Chương 4: Tịnh Đế Liên

Chương 4. Tỉnh giấc

2,528 chữ
9.9 phút
142 đọc

Những năm đầu trị vì, Liên Nhi đã giúp đỡ Thiên Ân rất nhiều trong việc quản lý hậu cung, giúp chàng vững tâm yên chí để lo việc chính sự, nhưng chẳng bao lâu sau Liên Nhi tính khí bắt đầu thay đổi.

Tuy mặc trên người đều là gấm vóc lụa là, trang sức đều được làm thủ công tinh xảo từ những loại ngọc thượng hạng bậc nhất, ban ngày nàng bước ra khỏi cung quý phi với trang phục lộng lẫy rạng ngời, sau lưng là hàng dài hai bên nô tì nối gót theo sau.

Thế nhưng khi màn đêm kéo đến, khi tấm rèm kia buông xuống, nàng chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt.

Thanh Nhi chẳng còn cách nào chỉ có thể bên cạnh Liên Nhi vỗ về an ủi.

“Ta đã có tất cả trong tay, nhưng vì sao bọn họ vẫn không thể cho ta một sự tôn trọng?” - Liên Nhi tựa đầu vào thành giường, đôi mắt nàng đỏ hoe ngấn lệ.

Thanh Nhi đi đến lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Liên Nhi, nàng ấy nắm tay nàng rồi đặt giữa hai bàn tay của mình để mang đến sự ấm áp cho Liên Nhi rồi an ủi:

“Nô tì biết Quý phi đã chịu nhiều uất ức, nhưng xin người hãy giữ tâm Nhẫn, vị trí càng cao trọng trách càng lớn, hãy dùng hành động của mình để chứng minh, một niệm từ chân tâm sẽ chạm đến được tâm của người khác. Ví như biển rộng mênh mông, đất ở chỗ càng thấp càng dung chứa được nhiều nước, lòng khoan dung của Người càng lớn thì nhất định sẽ cảm hóa được chân tâm. Nô tì tin rằng người sẽ làm được mà.”

Thanh Nhi luôn tỏ ra điềm tĩnh khuyên giải Liên Nhi, vì thế bao năm qua qua bao lời chỉ trích dèm pha, thậm chí đến cả Thiên Ân - bây giờ đang là Đương kim Thánh Thượng cũng có lúc phải đau đầu, thì nhờ vào Thanh Nhi mà Liên Nhi đã lần lượt vượt qua.

Nhưng lại nói… đã là nhân sinh nào dễ dàng gì có thể toại nguyện trong hạnh phúc lâu dài.

Hôm ấy, trong lúc Liên Nhi đang dùng cơm thì bên ngoài truyền vào một lá thư gửi cho nàng.

Tên thái giám vừa mở cửa bước vào, tư thế vừa cúi người, hai tay dâng thư lên cho Liên Nhi.

Chuyện là từ lúc nhập cung không lâu, nàng đã nhờ người tìm hỏi tin tức của kế mẫu, chỉ là nàng muốn quan tâm bà ta một chút, dẫu sao bà ta cũng có công nuôi dưỡng nàng thay cho từ mẫu đã khuất, nàng cũng không còn nghĩ nhiều đến chuyện năm xưa bà ta đã đuổi nàng ra khỏi nhà, vì trong họa có phúc, nếu không thì sẽ không có nàng của hôm nay, nhưng nào ngờ được lại là một tin tức động trời nào có ai hay.

Trong xấp thư dài hàng mấy trang nói rằng bà ta hiện đang ở trong lao ngục chịu tội vì tội giết người, mà nạn nhân kia không ai khác chính là thân sinh của nàng, người cha đã yêu thương nàng từ lúc sinh ra cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng.

Người tố cáo bà ta chính là một trong những hầu gái thân cận của bà ta, vì nàng ấy không thể chịu được sự thâm độc của bà ta, cho nên đã trình báo quan để đưa nỗi oan khuất ấy ra ánh sáng.

Bà ta đã hạ độc từng chút một, mỗi ngày, trong mỗi bữa ăn của thân phụ Liên Nhi, khiến cho thái y còn nhầm lẫn là bệnh nặng mà qua đời, hòng chiếm đoạt gia sản.

Đến đoạn đó nước mắt Liên Nhi tràn ra khỏi khóe mắt ướt đẫm hai bên má, nhưng đôi mắt yếu đuối ngày nào nay trở nên sắt lạnh, khiến cho Thanh Nhi đang đứng hầu gần đó cũng không khỏi lo lắng, điều gì đã khiến nàng kích động đến như vậy?

Liên Nhi vò nát lá thư trên tay ném thẳng xuống đất một cách tức giận, một lúc sau nàng gào lên một tiếng đau đớn tâm can, món ăn lẫn bát đĩa trên bàn đều rơi vỡ dưới mặt đất, tiếng động lớn đến mức các cung nữ đang đứng hầu bên ngoài phòng cũng giật mình kinh sợ.

Kể từ khoảnh khắc ấy, Liên Nhi trở thành một con người khác, nàng một mực nài nỉ Thiên Ân ban cái chết đau đớn nhất cho ả độc phụ kia. Thiên Ân thoạt đầu nghĩ vì nàng quá thương cha mình nên mới muốn đòi lại công bằng cho ông, thiết nghĩ giết người đền mạng là chuyện đương nhiên.

Nhưng về sau, Liên Nhi trở nên khác thường, hễ khi nghe bất kỳ ai nói lời xấu về mình thì nàng đều thẳng tay xử chết không cần lời giải thích.

Ngay cả Thanh Nhi bên cạnh nàng từ thuở ấu thơ cũng dần trở nên sợ hãi chính người chị em cùng mình trưởng thành, nàng ấy không thể nào nhận ra được Liên Nhi của ngày nào.

Tuy Liên Nhi ngày càng có uy quyền khiến ai ai gặp phải đều phải khiếp sợ quỳ lạy nhưng Thiên Ân vẫn yêu quý nàng, vẫn không ngừng khuyên bảo nàng, chỉ là nàng chấp mê bất ngộ không nghe lời chàng nói.

Mức độ tàn ác của Liên Nhi ngày càng trở nên đáng sợ mất kiểm soát, không còn là việc nói xấu về nàng, cứ hễ không vừa ý nàng đều xử phạt, nặng thì mất mạng, nhẹ thì thương tật.

Lúc bấy giờ văn võ bá quan vô cùng phẫn nộ trước sự ngang tàng của Liên Nhi, không ngừng dâng tấu muốn phế truất Liên Nhi.

Thiên Ân nhìn mớ tấu chương trên bàn thì nội dung trong ấy hết tám chín phần đều có ý nhắm vào Liên Nhi, chàng bất lực mệt mỏi. Vừa phải lo lắng giặc ngoại xâm đang dòm ngó ở phía Nam, ở phía Tây gặp phải nạn hạn hán, còn dịch bệnh, châu chấu,... lại còn phải lo chuyện của Liên Nhi, sự tiết chế bấy lâu nay dồn nén lại, chàng phẫn nộ thẳng tay hất toàn bộ tấu chương xuống đất. Phải chăng vì chàng đã dung túng cho thói tàn ác của Liên Nhi nên thiên thượng đang cảnh báo chàng?

Những thái giám đứng hầu gần đó đều kinh hãi tái xanh mặt mày, vội vàng quỳ xuống mà không dám nói lời nào.

Dần dà chàng trở nên bất lực và mức độ sủng ái với Liên Nhi giảm dần, nhưng trong mắt nàng chỉ còn mỗi sự oán hận, không còn để tâm tình cảm mà Thiên Ân từng dành cho nàng, hiện tại quyền lực với nàng mới là tất cả.

Bấy lâu nay Thanh Nhi chỉ lẳng lặng không nói gì đến Liên Nhi nữa, nàng không phản đối, cũng không ủng hộ, thậm chí khi Liên Nhi có khóc trong uất ức tuyệt vọng thì nàng ta cũng chỉ như những cung nữ bình thường khác, chỉ lặng lẽ lắng nghe, chẳng một lời phán xét gì, bởi đó chính là sự im lặng của tâm trạng bất lực, vì trong tâm trí của Liên Nhi vốn đã không còn tiếp thu những lời khuyên bảo "thừa thải" của Thanh Nhi nữa.

Liên Nhi vẫn bày tỏ những gì mình muốn nói cho Thanh Nhi nghe, mặc kệ Thanh Nhi nghĩ là nàng đúng hay sai, nàng vẫn muốn nói ra. Nhưng nàng đâu biết rằng, trái tim Thanh Nhi giờ đây là trở nên bất lực trước nàng rồi.

Hôm ấy, vì cung nữ lỡ tay chải đầu búi tóc cho Liên Nhi mà làm nàng đứt vài sợi tóc, nàng đã không do dự mà thẳng tay gián một cái tát thật mạnh vào mặt cung nữ nọ, khiến nàng ta lập tức lăn ra đất ngất xỉu, máu từ mũi và tai liên tục chảy ra.

Với Thanh Nhi mà nói, việc này càng lúc chạm đến đỉnh điểm của nàng ấy, nàng ấy đau lòng vì sự tàn ác của Liên Nhi lương thiện thuở nào. Vậy mà Liên Nhi vẫn lạnh lùng cho người đưa cung nữ không rõ sống chết ấy rời đi như cách quét một đống rác phía sau vườn ngự uyển.

Khi đã cho cung nữ khác đến chải chuốt lại tóc, sau khi cung nữ ấy rời khỏi phòng, Liên Nhi quay sang với vẻ mặt điềm nhiên hỏi Thanh Nhi, những tưởng chuyện vừa xảy ra nhỏ bé hệt như giết một con kiến:

“Thanh Nhi, cung nữ này búi tóc nhìn cũng không tệ đúng không?”

Thanh Nhi không ngờ được đến nước này Liên Nhi lại điềm tĩnh một cách đáng sợ như vậy, nàng ta chần chừ một lúc nhưng rồi bất ngờ tát thẳng vào chiếc má vừa trang điểm xong của Liên Nhi một cái đau điếng, trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của Liên Nhi, thực ra Thanh Nhi đã nương tay không dùng toàn bộ lực tát, vì nàng biết lúc tức giận cũng cần giữ cho mình chút lý trí.

“Đủ rồi đó tiểu thư!” - Đã lâu rồi Liên Nhi không còn nghe hai từ “tiểu thư” này, nó gợi nhớ cho nàng về một thời hai người họ vẫn bên nhau vui vẻ dẫu cho những lời nói không hay kia vẫn âm thầm sau lưng họ.

Liên Nhi vừa tức giận lại vừa không hiểu nổi Thanh Nhi:

“Thanh Nhi, em đừng tưởng ta yêu thương em thì ta không dám làm gì em.”

“Nô tì biết dẫu sao trước sau gì cũng sẽ chết, chết vì tai nạn, chết vì bệnh, chết vì già, cũng sẽ chết, thậm chí chết vì “được” ban chết. Nhưng nếu cái chết của nô tì có thể khiến người tỉnh ngộ thì đáng lắm!”

Liên Nhi tròn mắt nhìn Thanh Nhi, bao lâu nay nàng cứ nghĩ Thanh Nhi đồng tình với những việc làm của mình, nhưng không ngờ được rằng…

“Oan oan tương báo, dỉ hận miên miên (báo oán lẫn nhau, hận thù cả đời không dứt), Người đừng vị oán hận xưa kia để rồi trút giận lên những người vô tội, đến khi nào mới có thể dứt ra được đây?”

Nói đoạn, Thanh Nhi vội nhanh tay chộp lấy chiếc trâm đang cài trên đầu Liên Nhi, một cách dứt khoát đâm thẳng vào ngực mình, máu từ ấy tuôn ra không ngừng, nàng ấy liền ngã khụy xuống.

Liên Nhi kinh hãi chạy đến đỡ lấy Thanh Nhi gào thét gọi người đến cứu, trong phút chốc nàng nhận ra sai lầm bao năm qua của mình. Nàng đau lòng không chỉ sắp mất đi người chị em thân thiết của mình, mà còn nhận ra tấm lòng của Thanh Nhi bấy lâu nay khuyên nhủ mà nàng luôn bỏ ngoài tai mặc kệ, cả Thiên Ân đã không ít lần khuyên bảo, vì nàng mà nhẫn nhịn những phản đối của các quan lại trong triều về việc phế truất nàng. Đúng vậy, Oan oan tương báo, dỉ hận miên miên (báo oán lẫn nhau, hận thù cả đời không dứt), cứ xoáy mãi cái vòng lẩn quẩn ấy đến bao giờ sẽ kết thúc?

Thái y nói rằng có thể giữ mạng của Thanh Nhi, nhưng nàng sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa, Liên Nhi tự trách mình vì đã đánh mất chính mình vì nỗi hận năm nào.

Nàng cầu xin Thiên Ân ban chết để chuộc lại lỗi lầm những năm qua nàng gây ra, nhưng Thiên Ân vì quá yêu thương nàng nên đã không nỡ xuống tay, nhưng áp lực từ phía các quan khiến chàng không còn cách nào nên đã ra hạ sách, dùng cái chết giả để làm êm dịu dư luận.

Liên Nhi được Thiên Ân sắp xếp để âm thầm xuất cung và mang theo Thanh Nhi rời đi, giờ đây nàng ấy chỉ như cái xác không hồn:

“Thanh Nhi vì thức tỉnh thiếp mà đánh cược cả mạng sống, thiếp có lỗi với em ấy nhiều lắm, thiếp nguyện dùng phần đời còn lại chăm sóc em ấy, dùng khoản thời gian ấy hối lỗi về những sai lầm mình đã phạm phải. Nếu kiếp sau có gặp lại, thiếp không mong chúng ta sẽ làm phu thê nữa, mà chính là bạn bè, tri kỷ tốt của nhau.”

Khóe mắt Thiên Ân đã đỏ hoe, nhưng chàng cố nén lại nỗi đau chia cắt:

"Dù thế nào thì đời này, ta chỉ thừa nhận một mình nàng là chính thê của ta."

"Bởi vì tình cảm này, thiếp đã mang đến nhiều đau khổ cho chàng, thiếp không xứng đáng để kết thành phu thê với chàng, chỉ hi vọng nếu có kiếp sau sẽ là tri kỷ tốt của chàng."

Chàng chỉ trách duyên phận này như bèo bọt mây trôi, sóng gió đời người lúc nào mà không có, chỉ là con người không biết đủ mà thôi.

Tại Thiên Giới.

Thanh Liên và Bạch Liên đồng loạt bật tỉnh dậy, họ đang nằm trên chiếc giường bằng một loại đá trắng, trước mắt họ là Nữ Oa nương nương, Ngài nhìn họ bằng ánh mắt từ bi và đi đến trước mặt:

"Trải nghiệm chuyển sinh chốn nhân gian, có lẽ phần nào khiến các con hiểu được những thứ ta cần buông bỏ đều có ý nghĩa của riêng nó."

Tất cả xảy ra như một giấc mơ, nhưng lại không phải mơ, chỉ là nguyên thần của hai người họ rời khỏi mà xuống nhân gian chuyển sinh mà thôi.

Sau đoạn luân hồi này, Bạch Liên nhận ra ái tình kia tựa như mây trắng, không cố định và dễ tan đi, tại nơi ấy khi mất đi ký ức là điều đáng sợ nhất, quên mất bản thân mình trước kia, quên mất điều mình nên làm để rồi thu lại là sự hối hận muộn màng.

Lại một ngàn năm trôi qua, trong một buổi yến tiệc tại Thiên giới, Thanh Liên và Bạch Liên vừa đi vừa nói cười cùng nhau thì đột nhiên đi ngang qua một bóng hình quen thuộc.

Bạch Liên chợt dừng bước quay đầu lại nhìn, tự hỏi liệu có phải là nàng nhầm lẫn hay không? Nhưng rồi nàng vui mừng nhận ra người ấy chính là Thiên Sương, y cũng đang nhìn nàng mỉm cười, một nụ cười trong veo thuần khiết không pha tạp bụi trần, nàng biết rằng y đã hoàn thành con đường tu luyện của chính mình.

Tại thời khắc ấy ba ánh mắt nhìn nhau mà không nói được lời nào.

Bạn đang đọc truyện Tịnh Đế Liên của tác giả Trương Như Ý. Tiếp theo là Chương 5: Lời bàn luận