Chương 1: Tịnh Đế Liên

Chương 1. Những sinh mệnh thuần khiết

1,928 chữ
7.5 phút
213 đọc

Tương truyền Nữ Oa nương nương là vị Thần thượng cổ tạo ra vạn sự vạn vật và nhân loại. Ở Thiên giới, mỗi một vị Thần Tiên đều được Ngài dùng một phần linh khí của chính mình ban tạo nên sinh mệnh của họ, có thể thể tồn tại ban đầu của họ có thể là một linh vật nào đó tại chốn Thiên giới từ đất đá, cây cỏ, hoa lá,..

Hôm nay là một ngày đặc biệt của Thiên giới, ngày mà Nữ Oa nương nương chọn ra một linh vật để tạo nên một sinh mệnh sơ khai thuần khiết.

Rất đông các vị Thần Tiên từ Đại Thần đến những Tiểu Tiên ở các vùng khác nhau đã tụ họp lại chứng kiến sự kiện thiêng liêng và mỹ diệu này, ngày mà một sinh mệnh thuần khiết được sáng tạo nên đến với thế gian này.

Nữ Oa trên thân vận một bộ y phục màu trắng tinh khiết, tay choàng dải lụa trắng phất phơ, thần sắc Ngài nghiêm trang mà từ bi, bề ngoài tưởng chừng là một thiếu nữ tuổi mười sáu nhưng thực chất không có một vị Thần nào thực sự biết được số tuổi thật của Ngài, bởi Ngài là vị Thần đầu tiên xuất hiện ở Thiên Giới từ thuở sơ khai, là một vị thần vĩ đại nắm trong tay sinh mệnh của Thiên giới và nhân gian.

Ngài từng bước chậm rãi đến bên hồ sen bên cạnh, hôm nay Ngài quyết định chọn một đóa hoa sen để ban cho nó sinh mệnh, trở thành một vị Tiên Nhân gia nhập hàng ngũ của Thiên giới.

Thế nhưng chọn đi chọn lại, Ngài phân vân không biết nên chọn đóa hoa nào là thích hợp thì đột nhiên từ phía sau lưng Ngài một tiểu tiên đồng với hình dáng như đứa trẻ sáu bảy tuổi liền gọi lớn:

“Mọi người xem kìa, một đóa sen hai đầu, trông mới đẹp làm sao!”

Nữ Oa nương nương nhìn theo hướng tay của tiểu tiên đồng hướng ra giữa ao sen, cả những vị Thần Tiên cũng ngạc nhiên nhìn theo. Ở giữa hồ là một đóa sen lạ kỳ với hai bông hoa đang nở rộ khoe sắc nhưng lại có chung một thân, một hiện tượng hiếm gặp.

“Đó là một đóa tịnh đế liên, vạn năm mới nở được một đóa, phải có nhiều yếu tố hội tụ mới kết thành, thiếu một chút, dư một chút cũng không thể được, cho nên có thể được thấy tịnh đế liên là một phúc phận. ” - Một vị Đại Thần giải thích, vị Thần này là một trong những vị Thần đầu tiên được Nữ Oa nương nương ban tạo sinh mệnh nên khá rõ về lai lịch của đóa tịnh đế liên.

Nữ Oa nương nương chợt mỉm cười một nụ cười hiền từ như hiểu ra điều gì đó, liền đứng dậy đặt chân chạm nhẹ lên lá sen, thân người nhẹ nhàng như lông vũ dễ dàng từng bước đáp lên từng lá sen đến rất gần đóa sen kia.

Rồi Ngài khụy xuống nhẹ nhàng đưa tay nhấc nhẹ đóa sen lên, một hoa sen mang theo vẻ đẹp riêng biệt khác hẳn với những đóa sen còn lại trong hồ. Ngài ngắm nhìn tịnh đế liên trên tay mình một lúc rồi chợt đẩy nhẹ nó hướng lên cao qua khỏi đầu của mình, đóa sen lơ lửng giữa khoảng không, trong lúc ấy vô tình khiến một giọt sương từ cánh hoa văng ra rồi rơi xuống nhân gian.

Tất cả các vị Thần tiên cũng dõi mắt nhìn theo Nữ Oa nương nương, thậm chí họ không dám chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ giây phút quan trọng.

Ngài bắt đầu đả vài động tác thủ ấn hướng đến đóa hoa, đóa hoa bắt đầu rực sáng triển hiện Thần tích, cuối cùng Ngài thổi ra một luồng khí trực tiếp vào bông hoa, phút chốc toàn Thiên giới chao đảo như có một lực mạnh tác động đến, nhưng rồi cũng qua đi rất nhanh.

Tất cả những vị Thần lẫn các tiểu tiên đều nín thở trước giây phút này, họ biết rằng họ sắp chứng kiến một sinh mệnh thuần khiết sơ khai được tạo nên, đây là sự việc ngàn năm mới xảy ra một lần.

Đóa hoa sen lơ lửng giữa không trung bắt đầu bừng sáng, thứ ánh sáng chói mắt tựa như mặt trời nhưng không hề mang theo nhiệt lượng, tuy vậy cũng phải khiến các vị Thần Tiên đưa tay che mắt, chỉ duy nhất có mỗi Nữ Oa nương nương vẫn giữ nguyên ánh mắt của mình hướng về đóa hoa kia với nụ cười hiền từ.

Một quả cầu trong suốt hình thành dần dần nở rộng, đến khi thứ ánh sáng huyền ảo ấy dần dịu đi và tắt ngấm, thì đã thấy bên trong quả cầu là dáng hình hai đứa trẻ một nam một nữ đang nhắm mắt mặt đối diện nhau, chúng đang đáp xuống phía dưới chân Ngài.

Điều này khiến các vị Thiên Thần vô cùng kinh ngạc và bàn tán xôn xao.

“Ôi là hai vị Tiên Nhân luôn sao?”

“Thật thần kỳ làm sao!”

Cả Nữ Oa nương nương, Ngài cũng không hề nghĩ đến việc đóa hoa tịnh đế kia sẽ là hai sinh mệnh riêng biệt, điều này thật hiếm thấy.

Thôi thì cứ xem là sự an bài của vũ trụ dành cho những sinh mệnh này, Ngài bèn đặt tên cho sinh mệnh mang hình hài nam là Thanh Liên, còn sinh mệnh mang hình hài nữ là Bạch Liên.

Chẳng bao lâu “những đứa trẻ” hóa thân từ đóa tịnh đế liên kia dần hóa thành dáng hình mới chỉ trong vài ngày, độ chừng là hình dáng người tầm mười sáu đến mười tám tuổi.

Có thể nói từ khi sinh ra, Thanh Liên và Bạch Liên là đôi bạn, đôi tri kỷ vô cùng thân thiết.

Bạch Liên tiên tử được Nữ Oa giao cho nhiệm vụ chăm sóc và cai quản núi Thanh Di. Tất cả sinh mệnh của núi Thanh Di được Bạch Liên chăm sóc vô cùng chu đáo và chúng đều có sinh mệnh, đều có thể nói chuyện, chỉ là không phải sinh mệnh nào cũng đủ phúc phận được tiên vị như Bạch Liên.

Còn Thanh Liên cai quản nguồn nước thuộc vùng núi phía Bắc, những lúc rảnh rỗi thì y lại cưỡi mây thăm thú đây đó, cuộc sống vô cùng an nhiên tự tại.

Thoáng chốc đã trải qua ngàn năm, cuộc sống của họ vẫn an nhiên tự tại không sầu không lo.

“Bạch Liên, xem ta mang gì đến cho cô nè!” - Giọng nói của một nam nhân mặc y phục màu lục vang vọng khắp núi Thanh Di.

Y vừa cưỡi mây đáp xuống đất, đám mây dưới chân tựa như khói sương chợt tan đi trong chốc lát, y vội đi tìm Bạch Liên, trên tay là một cái túi nho nhỏ.

Vừa lúc đó đã có bóng hình một nữ nhân vận y phục màu trắng thanh khiết đứng phía sau Thanh Liên:

“Hôm nay huynh có chuyện gì muốn kể ta nghe sao?”

Thanh Liên quay lưng lại đã trông thấy Bạch Liên mỉm cười nhìn mình, nàng có nhan sắc vô cùng diễm lệ với đôi mắt to tròn, mái tóc nàng đen tuyền dài đến eo, chỉ là người ở Thiên giới đều thuần khiết không pha chút tạp niệm, cho nên nhìn ai cũng như ai, không hề có khái niệm rung động như con người chốn trần gian.

Thanh Liên mỉm cười đưa cái túi nhỏ lên trước mặt Bạch Liên:

“Đây là trà hoa của Bách Hoa tiên tử vừa tặng cho ta, nên ta đã vội đến đây tìm cô cùng hàn thuyên thưởng trà.”

Nghe Thanh Liên nói là trà hoa thì đôi mắt của Bạch Liên đã sáng rực như tinh tú, bởi nàng và Thanh Liên đều rất thích uống trà, mà đây lại là trà hoa của Bách Hoa tiên tử:

“Nghe nói trà hoa của Bách Hoa tiên tử đã lâu, hôm nay mới có dịp thưởng trà.” - Bạch Liên cảm thán.

Nàng lại hóa ra một bàn cờ để lên chiếc bàn trúc mà nàng đã tự tay đóng thành, cứ thế họ vừa thưởng trà vừa đánh cờ hàn thuyên chuyện thế sự.

Trong một dịp Bạch Liên cưỡi hạc tiên ngao du sơn thủy, xung quanh là những ngọn núi đá cao vút qua những làn mây trắng xóa, điểm xuyết là những đoạn cây cối mọc phủ xanh lốm đốm, phải nói chúng phải có sức sống phi thường mới có thể bám trụ vào vách đá thô ráp cứng cỏi để tồn tại.

Đang mải mê ngắm cảnh thì chợt Bạch Liên cảm thấy bị thu hút bởi một nguồn năng lượng kỳ lạ thoát ra từ một ngọn núi cách đó không xa.

Nàng hiếu kỳ nên đã ra hiệu cho hạc tiên hướng về ngọn núi ấy tìm hiểu sự tình.

Cánh hạc vừa đáp xuống, nàng dạo bước xung quanh dõi mắt tìm kiếm nơi đã phát ra nguồn năng lượng ấy nhưng đã sớm không thấy dấu vết, Bạch Liên định bụng quay lưng trở về thì đột nhiên phía sau lưng nàng phát ra tiếng động tựa như tiếng bước chân đang dẫm lên lá khô có lẫn cành cây đang đi về phía mình.

Bạch Liên quay lưng lại, trước mắt nàng là hình dáng một nam nhân có dung mạo khôi ngô đang bước đến, nàng tròn mắt kinh ngạc, nơi này có con người ở sao?

“Ta thật thất lễ, nhưng cho hỏi huynh là ai? Sao lại ở đây?”

Nhưng rồi nàng nhận ra khí chất khác thường của y không giống như một người phàm trần mắt thịt.

“Ta là người tu luyện ở núi này.” - Y cúi người hành lễ với Bạch Liên rồi đáp - “Ta là Thiên Sương, còn cô là ai?”

“Ta là Bạch Liên, là tiên nữ cai quản núi Thanh Di.”

Nàng ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với người bên ngoài Thiên giới, người tu luyện thì cũng chỉ tính là nửa người nửa Thần tiên, thậm chí chỉ cần sơ xuất nhỏ trong tu dưỡng tâm tính, xuất ra ý niệm bất hảo cũng sẽ tiêu tan công sức ngàn năm, cho nên cũng không tính là gì cả.

Khi họ đang trò chuyện thì cách đó không xa, phía sau một gốc cổ thụ to lớn là một đôi mắt đang nhìn về phía họ, đôi mắt ấy trông vô cùng sắc sảo, trên người toát ra mùi yêu khí nồng nặc, bỗng phía sau lưng ả ta mọc ra thêm một chiếc đuôi hồ ly.

Ả vốn là yêu hồ đã tu luyện được vài trăm năm, nhưng thứ mà ả tu được kia đều là tà thuật hại người, trong tâm còn chứa đầy thất tình lục dục, ả đem lòng ái mộ Thiên Sương nhưng lại bị y thẳng thừng từ chối.

Dù như thế, ả vẫn không từ bỏ y, vẫn một mực muốn tìm cách lôi kéo y xuống cùng với ả đắm chìm trong tình ái.

Bạn đang đọc truyện Tịnh Đế Liên của tác giả Trương Như Ý. Tiếp theo là Chương 2: Khởi nguồn của tai họa