Chương 43: Tình Kiếm

Chương 43. Ý trung nhân

1,233 chữ
4.8 phút
155 đọc

Trước khi rời khỏi thành Tương Dương, Lý Phong ra lệnh cho thuộc hạ thăm dò tin tức của Vương Tử Yên. Nếu có tin tức của nàng thì lập tức báo tin về Kinh Thành cho chàng.

Mười ngày sau, chàng vừa đến Kinh Thành thì chạy đến gặp mẫu thân và muội muội đang ở trong quán trọ. Ngay sau đó, Lý Phong ra lệnh người ở phủ đại nội làm nghi lễ đón mẫu thân và muội muội của chàng nhập cung.

Ở Thái Cực Điện, đại lễ sắc phong được diễn ra trước sự chính kiến của các bá quan văn võ cùng với tam cung lục diện hết sức uy nghiêm, long trọng. Lý Phong tôn phong Hoàng Nhiên làm Hoàng Thái Hậu ở Thừa Minh Cung, còn Lý Thâm Điền được phong làm Thâm Điền Công Chúa ở Nguyên Đán Cung.

Từ khi ngồi trên vị trí Hoàng Hậu, Mã Ngọc Lam không hề được Lý Phong sủng ái nên thường lui tới Thừa Minh Cung để lấy lòng Thái Hậu. Bản tính của bà lương thiện lại dễ tin người, thấy Ngọc Lam hiền lương thục đức lại ân cần chăm sóc quan tâm nên bà thường khen ngợi ả trước mặt của Lý Phong.

Buổi sáng hôm sau, Lý Phong đến Thừa Minh Cung dùng cơm thì Thái Hậu nhân cơ hội nói đỡ vài lời giúp Ngọc Lam:

"Phong Nhi! Mẫu Hậu cảm thấy Hoàng Hậu rất xứng là bậc mẫu nghi thiên hạ, hiền lương thức đức, sao con lại không hề để tâm đến nàng ta?"

Lý Phong vẫn không đá động gì đến lời nói của Thái Hậu, ung dung ngồi ăn, chàng cố tình viện cớ:

"Trẫm chính sự bận rộn nên mới không để tâm đến Hoàng Hậu, mẫu hậu không phải bận tâm vì chuyện này, Trẫm có lý do riêng của mình."

Sắc mặt của Thái Hậu trở nên lo âu, than van với chàng:

"Triệu Phi được con sủng ái sinh ra kiêu ngạo, ngay cả Hoàng Hậu cũng không coi ra gì, Ai Gia cảm thấy trong lòng bất an."

Lý Phong mỉm cười xoa dịu nỗi bất an của Thái Hậu:

"Trẫm vốn không thích bận tâm đến chuyện hậu cung, bây giờ Mẫu Hậu đã hồi cung mọi việc ở đây Mẫu Hậu cứ tùy ý định đoạt."

Thái Hậu nghe lời nói của Lý Phong thì gật đầu đồng ý, mọi chuyện ở hậu cung đều được Thái Hậu và Hoàng Hậu cùng nhau xử lý. Thâm Điền cũng thường xuyên đến Trường Lạc Cung kết thân, ngày đêm hàn huyên tâm sự với Ngọc Lan, tình cảm hai người càng trở nên thắm thiết. Ở trong Cấm Cung, ngoài Triệu Phi thì Thâm Điền Công Chúa rất được Lý Phong yêu thương và chiều chuộng, nàng muốn gì thì chàng cũng đều ban cho. Bởi nên, Thâm Điền luôn được các phi tần trong hậu cung đến kết thân để lấy lòng nàng.

Cảnh đêm phủ xuống mịt mờ cũng là khoảng không gian im ắng đủ cho người lắng lòng suy tư về trần thế. Ở Dưỡng Tâm Điện là nơi nghỉ ngơi của hoàng đế, chàng ngồi trên long ỷ thẫn thờ suy nghĩ đến ý trung nhân của mình mà lòng lo lắng khôn nguôi: "Không biết giờ này Vương cô nương sao rồi?". Lý Phong vì quá đỗi thương nhớ nàng nên đã họa bức chân dung của nàng tay cầm Băng Phiến Kiếm. Có lẽ, trong lòng chàng nhận định rằng nàng chính là chủ nhân của Băng Phiến Kiếm chứ không phải là chàng.

Ở trong Hoàng Cung, ngoài đống tấu sớ của các quan đại thần dâng lên thì Lý Phong chẳng có ai bên cạnh bầu bạn, chẳng ai hiểu được tâm ý của chàng. Vì vậy chàng đã sai người đến Giang Nam đưa Tống Khương đến Thành Trường An. Sau khi phê duyệt tấu sớ, Lý Phong thường xuất cung đến tìm Tống Khương để đàm đạo, ngân thơ đối câu.

***

Ở nước Tây Ngụy, Trương Kiến Thành không cam tâm đánh mất Vương Tử Yên nên chạy đến phái Tuyết Sơn thăm hỏi tin tức của nàng.

Trương Kiến Thành đi đến nơi cổng chính thì thấy cánh cửa đóng chặt, hắn đưa tay gõ vào cửa:

"Cốc cốc"

Một lát sau, một vị cô nương đi đến mở cửa, giọng nói đầy chua ngoa:

"Trương công tử đến đây làm gì?"

Cô nương đó không ai khác chính là Liễu Ân. Vừa nhìn thấy Liễu Ân mở cửa, Trương Kiến Thành ngó ngáy, đưa mắt liếc nhìn vào trong để tìm bóng dáng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu.

"Liễu cô nương có thể cho ta gặp Vương Tử Yên không?" - Trương Kiến Thành mở miệng cầu xin.

Liễu Ân nhăn nhó đáp:

"Vương trưởng môn đã rời khỏi núi Tuyết Sơn, nói là lâu lắm mới về nên ngươi không cần đến đây tìm nữa."

Trương Kiến Thành nghe vậy trong lòng suy đoán: "Tử Yên muội muội đang cố ý tránh né mình nên vẫn chưa chịu về phái Tuyết Sơn sao? Rốt cuộc muội ấy đã đi đâu". Đến phái Tuyết Sơn không tìm thấy nàng, hắn lập tức trở về căn nhà cũ ở thành Tương Dương. Lúc này, trong lòng của hắn vẫn còn len lỏi chút ít hy vọng sẽ gặp lại nàng. Nào ngờ, căn nhà trống vắng, không gian lạnh lẽo khiến hắn đột nhiên nhớ lại thời thơ ấu ở nơi đây.

"Ngoài mẫu thân ra thì Thành ca ca là người thương muội nhất!" - Hắn nhớ đến giọng nói ngọt ngào của Vương Tử Yên khi vừa mới bốn tuổi.

"Thành ca ca! Sau này lớn lên muội có thể gọi huynh là tướng công có được không? Muội nghe người ta nói chỉ cần gọi người mình yêu thương là tướng công thì cả đời sẽ không xa nhau." - Khi nàng chỉ vừa mới sáu tuổi nhưng nàng đã yêu thương hắn hơn cả bản thân mình.

"Sau này lớn lên chúng ta sẽ quay về đây sống có được không Thành ca ca?" - Câu nói lúc xưa khi nàng và hắn chia tay nhau, nàng đi theo Từ Hiên về phái Tuyết Sơn, còn hắn thì đi theo phái Thiết Luân.

Những câu nói lúc nhỏ đầy ngây ngô hồn nhiên của Vương Tử Yên văng vẳng bên tai của Trương Kiến Thành. Vẫn là căn nhà tranh lúc xưa chỉ là lòng người đã đổi thay, mọi thứ đã không thể trở lại như thời niên thiếu.

Ngay lúc này, khuôn mặt của hắn tái nhợt, ánh mắt thể hiện sự tiếc nuối nhưng lại không thể khóc được. Trong lòng hắn đầy cả sự hối hận buồn bã vì trước kia nàng ở bên cạnh thì hắn đã không biết quý trọng mà tự tay đánh mất nàng. Nàng dịu dàng, hiểu chuyện bao nhiêu thì Quách Ái trái lại ngang ngược, cống cao ngã mạn bấy nhiêu khiến trong lòng hắn rất bức bối khó chịu nhưng lại không thể làm gì được. Trương Kiến Thành khựng người đắm chìm vào những suy nghĩ không lối thoát. Một lát sau, hắn mới trấn tĩnh rồi vội vã cất bước trở về Trương phủ.

Bạn đang đọc truyện Tình Kiếm của tác giả Như Y. Tiếp theo là Chương 44: Quá khứ của Du Niệm Lan