu gia ăn học đến khi thi khoa cử rồi đậu trạng nguyên."
Ngẫm nghĩ về sự hi sinh to lớn của Võ phu nhân, nàng tưởng niệm đến mẫu thân nàng một mình nuôi dưỡng nàng và Kiến Thành. Chỉ tiếc hồng nhạn bạc phận, Vương Tử Yên chưa kịp phụng dưỡng thì đã ra đi.
Một lát sau, Võ phu nhân đến nói với nàng:
"Vương Tử Yên! Nấu điểm tâm xong ngươi hay đến phòng riêng của ta có chút việc."
Khuôn mặt của Võ phu nhân có chút nghiêm nghị không còn ôn nhu dịu dàng như khi gặp nàng. Nghe lời dặn của Võ phu nhân, nàng vừa bưng điểm tâm lên cho Võ phu nhân và Võ Khắc thì đi đến phòng riêng ngồi đợi trước cửa. Võ phu nhân dùng điểm tâm xong thì đến tìm nàng. Cả hai cùng vào trong phòng, Võ phu nhân khép cửa thật chặt để không ai nghe thấy.
"Vương Tử Yên! Mẫu thân của ngươi tên là gì?"
Vương Vương Tử Yên nhìn thấy Võ phu nhân rất nghiêm túc nên nàng không dám hỏi nhiều, nàng thành thật trả lời:
"Mẫu thân của con tên là Du Niệm Lan."
Nghe đến đây, Võ phu nhân bàng hoàng, đang đứng thì ngồi ịch xuống giường, cả người cứng đơ, đôi mắt mở to, đôi môi mấp máy, lẩm bẩm trong miệng:
"Phải rồi! Là sự thật!"
Vương Tử Yên không hiểu điều gì, chạy đến bà hỏi:
"Phu nhân! Có chuyện gì sao?"
Võ phu nhân chộp lấy bàn tay của nàng nắm chặt, cố gắng thốt lên từng chữ:
"Ngươi... năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Vương Tử Yên ngạc nhiên đáp:
"Tiểu nữ vừa tròn hai mươi tuổi."
Đôi mắt Võ phu nhân vẫn nhìn chằm chằm vào nàng không rời. Có lẽ trong lòng bà với những cảm xúc buồn vui lẫn lộn khiến bà chẳng còn nói thêm được câu nào. Vương Tử Yên thấy tâm trạng của Võ phu nhân rối bời, nàng hỏi gì bà cũng chẳng nói, nàng vội vã chạy xuống bếp nấu trà để bà định thần. Võ phu nhân ngồi một mình trong gian phòng, lòng buâng khuâng với cảm xúc khó tả:
"Vương Tử Yên chính là ái nữ của Lan nhi! Sao muội ấy lại để nó lưu lạc không nơi nương tựa. Không lẽ muội ấy có chuyện gì sao? Không đâu?"
Lo lắng về Du Niệm Lan, Võ phu nhân không dám hỏi nàng về tung tích của mẫu thân nàng vì lo sợ sẽ phải nghe điều mà bà không hề muốn nghe.
Từ sau khi biết được thân thế của Vương Tử Yên, Võ phu nhân đối xử với nàng rất đặc biệt, trước đây là sự dịu dàng bây giờ là cả một sự quan tâm chu đáo.
Vương Tử Yên nhận được hồng ân trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng nghĩ đến chuyện lấy vòng ngọc nên nàng đi thăm dò về quá khứ của mẫu thân nàng. Vào một chiều, Vương Tử Yên ra ngoài đi chợ, ghé vào quầy bán rau củ. Nhìn thấy vị thiếu phụ nói chuyện dịu dàng dễ nghe. Vương Tử Yên ngập ngừng một hồi mới hỏi:
"Vị đại thẩm cho tiểu nữ hỏi người có biết Du Niệm Lan không?"
Vừa nhắc đến ba chữ Du Niệm Lan, khí sắc của vị thiếu phụ lập tức biến đổi, ánh mặt đầy giận dữ, cau gắt với nàng:
"Cô nương mua rau thì ta bán. Còn nhắc đến ả dâm phụ đó thì ta không muốn trả lời."
"Du Niệm Lan là dâm phụ?" Vương Tử Yên không khỏi sững sốt trước lời nói cay nghiệt của thiếu phụ. Nàng thầm nghĩ: "Hay là do có sự trùng hợp? Chắc là tên người giống nhau thôi!"
Nàng không nghĩ ngợi thêm điều gì, bác bỏ mọi lời dị nghị khi nhắc về mẫu thân nàng, vội vã chạy về Võ phủ.