0
Ngạn gọi Thạc đến trong phòng làm việc của mình rồi nói: “Thạc, Danielle cần phải đi cắm trại, con bé sẽ đến miền Tây nước ta. Em giúp tôi đi cùng nó nhé?”
Vẫn như mọi khi, chàng trai trẻ này không biết bản thân muốn ra ngoài chơi. Cậu ta trở nên ì ạch, thiếu tập trung và ít cười hơn, đặc biệt là lúc mới thức giấc, cậu không muốn làm gì cả. Nhưng không sao, vì Thạc có Ngạn và Danielle ở bên.
1
Năm bảy tuổi, Thạc được chuyển đến viện Hoài Ân, nơi mà quý tộc của vùng Giáp nuôi dạy những đứa trẻ có nhân cách khác biệt, hay còn gọi là “khó nuôi”.
Vùng Giáp được hình thành bởi sự tự ti và giận dữ của dân tộc San. Họ giành giật tài nguyên và đất đai của dân tộc khác một cách tàn bạo và không khoan nhượng. Vậy nên, để trừng phạt, ông Trời đã di truyền sự thái nhân cách của dân tộc San đến hậu duệ của họ.
Tuy nhiên, trở ngại trên không làm dân tộc này suy yếu. Lãnh đạo của San chú trọng vào giáo dục nên họ biết phải làm gì. Những đứa trẻ “khó nuôi” được tập trung vào một chỗ, dạy kiến thức và hành vi như trong quân ngũ, đương nhiên cũng không thể thiếu những giáo viên trông như ác quỷ.
Về phần Thạc, sau một tuần sống ở đây, anh được làm bạn với một nghiên cứu viên ba mươi bốn tuổi – Ngạn. Thạc rất ngưỡng mộ người đàn ông này, đến mức, anh thề mình sẽ cố gắng học hành để có thể mãi mãi trở thành cấp dưới của ông ta.
Xét về tính chất, Ngạn là người thầy đầu tiên của Thạc. Hắn truyền cho anh động lực thể thao, vì từng đường nét trên cơ thể người đàn ông đó đã tôn lên sự thanh lịch và đẹp đẽ của đồng phục nghiên cứu của viên Hoài Ân. Hắn cũng là lý do Thạc yêu thích y học. Mỗi ngày, Ngạn đều chỉ biết đến hoạt động nghiên cứu và kết của của chúng. Đôi khi chúng làm Hoài Ân giảm sự tín nhiệm, hoặc tệ hơn là làm vài người tàn phế. Ấy thế mà Ngạn không bỏ cuộc, nản chí lại càng không, hắn chỉ vẫn hăng say và dồn toàn bộ tâm huyết của bản thân vào các nghiên cứu.
Có nhiều người nghĩ cuộc sống của Ngạn thật nhàm chán và lãng phí. Còn Thạc thì không, anh nghĩ: “Các người sẽ không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc của anh ấy” .