Trong màn đêm tĩnh mịch, giữa những con đường vốn đã vắng tanh người qua lại của kinh thành rộng lớn, có hai dáng hình nhỏ bé của hai đứa trẻ tầm chín mười tuổi đang nương tựa vào nhau dưới mái hiên của một ngôi nhà giữa cái lạnh cắt da cắt thịt.
Trời chỉ vừa tạnh mưa, cảm tưởng từng ngụm khí thở hít vào cũng khiến phổi muốn đóng băng, mùi nồng của đất hòa vào không khí, tiếng chuột và động vật nhỏ khác cứ chốc chốc lại vang lên khiến hai trái tim nhỏ bé chỉ biết ôm chặt lấy nhau, đã hai ba ngày rồi chúng chưa có gì bỏ vào bụng.
Đứa lớn nhất là Liên Nhi, trước kia cô bé là tiểu thư của một gia đình giàu có nhất nhì kinh thành, cô bé được cưng chiều chẳng kém gì công chúa đương triều, nhưng bỗng một ngày phụ thân của cô ngã bệnh và qua đời, người giám hộ của cô chẳng ai khác là kế mẫu, bởi từ mẫu của cô vốn đã mất vì khó sinh. Gia đình cô dần trở nên sa sút, chẳng mấy chốc kế mẫu cũng chiếm lấy toàn bộ gia sản đến với một gã nam nhân khác và đuổi Liên Nhi ra đường trước sự bất lực của những người hầu trong phủ, chẳng còn cách nào, cô bé chỉ có thể ăn xin để sống qua ngày.
Đứa trẻ bên cạnh Liên Nhi là Thanh Nhi, là một đứa trẻ mồ côi đã được phụ thân Liên Nhi mua về làm người hầu bên cạnh Liên Nhi, từ ấy hai đứa trẻ thân thiết với nhau chẳng khác chị em ruột, chính vì thế Thanh Nhi tình nguyện chia sẻ ngọt bùi cùng với Liên Nhi dẫu bị đuổi ra đường, còn sợ một bữa ăn lót dạ còn không có.
Ngồi co ro giữa tiết trời se lạnh, Liên Nhi nhìn sang Thanh Nhi với ánh mắt mệt nhoài, giọng nói thều thào:
“Em ngốc quá, cứ ở lại phủ là được ăn no mặc ấm rồi.”
Thanh Nhi lắc lắc đầu:
“Em không nỡ thấy tiểu thư như vậy, dù sao em cũng chịu khổ quen rồi.”
Giữa cái lạnh và cơn đói, bọn chúng lại lặng thinh đi một lúc.
“Ta nhớ cha ta quá, ta nhớ người lắm…” - Nghĩ đến những tháng ngày có phụ thân yêu thương, Liên Nhi rơi nước mắt.
Thanh Nhi không biết làm sao, chỉ biết ôm lấy Liên Nhi dỗ dành, hai đứa trẻ này rồi sẽ đi đâu về đâu đây? Rồi cả hai dần thiếp đi vì đói và mệt.
Sau một đêm dài, Liên Nhi cảm nhận không còn cái lạnh giá buốt tim gan nữa mà cảm thấy được sự ấm áp đến kỳ lạ, trong giấc mơ Liên Nhi lại thấy những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, cô bé vẫn đang ngủ trong căn phòng ấm áp của mình, phụ thân của cô bé vẫn còn sống, cứ cách vài hôm lại mang về cho Liên Nhi một món đồ chơi mà cô rất yêu thích.
Trong giấc mơ ấy, Liên Nhi hạnh phúc bao nhiêu, thì biểu cảm lúc ngủ của cô bé lại buồn bấy nhiêu, nước mắt đã thấm đẫm hai gò má bé xinh nay đã gầy gò vì đói rét.
“Tiểu thư, cô mau dậy đi!”
Nhưng chợt Liên Nhi nghe ai đó đang gọi tên mình, giữa xa xăm mờ mịt, giữa những ký ức yêu thương từ cố phụ, tiếng gọi xa vời ấy dần kéo Liên Nhi trở về thực tại.
Bên ngoài Thanh Nhi không ngừng lay vai Liên Nhi tỉnh lại, bởi họ đang nằm ngủ trong một căn phòng lạ lẫm, Thanh Nhi hoàn toàn không nhớ vì sao mình và Liên Nhi lại ở nơi này, lẽ nào đã bị bọn buôn người bắt cóc?
Liên Nhi tỉnh dậy, ánh mắt đờ đẫn không hiểu chuyện gì, hai tay cứ dụi dụi mắt, lát sau mới hoàn hồn nhìn lại cảnh vật xung quanh mình:
“Chúng ta đang ở đâu đây?” - Hai đứa trẻ cứ thế nhìn nhau.
Bỗng từ bên ngoài có tiếng cửa đẩy vào, người bước vào là một người đàn ông tầm tuổi tứ tuần đang đi đến chỗ hai cô bé. Bọn chúng sợ hãi ôm chặt lấy nhau lùi vào góc tường.
“Hai con đừng sợ, hôm qua người hầu của ta đã phát hiện hai con nằm ngủ ngoài cửa nhà ta.”
Lão gia này không ai khác chính là tam Vương gia, ông vốn có tấm lòng lương thiện thương người, thường hay làm việc thiện giúp đỡ người dân, ngoài ra còn là cánh tay đắc lực bên cạnh đương kim Thánh thượng.
Nói chuyện một hồi, Liên Nhi và Thanh Nhi nhận thấy ông đúng thật là người tốt, nên đã cởi mở kể về những chuyện mình đã trải qua, tam Vương gia vừa xúc động vừa thương hoàn cảnh của hai đứa trẻ, nên đã quyết định nhận chúng làm con nuôi, và chọn một trong hai làm con dâu nhỏ gả cho Trưởng nam của mình.
Tuy nhiên, Thanh Nhi thừa biết thân biết phận của mình nên đã vội vàng từ chối mà nhường cơ hội này lại cho Liên Nhi.
Tam Vương gia hứa sau này sẽ tìm một hộ môn đăng hộ đối gả Thanh Nhi về bên ấy, cô bé tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện:
“Con muốn bên cạnh hầu hạ tiểu thư suốt đời, nhất định sẽ không lấy chồng đâu!”
Tam vương gia cảm thán mà bật cười, tuy nhiên ông chỉ cho rằng đây là lời nói ngây thơ của trẻ con nên cũng không quá bận tâm.
Tuy Thanh Nhi từ chối làm con nuôi của tam Vương gia nhưng thực chất ngài ấy đều xem Liên Nhi và Thanh Nhi như con của mình, mọi sự yêu thương đều không thua kém gì nhau.
Đôi lời kể về Trưởng nam của tam Vương Gia - Thiên Ân, chàng chỉ hơn Liên Nhi sáu tuổi, từ nhỏ đã được phụ vương mời thầy giỏi về dạy dỗ, cho nên cả văn lẫn võ chàng đều tinh thông, cùng với khí chất thông minh lương thiện, cũng hết bảy tám phần giống tam Vương gia.
Tam Vương gia từ đầu đã thấy khi chất hơn người của hai đứa trẻ này, nếu được dạy dỗ tốt chắc chắn sau này sẽ có thể trợ giúp Thiên Ân trong việc kế thừa Vương vị.
Ngay thời khắc đầu tiên gặp Liên Nhi, dù năm ấy nàng chỉ vừa tròn mười tuổi nhưng Thiên Ân đã biết rằng đời này chỉ có mình nàng là hiền thê, như một sự quen thuộc không thể chối bỏ.
Tuy như vậy Liên Nhi vẫn ngây thơ vô tư không mang chút nghĩ ngợi gì đến chàng ngoài việc ngay từ đầu đã mặc định Thiên Ân là đức lang quân mà mình sẽ gửi gắm cả đời, nên thiết nghĩ nàng cần dốc sức làm một người vợ tốt, tương lai là một người mẹ hiền dạy dỗ con cái nên người.
Những tưởng chim sẻ một bước hóa phượng hoàng chỉ là đồn đại nhưng lại hoàn toàn có thực, chỉ là… phía sau đó không phải ai cũng đều thuận ý, đời người nếu không mang theo sóng gió thì không xứng đáng một kiếp nhân sinh.
Vốn dĩ tam Vương gia là hoàng thân quốc thích, nên đôi khi dịp lễ tiết, giỗ kỵ là dịp mở tiệc đón tiếp những vị khách từ thuộc hoàng tộc đến các mệnh quan triều đình thuộc các phẩm cấp khác nhau, trong đó cũng có các vị phu nhân, thiên kim tham dự, không ít người lại bàn tán ra vào thân phận của ái nữ nhà tam Vương gia.
Năm ấy Liên Nhi vừa tròn mười sáu tuổi.
Nàng đang mải phụ giúp phụ thân bày xếp các bàn tiệc và sắp xếp lên món cho khách quý, đột nhiên đâu đó vọng đến tiếng xì xầm bàn tán:
“Nghe nói cô ta là ăn mày ngoài đường được tam Vương gia nhặt về nuôi.”
“Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.” - Họ đang nói đến việc nàng còn được hứa gả cho Trưởng nam của tam Vương gia.
Thoạt đầu Liên Nhi bỏ ngoài tai, nhưng những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng đôi ba lượt lại lặp lại như vòng lặp trên mặt nước, cứ ngày một lan rộng dần khiến nàng cảm thấy vô cùng uất ức, tại sao trước kia nàng từng là tiểu thư của một gia đình phú hộ giàu có thì chẳng ai hay? Còn làm ăn mày trong lúc tình cảnh éo le nhất lại trở thành vết thương chí mạng của nàng như vậy.
Đột nhiên mọi âm thanh bên tai nàng tắt ngấm, Liên Nhi nhận ra Thanh Nhi đang dùng hai tay của nàng ta che hai tai của mình lại, đến khi Liên Nhi bình tĩnh đôi chút thì nàng ta vội vàng kéo tay Liên Nhi đến nơi khác, tránh mặt những kẻ lắm chuyện kia, rồi nàng ta an ủi Liên Nhi:
“Tiểu thư đừng phiền lòng, trong cuộc sống này có người yêu thích ta thì cũng sẽ có người ghét bỏ ta, chỉ là tiểu thư muốn chọn cho mình kết quả thế nào thôi.”
Liên Nhi uất ức, cứ nhớ đến những lời bàn tán ban nảy, đôi mắt nàng đẫm lệ, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Nhưng không ngờ đã thu hút ánh mắt từ phía xa của Thiên Ân, chàng nhận ra có gì đó bất thường với Liên Nhi nên đã vội đi đến, Thanh Nhi vì thế cũng lùi lại tránh mặt.
“Ta cũng đã có nghe một số lời bàn tán không hay trong mấy năm qua.” - Chàng ôm Liên Nhi vào lòng - “Nàng đừng bận tâm lời nói của những kẻ tiểu nhân, dù như thế nào, nàng cũng là Liên Nhi của ta, đừng khóc nữa, hai tháng sau là hỷ sự của hai chúng ta rồi. Hãy nghĩ đến những chuyện vui có được không?”
Thiên Ân đưa tay gạt nước mắt giúp nàng an ủi, Liên Nhi cảm thấy rằng đời này gặp được phu quân như chàng thật may mắn làm sao.
Chẳng bao lâu sau thì Hoàng cung có biến, đương kim Thánh thượng lâm trọng bệnh rồi băng hà, thái tử nối ngôi không được bao lâu cũng bị phế truất, đột nhiên Trưởng nam của tam Vương gia được lựa chọn là người thích hợp nhất để đăng cơ làm Thiên tử, tiếp quản việc triều chính.
Bởi Thiên Ân vừa đúng mang khí chất của bậc vương giả, từ đức hạnh đến tài nghệ đều phù hợp.
Nghiễm nhiên vì là thê tử của Thiên Ân nên Liên Nhi chẳng mấy chốc được phong vào hàng phi tần, nhưng vì e ngại xuất thân của nàng nên khi Thiên Ân muốn tấn phong Liên Nhi làm Hoàng Hậu thì bị các quan lại phản đối kịch liệt. Chẳng còn cách nào khác, chàng đành phong nàng làm Quý phi, để tránh dân chúng phẫn nộ cho rằng chàng vì tư tình riêng mà trở thành một hôn quân.
Thiên Ân từ chối sự sắp đặt để sắc phong tân hoàng hậu từ các thiên kim tiểu thư của các quan triều đình mà trực tiếp để quyền quản lý hậu cung về tay Liên Nhi, tuy bề ngoài là Quý phi, nhưng uy quyền cũng như đặc quyền của nàng lại không khác gì hoàng hậu chủ của hậu cung.