Bên nhà bà Minh, Trần Ngà đang nằm thoi thóp trên giường của Xoan nhắm nghiền mắt. Xoan đang ngồi trên cái ghế đang để ở gần giường, nói với Quốc Huy:
- Anh Huy này, có lẽ là vợ chồng mình nên để con Ngà ở đây một thời gian theo dõi xem thế nào. Em cá chắc là sau khi nó tỉnh lại thì nó sốc lắm!
- Ừ, anh đồng ý với em yêu! Cứ cho nó ở đây đi, anh sẽ tìm cách cho nó quên hết những gì đã xảy ra bằng cách trấn an tâm lý nó và không hỏi nó dồn dập! Cách này hay không em?
- Quá hay, một giải pháp vô cùng hoàn hảo! Anh đúng là chồng tốt của em!
Trần Ngà dần mở mắt, Quốc Huy giật mình rồi reo lên:
- Xoan, con Ngà tỉnh lại rồi!
- Anh Huy... Chị Xoan... – Trần Ngà thều thào.
- Ngà, anh đây! Em tỉnh lại là anh chị mừng lắm rồi!
- Em... Em làm sao thế này anh chị? Tại sao... em lại ở đây?
- Em bình tĩnh nghe anh nói này! Em bị Tùng làm cho sảy thai, cô Hoa đưa em sang đây để anh chị chăm sóc đấy!
- Nghĩa là... Em... Em mất con rồi sao?
- Ừ, đứa bé không còn nữa!
Sau khi nghe Quốc Huy nói vậy, Trần Ngà bỗng chốc ngồi dậy, nó ôm chặt cái gối ôm, run lên bần bật. Xoan trấn an:
- Giờ thì vợ chồng anh chị sẽ xin con nuôi cho em, được không?
- Không, em không muốn gì hết! – Trần Ngà lắc đầu lia lịa – Em chả cần gì hết!
- Thế bây giờ em muốn gì nào?
- Em... Em chỉ muốn... gặp... gặp con em thôi!
- Anh chị hiểu rồi, em cứ ngủ đi! Em sẽ được gặp con trong giấc mơ của mình thôi mà!
- Chị... Chị nói thật chứ ạ? – Trần Ngà ngạc nhiên hỏi lại.
- Ừ!
Xoan ra dấu cho Quốc Huy lấy thuốc và nước cho Trần Ngà, Quốc Huy khẽ nói:
- Ngà, em uống thuốc đi! Uống xong là khỏe thôi!
- Anh Huy, anh có lấy thuốc theo chỉ dẫn của em không đấy? – Xoan thì thầm hỏi.
- Em yên tâm đi em yêu, em chỉ dẫn như nào thì anh làm giống y như thế!
- Nỡm ạ... Anh nịnh vợ anh ít thôi kẻo phổng hết mũi lên bây giờ đấy!
Quốc Huy mỉm cười, Trần Ngà nhận thuốc và nước từ tay Quốc Huy, từ từ uống. Khi Trần Ngà uống xong thuốc, Xoan khẽ đặt đầu Trần Ngà lên gối và đắp chăn cho nó. Trần Ngà bắt đầu ngủ, Xoan và Quốc Huy không nói gì rồi cùng nhau lặng lẽ ra ngoài.
Bé Liễu – con gái Xoan mới ngày nào đã 6 tuổi, là một cô bé rất hiểu chuyện. Cháu bé thường tìm đến bố khi mẹ xảy ra chuyện không vui, tìm đến mẹ khi bố uống rượu say. Bé Liễu nói với Xoan:
- Mẹ ơi mẹ, mẹ có tin là cô Ngà sẽ khỏi ốm không ạ? Con lo cho cô quá mẹ ạ!
- Cô ấy sẽ khỏi ốm thôi con gái yêu ạ, giờ cô ấy đang ngủ, con bước đi khẽ khàng thôi nhé! – Xoan xoa đầu con gái, mỉm cười nói.
- Mẹ cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé, ảnh hưởng đến em con trong bụng đấy ạ!
Xoan đang mang thai lần thứ 2, hầu như tất cả mọi người trên con phố Đào Duy Từ biết, đặc biệt là tôi cũng biết. Mặc dù tôi không liên quan gì đến nhà ông bà Minh – Khái, nhưng sau nhiều lần Mạnh Tùng kể cho tôi thì tôi mới biết điều này.