Chương 1: Tỉnh Giấc Thành Yêu

Chương 1. Một chương duy nhất

2,532 chữ
9.9 phút
49 đọc

Mùa đông, năm Nhâm Tý nhà Lý, ở cánh rừng gần trấn Hải Đông, thường xảy ra những cuộc ẩu đả giữa yêu quái với nhau.

Ngày hôm nay, một mình đại yêu Giao Long đánh với 3 con hồ yêu. Ba con hồ yêu này gồm 2 con hồ yêu đực 6 đuôi và 1 con hồ yêu cái 3 đuôi. Dù là 3 đánh 1 nhưng Giao Long vẫn chiếm thế thượng phong. Chỉ một cú vung kiếm của Giao Long cũng đủ chém đứt đôi thân con hồ yêu 6 đuôi. Hai con hồ yêu còn lại thấy Giao Long quá đáng sợ liền bỏ chạy. Giao Long vung kiếm lần nữa, kiếm khí theo đường vung kiếm kéo dài ra xa. Hồ yêu 3 đuôi bị kiếm khí đánh trúng, do nó đã chạy xa nên kiếm khí không giết được nó mà chỉ làm nó trọng thương.

Vì mạng sống hồ yêu 3 đuôi dù bị thương cũng cố sức trốn chạy. Nó chạy thục mạng thật xa. Tới gần chân núi thì gặp một cái hang bị che khuất. Hồ yêu liền chạy vào trong đó. Đi sâu vào trong một đoạn nó liền cảm nhận bên trong có người. Bên trong thì có người, ở ngoài thì có Giao Long đang săn đuổi càng nguy hiểm hơn, hồ yêu đành liều mình vào trong.

Hồ yêu đã thấy thứ bên trong hang là một nhà sư đang ngồi thiền. Nó liền biến hình thành một cô gái rồi chạy vào trong cầu xin nhà sư.

Nhà sư vẫn tư thế ngồi thiền, từ từ mở mắt nói "hồ yêu đừng bày trò, mau hiện nguyên hình. Ngươi không qua được pháp nhãn của ta đâu".

Hồ yêu biết nhà sư cao tay ấn liền hiện nguyên hình mà cầu xin "Xin đại sư tha mạng. Tiểu yêu bị kẻ xấu truy sát nên mới trốn vào đây, không hề có ý xấu".

Nhà sư nhìn thấy hồ yêu bị thương biết nó không còn đủ khả năng hại mình nên cũng từ từ nhắm mắt rồi nói "Ngươi có thể ở đây".

Hồ yêu liền dập đầu cảm kích "Cám ơn đại sư. Ân tình của đại sư, tiểu yêu xin nhớ mãi".

Nhà sư nói "Ta là Chí Đức của Pháp Vân Tông. Đang tu luyện Kim Thiền Quy Tức Pháp. Vừa hay cần ngươi giúp đỡ. Ta chuẩn bị luyện vào tầng cuối của pháp này. Một lát sau ta sẽ rơi vào trạng thái quy tức, không còn cảm nhận gì nữa. Sau 2 canh giờ nếu ta không tỉnh, ngươi phải đánh thức ta dậy bằng mọi giá. Sau 2 canh giờ ta mà không dậy thì xem như thất bại, sẽ rơi vào quy tức mãi mãi".

Hồ yêu nói "Ngài đã có ơn cứu tôi. Nhất định tôi sẽ đánh thức ngài dậy. Tôi xin hứa giá nào tôi cũng đánh thức ngài dậy".

Chí Đức cười "Tốt lắm. Hãy giữ lời hứa của mình".

Nói xong Chí Đức liền nhắm mắt rồi rơi vào quy tức. Chí Đức giờ như pho tượng bất động. Hồ yêu cũng ở yên đó đợi Chí Đức.

Chỉ nửa canh giờ sau, hồ yêu liền lạnh run. Do vết thương quá nghiêm trọng đã làm nó yếu đi, nó giờ đã cảm nhận được cái lạnh. Hồ yêu nói "Thì ra trời lạnh đến vậy. Lúc còn sức thì đâu biết lạnh. Giờ mới cảm nhận rõ cái lạnh trên từng miếng da".

Nói đoạn nó liền nhìn sang Chí Đức rồi nói "Mình là hồ yêu còn cảm thấy lạnh như vậy. Đại sư thì sao".

Nói xong, hồ yêu liền nhảy lên vai Chí Đức rồi uốn người quanh cổ Chí Đức như một chiếc khăn lông. Hồ yêu nói "Ngài yên tâm mà tịnh tu. Tôi sẽ bảo vệ ngài".

Con hồ yêu cứ vậy, không đi đâu, cứ quấn quanh cổ Chí Đức để giữ ấm. Nhưng điều đó không tốt cho nó. Vết thương của nó ngày một nặng. Nó đáng lý nên ra ngoài tìm thuốc chữa thương nhưng nó đã chọn ở lại để đánh thức Chí Đức.

Một canh giờ sau, con hồ yêu đã chết trên vai Chí Đức. Nó không thể đợi đúng giờ để đánh thức Chí Đức nữa. Chí Đức vẫn ngồi đó chẳng biết gì.

Ở ngoài hang, Giao Long đã đuổi kịp con hồ yêu 6 đuôi và đại chiến với nó. Hồ yêu 6 đuôi không còn đường trốn phải thí mạng. Hai người đánh một trận long trời lở đất. Hang động Chí Đức đang ngồi cũng bị dư chấn của cuộc chiến làm sụp. Chí Đức bị đè chết cùng hồ yêu 3 đuôi trong hang. Con hồ yêu 6 đuôi bên ngoài cuối cùng cũng bị Giao Long giết.

100 năm sau, thời thế thay đổi, nay triều đại đã đổi từ họ Lý sang họ Trần.

Ở cái hang khi xưa, xác Chí Đức đã trở thành những mảnh xương khô. Hồ yêu cũng vậy. Xương của họ trộn lộn vào nhau. Yêu khí của hồ yêu suốt 100 năm đã cảm nhiễm vào xương cốt của Chí Đức. Vào đúng ngày 100 năm, xác của Chí Đức đã thành tinh. Hai bộ xương cốt ráp lại thành một, da thịt cũng được biến ra. Chí Đức biến thành thi yêu mà sống lại. Hồ yêu trở thành một phần cơ thể của Chí Đức, vẫn quấn quanh cổ. Ký ức của hồ yêu cũng truyền qua cho Chí Đức.

Chí Đức vừa sống dậy vẫn còn ngơ ngác. Rồi những ký ức của hồ yêu từ từ ùa về trong đầu Chí Đức. Chí Đức đưa tay chạm vào chiếc khăn quấn quanh cổ rồi khóc "Cô thật giữ lời hứa đợi ta sao. Sao lại ngốc đến như vậy. Sao không đi chữa thương hoặc ăn thịt ta để tẩm bổ".

Rồi Chí Đức tức giận hét "Mẹ kiếp Giao Long. Ta sẽ phanh thây xẻ thịt ngươi".

Chí Đức thông qua ký ức của hồ yêu mà biết hồ yêu bị thương là do Giao Long gây ra, phải tìm Giao Long trả thù. Giờ Chí Đức cũng là yêu quái rồi, cũng có yêu pháp. Chí Đức quyết định vào rừng tìm Giao Long.

Chí Đức mất một tuần, vào trong rừng, đánh bại vài tên yêu quái để hỏi tung tích Giao Long. Cuối cùng cũng gặp được Giao Long. Chí Đức tìm được Giao Long ngay lúc Giao Long đang đại chiến với Hồ Ly 9 Đuôi. Hai đại yêu quái đang giao chiến, Chí Đức không tiện xen vào, chỉ ở xa quan sát. Lần đầu tiên Chí Đức tận mắt thấy sức mạnh khủng khiếp của Giao Long, Hồ Ly 9 Đuôi cũng đánh không lại Giao Long. Chí Đức cũng không dám ở đó lâu, phải bỏ đi tránh bị phát hiện.

Không phải hèn nhát không dám trả thù mà do Chí Đức biết mình hiện giờ không đủ sức trả thù. Đến Hồ Ly 9 Đuôi còn không đánh lại Giao Long thì cỡ Chí Đức phải tu luyện thêm mấy trăm năm nữa. Biết đánh không lại mà cứ cố đánh thì chỉ có chết uổn mạng. Thù thì phải trả nhưng phải trả bằng cách khả thi hơn.

Chí Đức nghĩ đến hạ độc. Chỉ có hạ độc mới giết được kẻ mạnh như Giao Long. Độc mà Chí Đức nghĩ đến không phải tầm thường, không phải độc của rắn rết. Độc mà Chí Đức nghĩ đến là độc chim Chẩm.

Tương truyền, thời cổ đại, động vật có chất độc độc nhất không phải 5 loài trong ngũ độc như rắn, nhện, bò cạp,... mà độc nhất thiên hạ là loài chim. Ba con chim đứng đầu là Chẩm, Chành Anh và Hồng Hạc. Đứng nhất là chim Chẩm. Loài chim này toàn thân là kịch độc, đến lông chim cũng có độc, nó thường ăn thịt những loài có độc khác như rắn, bò cạp,... các loài độc vật khác chỉ là thức ăn cho nó. Dưới tổ của nó cây cối không mọc nổi. Tên tuổi của nó con người đã biết từ rất lâu rồi. Con người thường săn nó, lấy lông nó nhúng vào rượu để hạ độc. Không dám lấy thịt nó vì sợ không chế nổi thuốc giải. Loài chim này gần như đã bị tuyệt chủng.

Người tìm không ra nhưng yêu quái thì khó nói. Chí Đức quyết định đi tìm chim Chẩm. Chí Đức tính đến hỏi thăm yêu tinh Hạc Đen. Nghe nói yêu tinh Hạc Đen nhìn xa trông rộng, cái gì cũng biết. Nào ngờ đến nơi, Chí Đức lại phát hiện yêu tinh Hạc Đen có giao du với Giao Long. Chí Đức hết muốn nhờ yêu tinh Hạc Đen nữa.

Chí Đức đi về phía tây, tới một ngôi làng không rõ tên, tới cổng làng thì dừng. Trước mặt Chí Đức là một con Nghê đá. Con Nghê từ một bức tượng khi thấy Chí Đức liền cử động được, gầm gừ như chó hù dọa Chí Đức. Chí Đức tung một đấm con Nghê té nhào.

Con Nghê sợ hãi, phát ra tiếng nói "Đại sư tha mạng ! Đại sư pháp lực vô biên".

Chí Đức nắm sợi lục lạc trên cổ Nghê rồi nói "Nghe nói từ ngàn xưa Nghê đã có trong đời sống của người Việt. Từ một cục đá rồi dần dần thành linh thú. Nghê ở đâu cũng có, từ cổng làng đến cổng nhà, đến cả ban thờ cũng có. Nghê sống đời đời, chứng kiến vô số chuyện, biết rất nhiều thứ. Ta đến đây là để hỏi ngươi một vài chuyện. Ngươi phải trả lời".

Con Nghê nói "Đại sư muốn hỏi gì ?".

Chí Đức hỏi "Ngươi biết chim Chẩm ở đâu không ?".

Con Nghê đáp "Loài chim đó gần như tuyệt chủng rồi. Ở địa phương tôi không còn thấy nữa. Đại sư đi nơi khác hỏi thử".

Chí Đức vẫn tiếp tục nắm sợi lục lạc trên cổ Nghê nói "Ta biết bí mật của bọn Nghê nhà ngươi. Bọn Nghê nhà ngươi thông qua sợi lục lạc này có thể ngàn dặm giao tiếp với nhau, không cần chạm mặt vẫn nói chuyện được với con Nghê ở vùng khác, thậm chí là giao tiếp với những con Nghê khác từ cổ chí kim không cùng niên đại. Đó là lý do bọn ngươi biết ai sẽ đậu trạng nguyên mà vảy đuôi mỗi khi họ đi qua".

Con Nghê nói "Đại sư quả là thần thông, cái gì cũng biết. Nhưng mà tôi là Nghê mới có 120 năm tuổi thôi, chưa có nhiều thần lực, muốn liên kết với nhiều nơi thì phải cần một sức mạnh lớn. Trừ khi tôi có yêu lực ... à nhầm... thần lực như đại sư mới mong làm được".

Vì quyết tâm trả thù nên Chí Đức đồng ý ngay "Muốn có pháp lực. Ta cho ngươi".

Chí Đức liền truyền cho con Nghê yêu lực của mình. Con Nghê nhận được yêu lực liền to ra, lục lạc cũng đổi màu. Khi con Nghê cảm thấy đủ mạnh thì nó lật lọng, nó vung chân đạp Chí Đức ra.

Con Nghê nói "Yêu tăng. Để xem giờ ai sợ ai".

Chí Đức xông lên đánh con Nghê. Con Nghê giờ đã to, há miệng gặm Chí Đức, hàm răng đâm xuyên người. Chí Đức chịu đau dùng Hàng Ma Đại Thủ Ấn chưởng vào người con Nghê. Con Nghê bị dính ấn, yêu khí lập tức tiêu tán. Con Nghê teo dần lại, không gặm được Chí Đức nữa. Đổi ngược lại, Chí Đức đánh nó một trận.

Chí Đức nói "Ấn này vẫn còn hiệu lực, giờ không cần chạm nữa, chỉ cần đọc chú cũng đủ khởi động ấn, giải yêu khí. Nếu ngươi còn giở trò nữa thì ta sẽ lấy mạng ngươi".

Con Nghê nói "Không dám nữa. Sức của tôi giờ chỉ còn có thể giúp đại sư liên kết trả lời 1 câu hỏi mà thôi".

Chí Đức nói "Chỉ còn 1 câu hỏi thôi sao ?".

Con Nghê đáp "Đúng vậy. Tôi chỉ còn đủ sức thi triển thuật liên kết 1 lần. Đồng nghĩa với việc chỉ giải đáp 1 câu hỏi của đại sư thôi".

Chí Đức nói to "Hãy tìm cho ta tung tích của chim ...". Chưa hết câu, Chí Đức đã dừng lại suy tư.

Rồi Chí Đức hỏi "Có phải nhờ ngươi tìm cái gì cũng được phải không ?".

Con Nghê đáp "Cái gì cũng được, từ cổ chí kim, miễn là thứ đó có tồn tại, nhưng chỉ 1 câu thôi".

Chí Đức lại suy tư. Lần này lâu hơn lần trước. Rồi Chí Đức bẻ một đoạn xương hồ yêu trên vai ra đưa trước mặt con Nghê nói "Tìm cho ta thân phận của hồ yêu này. Xem cô ta kiếp này sao rồi".

Con Nghê gặm đoạn xương hồ yêu rồi dùng phép. Một lúc sau con Nghê nói "Hồ yêu này đã qua nhiều kiếp, kiếp này làm người, trở thành một cô gái tên Quỳnh Trân, đang sống hạnh phúc với chồng ở làng chài Hải Đông".

Chí Đức bắt đầu rơi nước mắt nói "Thì ra cô ấy vẫn sống tốt. Như vậy là được. Như Vậy là được".

Con Nghê thấy Chí Đức khóc liền hỏi "Đại sư sao thế ? Cô gái đó là ai vậy ?".

Chí Đức đáp "Một người thiếu nợ ta ... nợ một cái đánh thức".

Chí Đức ngưng nước mắt, quay qua nói với con Nghê "Yêu đan trong người của ta cho ngươi. Nhờ ngươi chôn cất thể xác này chu đáo một chút. Ta đi đây".

Nói xong, Chí Đức tự chưởng nát đầu của mình trong sự hoảng hốt của con Nghê.

-------------------------------

2 năm sau :

Có một tiếng bà mụ cất lên "Chúc mừng nha anh Năm, là con trai đó, anh có thể vô coi được rồi".

Một anh chồng chạy vào thăm vợ vừa mới sinh con. Người vợ tay đang ôm đứa bé vừa sinh.

Người chồng thấy em bé liền nũng nịu nói "Con trai dễ thương quá. Đang ngủ hả con".

Người mẹ lây nhẹ em bé nói "Ngủ hoài vậy con. Dậy cho bố coi nè".

Đứa bé dần mở mắt thức dậy, tròn xoe nhìn mẹ. Người chồng nói "Ôi dễ thương quá, đôi mắt tròn xoe, cái đầu trọc lốc như sư cọ".

Người mẹ hơi ngạc nhiên "Sư cọ à. Làm mẹ nhớ đến một cái tên".

Người chồng hỏi "Em nghĩ ra tên cho con rồi à ?".

Người mẹ cười nói "Mẹ là Trân, bố là Năm. Còn con tên là Chí Đức nhé. Trần Chí Đức".

Được đặt tên, em bé vui mừng cười tít mắt. Cả nhà thấy bé cười cũng cười theo.

Truyện Tỉnh Giấc Thành Yêu đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!