Chương 42: Tình Kiếm

Chương 42. Đảo lộn trắng đen

1,510 chữ
5.9 phút
148 đọc

Ngày hôm sau, vào giờ tỵ, Vương Thượng đến điện dùng cơm cùng với Vương Hậu. Tiểu Mộc từ phía ngoài bước vào điện hành lễ rồi đi đến dâng canh sâm cho Vương Thượng. Nhìn thấy vòng ngọc mà Tiểu Mộc đang đeo, đột nhiên khí sắc của Vương Thượng trở nên tối đen, nhịp thở không đều. Những kí ức như đang ùa về trong trí nhớ của ông, khóe mắt tự dưng thấy cay cay. Vương Thượng cất tiếng hỏi Tiểu Mộc:

"Vòng ngọc này có phải là của ngươi?"

Tiểu Mộc vẫn bình đạm trả lời không chút do dự:

"Là của mẫu thân nô tỳ đã để lại!"

Vương Thượng cầm vòng ngọc quan sát thật tỉ mỉ. Ông tiếp tục hỏi Tiểu Mộc:

"Vậy mẫu thân của ngươi tên gì?"

Tiểu Mộc liếc nhìn sang Vương Hậu rồi quay sang trả lời:

"Bẩm Vương Thượng! Mẫu thân của nô tỳ tên là Du Niệm Lan."

Khi nghe đến danh tính của mẫu thân Vương Tử Yên, Vương Thượng sững sốt, dường như ông đã phát hiện ra điều đó. Vương Thượng đưa mắt nhìn kĩ dung nhan của Tiểu Mộc, nhưng khi nghe đến "Du Niệm Lan" thì ông lại không hề suy xét, vội vàng đưa ra nhận định:

"Thì ra con chính là ái nữ của ta và Lan nhi!"

Tiểu Mộc nghe thấy sững sờ, dường như ả đã hiểu ra được:"Thì ra Vương Hậu cố ý để ta giả mạo thân phận của Tử Yên!". Nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên đến thẫn thờ của Tiểu Mộc, Vương Thượng kể lại câu chuyện lúc xưa, có cả Vương Hậu đang ngồi bên cạnh:

"Năm xưa, lúc ta còn trẻ đã từng đi đến Lạc Dương du ngoạn thì gặp mẫu thân của con, ta vừa gặp mẫu thân con thì đã động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên và bà ấy cũng rất thích ta. Sau đó vì ở Mãn Châu, phụ vương của ta đột nhiên qua đời nên ta đành phải trở về làm Vương Thượng, vì xử lý triều chính quá nhiều nên ta không thể đích thân đến đón nàng ấy về nên chỉ cho người đến Lạc Dương tìm nàng nhưng lại chẳng thấy đâu?"

Tiểu Mộc thuật lại y chang lời của Vương Tử Yên đã từng kể:

"Nô tỳ sống cùng với mẫu thân ở Thành Tương Dương!"

Vương Thượng nắm lấy tay ả, cất giọng hòa nhã:

"Sao lại còn xưng nô tỳ! Hãy mau gọi phụ vương đi!"

Vương Hậu tiếp lời:

"Phải đó! Tiểu Mộc mau gọi phụ vương đi."

Vương Hậu lên tiếng ra lệnh, Tiểu Mộc ngoan ngoãn nghe theo:

"Phụ vương!"

Vương Thượng mừng rỡ, cất giọng dịu dàng hỏi Tiểu Mộc:

"Mẫu thân của con có ở Mãn Châu không?"

Tiểu Mộc nghĩ đến Vương Tử Yên từng nói nàng chỉ sống một mình nên suy đoán mẫu thân nàng đã qua đời nên cố tỏ đau buồn, giả vờ khóc thút thít:

"Mẫu thân con đã quá đời! Con bị người ta bán sang Mãn Châu làm cung nữ!"

Vương Hậu bội phục trước tài ăn nói của Tiểu Mộc, chỉ với vài gọt nước mắt, ả đã làm cho Vương Thượng động lòng, hết lòng yêu thương không chút nghi ngờ.

Sau khi nhận lại Tiểu Mộc, Vương Thượng sắc phong ả là Minh Nguyên Công Chúa. Tiểu Mộc từ cóc ghẻ biến thành phượng hoàng, sống trong nhung lụa, lại còn được Vương Thượng hết lòng yêu thương chiều chuộng. Tiểu Mộc luôn tỏ lòng nhớ ơn Vương Hậu nên thường lui tới cung của Vương Hậu nghe theo sự sắp xếp của bà.

Từ khi Tiểu Mộc mang thân phận là công chúa thì lật mặt khinh rẻ thân phận thấp hèn của A Ly và Vương Tử Yên, ả không còn qua lại hay nói chuyện với hai nàng. A Ly đau buồn vì lúc này mới biết lòng người bị vật chất làm thay đổi. Còn Vương Tử Yên nhờ có Trương Kiến Thành giúp nàng khai nhãn nên đối với sự thay đổi của Tiểu Mộc không có chút ngạc nhiên nào.

Vào buổi chiều tà, Vương Hậu cùng với Tiểu Mộc cùng đi đến thăm hỏi Hà Phu Nhân. Đúng lúc đó, Vương Thiên Qua và Vương Tử Yên cũng đang có mặt ở đó. Nhìn thấy Tiểu Mộc đeo vòng ngọc của mình, nàng nhào đến nắm lấy cánh tay của ả, giọng nói cộc lốc:

"Trả đồ lại cho ta!"

Tiểu Mộc vung tay, đẩy nàng té xuống đất, lớn tiếng quát mắng:

"Ngươi dám mạo phạm đến công chúa, không sợ ta lôi ngươi ra chém đầu sao?"

Vương Tử Yên tức giận nói:

"Cho dù ta có bị chém đầu thì cũng phải lấy lại vòng ngọc!"

Hà phu nhân thấy vậy khuyên can:

"Vương Tử Yên! Vòng ngọc đó là của Minh Nguyên công chúa, sao ngươi lại dám vô lễ nói là của ngươi chứ!"

Vương Tử Yên nói giọng gắt gỏng không hề nhượng bộ:

"Đây là di vật của mẫu thân, nô tỳ không hề gạc Vương Hậu và Hà Phu Nhân, chắc chắn là ả đã lấy cắp nó!"

Sau khi Tiểu Mộc mạo nhận thân phận của Vương Tử Yên, Vương Hậu cảm thấy bất an vì nàng vẫn còn ở trong vương cung, lo sợ một ngày nào đó Vương Thượng sẽ tìm ra chân tướng. Vương Hậu đứng dậy chỉ tay về phía nàng ra lệnh:

"Dù sao ngươi cũng mới làm cung nữ không hiểu phép tắc, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Người đâu! Mau đuổi ả ra khỏi Mãn Châu!"

Lệnh vừa ra khỏi cửa miệng của Vương Hậu, đám thái giám đến lôi Vương Tử Yên đi khỏi. A Ly liền chạy theo nàng:

"Tử Yên! Tử Yên! Tỷ đừng đi! Muội còn chưa báo đáp ân tình của tỷ mà! "

Vương Hậu bị Vương Tử Yên quấy rối làm cho mất hứng không còn tâm trạng trò chuyện với Hà Phu Nhân nên cùng với Tiểu Mộc trở về điện.

A Ly chính là tâm phúc của Hà Phu Nhân. Nhìn thấy vẻ mặt buồn xoa, bất thần của A Ly, Hà Phu Nhân vội đi lấy một ít trang sức rồi cùng với A Ly đi đến cổng thành để đưa tiễn Vương Tử Yên.

Tuy chỉ mới đôi lần gặp mặt nhưng Hà Phu Nhân rất có thiện cảm với cô nương thuần khiết như Vương Tử Yên. Một lát sau, cổng thành vừa mở ra, Vương Tử Yên đang định cất bước rời khỏi vương cung.

"Khoan đã!"

A Ly hét lớn, Vương Tử Yên đứng khựng lại, quay đầu nhìn A Ly lần cuối, Hà Phu Nhân đang ngồi trên kiệu cũng vừa tới kịp. Hà Phu Nhân đi đến đưa cho nàng tai nải có một ít trang sức quý giá và căn dặn:

"Tử Yên! Ngươi tứ cố vô thân, cầm một ít tiền rồi kiếm một nghề nào đó mà sinh sống."

Vương Tử Yên lắc đầu từ chối:

"Hà Phu Nhân yên tâm! Nô tỳ sẽ quay trở lại, nô tỳ nhất định sẽ nghĩ ra cách lấy lại vòng ngọc mà không để liên lụy đến phu nhân và A Ly!"

A Ly cảm thấy khó hiểu bước đến phía nàng nói:

"Vòng ngọc quả thật là của Tử Yên, không hiểu sao Tiểu Mộc lại nói là của ả. Với lại Tiểu Mộc từ nhỏ đã bị bán vào cung, muội chưa từng nghe Tiểu Mộc nói là có mẫu thân, vậy sao lại là Minh Nguyên Công Chúa được, chuyện này thật là khó hiểu!"

Hà Phu Nhân trầm ngâm một hồi rồi nói với Vương Tử Yên:

"Ta cũng cảm thấy Tiểu Mộc rất lạ! Ta từng nghe Vương Thượng ngày nhớ đêm mong một vị mỹ nhân ở Trung Nguyên. Nếu Tiểu Mộc là ái nữ của mỹ nhân đó thì cũng phải có nét của người hán chứ! Đằng này một chút cũng không có. Chuyện này thật là phức tạp. Tử Yên! Ta nghĩ nếu như ngươi muốn lấy lại vòng ngọc thì nên điều tra chủ nhân của vòng ngọc đó chính là mẫu thân của ngươi!"

Vẻ mặt của Vương Tử Yên rầu rĩ:

"Nô tỳ và mẫu thân chỉ sống với nhau không còn quen biết ai khác! Mẫu thân đã qua đời, nô tỳ không biết tìm ai làm nhân chứng!"

Hà Phu Nhân suy nghĩ tìm cách giúp nàng:

"Vương Thượng từng nhắc đến vị mỹ nhân đó sống ở Lạc Dương! Hay là ngươi hãy đến Lạc Dương thăm dò xem sao!"

Nhờ có Hà Phu Nhân chỉ điểm, Vương Tử Yên có thêm được manh mối liền từ giã Hà Phu Nhân và A Ly rồi nhanh chóng lên đường đến Lạc Dương để điều tra chân tướng, lấy lại di vật của mẫu thân nàng.

Bạn đang đọc truyện Tình Kiếm của tác giả Như Y. Tiếp theo là Chương 43: Ý trung nhân