Loay hoay trên mái nhà gần mấy tiếng. Cuối cùng đã vá xong lỗ hỏng. Buchy trèo xuống. Cô nàng giật mình vì bắt gặp khuôn mặt như đưa đám của MiMi.
- "Tớ tưởng cậu chết ở trên đó luôn rồi chứ" MiMi nói.
- "Tớ không được nghĩ trưa cũng là vì cậu đó. Cái đồ Nấm Đốm"
- "Chả phải tớ"
- "Onion đâu?"
- "Cậu ấy trong nhà. Như khúc gỗ vậy."
Cả hai bước vào nhà. Buchy nê na ôm theo hộp dụng cụ xuống tầng hầm. Căn hầm đầy những dụng cụ trong cũ kỉ nhưng vẫn rất gọn gàng, không có lấy một hạt bụi hay cái mạng nhện nào. Buchy luôn quét dọn căn hầm mỗi tuần một lần. Để hộp dụng cụ xuống, cô nàng lên nhà ngồi vào ghế sofa cùng với hai vị kia. Bộ lông xù thấm ướt mồ hôi. Tay chân không còn sức nhấc nổi quyển sách.
Vào mỗi buổi trưa. Cô luôn nằm chỗ phòng khách đọc sách. Có hôm thì lên phòng trên vì sự ồn ào của tivi lẫn tiếng bình luận của MiMi khiến cô không thể tập trung đọc được. Buchy mặc dù ở nơi rừng rú không ai lui tới nhưng cô vẫn biết hết mọi thứ về Trái Đất thông qua việc đọc sách. Nó cũng là một phần trong cuộc sống của cô.
Sau một hồi nằm nghĩ ngơi. Mặc dù phải nghe những âm thanh ú ớ không ngừng nghĩ của bà chị kia nhưng cơ thể cũng dần trở lại trạng thái bình thường.
- "Cậu có thấy hối hận vì mình có lỗ tai không? Ý tớ là mình có thể nghe được âm thanh á?" Buchy hỏi. Onion lắc đầu có vẻ không hiểu cho lắm.
- "Mặc dù tớ bảo cậu đừng bận tâm nhưng Onion à.......cái tên Nấm Đốm này thật sự khiến tớ muốn nhét cái gì đó cưng cứng vào tai mình hoặc nếu tớ có thể làm biến mất nó để khỏi phải nghe cậu ấy nói nhảm suốt ngày như thế. Phải chịu đựng cậu ta đến bao giờ đây. Tớ thật sự muốn biết lắm đó."
- "Tớ hiểu" Câu trả lời từ tốn của Onion trông có vẻ không có gì, nhưng nó lại bao hàm mọi thứ. Có thể là cậu bạn hiểu được tâm trạng của Buchy khi phải nghe con mẹ kia đọc rap. Nói đọc rap thì vẫn còn đánh giá quá cao chị ta rồi, phải là đọc kinh, kinh phật hay kinh thánh gì đó chẳng hạn. Hoặc là cậu bạn trả lời như vậy để cho qua chuyện. Hoặc là cậu ấy ngại giao tiếp nên không nói nhiều. Điều đó khiến Buchy thấy hoang mang Hồ Quỳnh Hương.
MiMi ngồi kế bên nghe. Quay sang nhìn cô bạn với cặp mắt sắc bén. Nếu đem mắt cậu ấy lắp vào máy cưa thì có thể sẽ cắt đứt cả một thanh sắt dày.
- "Nè, nè. Chẳng ai đời nào lại đi nói bạn mình như thế. Cậu nghĩ rằng tớ thích nói như vậy lắm à. Sao không tự nhìn lại bản thân cậu đi. Đã mập rồi còn thêm bộ Lông Xù hách dịch kia nhìn chẳng khác gì một con voi ma mút cả. Đã vậy còn lười vận động. Cứ như tớ hằng ngày ra bao cát ngoài sân đấm bốc thì chả bao giờ mập thù lù như cậu"
- "Nhớ cho kĩ đi. Ai mới là người làm biếng. Ngoài việc ra đấm cái bao cát chết tiệt kia thì cậu làm được cái đách gì. Ai đời đi ở nhờ nhà người ta mà hết ăn ngủ rồi kím chuyện như cậu không. Có chỗ ở, có cơm ăn cho cậu là may lắm rồi đó biết chưa. Đồ khốn"
- "IM HẾT ĐI"
Bỗng một giọng nói quyền lực phát ra. Khiến cả hai im bần bật. Cậu bạn Onion chắc đã đạt đến giới hạn cực độ nên không kìm nén được mà hét một tiếng kinh động đến Diêm Vương hoặc Ngọc Hoàng gì đó. Nghĩa là nó lớn. Hai người kia bị câu nói của Onion làm cho ngơ người.
- "Các cậu có thôi đi không?" Đây là câu nói dài nhất của Onion kể từ khi cậu ấy đến căn nhà này.
Mọi thứ trong nhà bỗng dưng yên lặng đến lạ thường. Cả hai vẫn còn đang cải nhau nhưng lần này là bằng mắt. Không khí trong nhà vẫn còn đang rất nóng. Nếu còn ở lại đây thêm có lẽ sẽ thành thịt nướng mất. Không thèm nhìn mặt nhau. Buchy đi thẳng ra khu vườn nhỏ. MiMi đi lên phòng. Onion vẫn ở yên đó. Trên ghế sofa và nghe nhạc. Trả lại một không gian yên tĩnh. Nếu Onion quyết định ở lại Trái Đất không lẽ mỗi ngày phải nghe hai bà chị đó cải nhau sao. Vài giây sau....tiếng bước chân từ trên đi xuống. Lại là MiMi. Cô nàng không ngồi yên được phút giây nào. Lại chạy xuống chỗ Onion lèm bèm.
- "Lúc nãy cậu nghe cái tên đó nói gì không. Tức chết tớ mất. Dám chắc với cậu là chiều nay cái tên Lông Xù đó lại làm cái món dở hơi đó cho xem. Chị ta luôn làm vậy. Cậu biết không. Tớ dị ứng với ớt"
- "MiMi cậu..."
- "Cái tên đó biết điểm yếu của tớ. Cứ cãi nhau là chị ta lại bỏ ớt vào thức ăn. Định khiến tớ chết đói à."
- "Được rồi cậu..."
- "Năng lực của cậu ta là điều khiển mấy cái bông chết tiệt kia. Tớ muốn cạu hết lông cậu ta mỗi khi cậu ta dùng năng lực đó để tống tớ ra khỏi nhà. Lần nào cũng rơi xuống cái hồ ở trước nhà. Uớt nhem hết. Đã vậy còn bắt tớ sửa lại mái nhà trong khi chính cậu ta là người gây ra. Thật quá đáng."
- "Cậu làm..."
- "Ngày mai cậu hãy..."
- "LÀM ƠN IM ĐI"
Onion tháo chiếc earphones của mình rồi để lên ghế. Khuôn mặt giận dữ của cậu khiến MiMi câm như hến. Đến việc thở cũng khó khăn.
- "Đừng làm ồn nữa" Onion hạ giọng xuống.
Trước giờ MiMi luôn nói tất cả mọi thứ mà cô ấy nghĩ trong đầu. Phải nói trong đầu cô chứa cả một kho dữ liệu khổng lồ. Như một cái lò xo luôn bung ra bất cứ lúc nào có thể. Và Onion chính là người đầu tiên làm cho cái lò xo phải đứng yên tại chỗ. Nghĩa là khiến con mẹ MiMi im miệng lại.