Mặt trời dần lặn xuống. Buchy ra ngoài sau cuộc trò chuyện với Onion, cô bước ra khu vườn nhỏ, nơi mà Onion đã rơi xuống. Chỗ vườn hoa - cô yêu nó hơn cả chính bản thân cô, bởi tự tay cô chăm sóc nhưng bây giờ mọi thứ dường như đổ sụp, nhìn những bông hoa rơi trên nền đất, Buchy rơi vào trầm cảm. Ngay lúc này..........
* Hahaha* -"Cười chết tớ mất, khuôn mặt tớ in trên mặt đất luôn kìa, sao vậy được ta. Wòw, đỉnh thật đó. Phải chi lúc đó tớ dang chân bên phải lên một xíu nữa là nhìn y như con ếch luôn. Cái này phải làm một hàng rào bảo vệ mới được, là di sản quốc gia đó. Cậu lại đây xem nè, Buchy?"
Tình hình là khi MiMi té từ trên cây xuống hồi lúc sáng, nền đất chỗ đó bị lúng xuống theo cơ thể của cô. MiMi trông có vẻ rất thích nó mặc dù nó là thứ đã khiến cô bất tỉnh.
Một lúc sau, trời cũng dần tối. Cả hai vào trong chuẩn bị bữa tối. À không, chỉ có mình Buchy thôi, còn bà chị kia thì vẫn còn đang ngồi cười vì tác phẩm tự mình tạo ra. Sau khi vào trong, Buchy liền xem lại tờ thực đơn mà cô đã viết sẵn hôm qua. Cô luôn lên sẵn kế hoạch để không suy nghĩ " hôm nay ăn gì?". Cô còn là một người khá chu đáo và ngăn nắp. Chẳng mấy chốc, các món ăn đã hoàn thành và được bày biện lên bàn. MiMi sẽ ngồi ở ngoài vườn cười đến sáng mai nếu cô không ngửi thấy mùi thức ăn. Chị ta chạy vào nhà với vẻ mặt hớn hở khi mùi thơm của thức ăn bay ngào ngạt.
- "Buchy, tớ ăn được chưa vậy?" MiMi hỏi
- "Để tớ gọi Onion" Buchy liền đi lên lầu. "Onion, cậu đói không, xuống ăn với bọn tớ cho vui"
- "Được" Câu trả lời của Onion vô cùng ngắn gọn và xúc tích, khác hẳn với bà chị kia.
Các bữa ăn thịnh soạn của Buchy luôn làm hài lòng MiMi ngoài trừ món bánh bao và những món đầy ớt. Onion cũng ăn có vẻ rất ngon. Sau một hồi, gần như các món ăn trên bàn đều đã hết. Buchy nói:
- "Ở sau bếp vẫn còn thức ăn đó Onion, nếu cậu chưa no thì lấy thêm nha."
- "Cảm ơn". Onion nói xong cậu đem bát ra sau bếp rửa sạch và để lại ngăn nắp. Làm xong, cậu liền đi lên lầu, có lẽ cậu sẽ vào phòng để nghĩ ngơi.
MiMi nghiêng người về phía Buchy, nói nhỏ vào tay cô bạn.
- "Cậu ấy ổn không vậy? Tớ thấy không bình thường lắm."
- "Tớ không biết. Nhưng......"
- "Nhưng cái gì?"
- "Tối nay tụi mình ngủ ở đâu?"
- "Sofa cũng thoải mái lắm"
- "Duyệt"
- "Quyết định vậy đi"
Sau bữa ăn tối, Buchy rửa bát dĩa còn MiMi thì nằm xem tivi như thường lệ. Cô bạn cừu dọn dẹp xong mọi thứ cũng lên nằm xem tivi. Trời cũng đã khuya, đèn trong nhà tắt phụp, có lẽ ngày hôm nay cả ba đều đã thấm mệt, họ đều bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Một đêm nữa đã trôi qua tại ngôi nhà gỗ.
Mặt trời bắt đầu ló dạng, Buchy luôn là người thức giấc đầu tiên. Như một thói quen, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô hấp vài chiếc bánh bao để ăn sáng. Sau đó, ra chăm sóc khu vườn nhỏ. Hái một ít trái cây để làm điểm tâm. MiMi cũng bắt đầu thức giấc. Cô ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ. "Mình nên làm gì đây?" Hầu như sáng nào MiMi cũng hỏi như vậy. Từ khi nào nó đã trở thành câu cửa miệng của cô. Cô đến trước gương và nhìn chằm chằm vào nó. Đó là cách giúp MiMi tĩnh ngủ. Một ngày mới bắt đầu, mọi thứ vẫn như cũ. MiMi vệ sinh cá nhân xong thì lên lầu tìm vài thứ. Cô nàng vào phòng bắt gặp Onion không biết đã thức từ khi nào.
- "Cậu thức rồi à? Cậu đói không, chắc là Buchy đã hấp lại bánh bao rồi đó mau xuống ăn đi. Nhưng mà tin tớ đi, cậu sẽ mau chóng ngán nó thôi, tớ đã ăn nó suốt mấy tháng trời kể từ khi tớ đến ở căn nhà này. Cái tên Lông Xù đó chẳng bao giờ làm một món gì đó ngon ngon vào buổi sáng chẳng hạn như kebab hoặc là sandwich. Chị ta có thể ăn món bánh bao chán ngấy đó từ năm nay qua năm nọ. Thật không hiểu nổi".
- "Cảm ơn, tớ sẽ ăn nó."
- "Được rồi, tớ xuống nhà trước nha. Phải đi tìm Buchy đã, chắc chị ta lại ra vườn nữa rồi" Nói rồi, MiMi chạy một mạch xuống lầu.
MiMi chạy ra vườn, cô thấy Buchy ở đằng xa có lẽ đang trồng lại mấy bông hoa hoặc lại đang đóng vai thám tử. "Buchy, Buchy, Buchy". MiMi gọi lớn. Cô bạn cừu quay đầu lại nhìn, xong không nói gì, vẫn tiếp tục làm công việc của mình. MiMi cũng không thèm để ý, cô chạy lại chỗ di tích quốc gia của cô. Chị ta đang làm một hàng rào bằng mấy viên đá xung quanh chỗ đó. Nhìn cô chẳng khác gì một đứa con nít ba tuổi. Trong cùng một khung cảnh nhưng hai cô bạn mỗi người làm một việc riêng. MiMi làm được một lúc lại chán, cô trèo lên cây táo quen thuộc của mình, hái mấy quả rồi nằm trên đó cây thưởng thức.
- "Cậu đang trồng hoa lại à" MiMi hỏi.
- "Ừm. Trồng lại một số cây thôi, còn lại vẫn cứu vãn được, chăm vài ngày chắc sẽ ổn "
- "Không biết não cậu ta còn hoạt động không nữa?"
- "Ai cơ?"
- "Onion á. Cậu ấy té từ trên trời xuống luôn mà"
- "Cậu cũng té như vậy mà"
- "Ừ. Đúng rồi há. Mình cũng vậy mà"