Suốt đêm hôm đó, ta cùng nhị ca bàn bạc xem nên xử lý chuyện này thế nào.
Nhị ca ngồi khoanh tay, cau mày suy nghĩ. "Nếu để Tạ thượng thư biết đại ca đang lén lút qua lại với con gái ông ta, chuyện này chắc chắn sẽ không êm đẹp. Ông ta không chỉ khó tính mà còn nổi tiếng bảo vệ con gái như mạng sống."
Ta gật đầu, nghiêm túc tiếp lời: "Nhưng nếu để mặc như vậy, đại ca sẽ tiếp tục giấu giếm. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, e rằng càng khó cứu vãn."
Nhị ca thở dài, tựa lưng vào ghế. "Tốt nhất là phải để đại ca tự mở miệng. Nếu hắn thật lòng muốn cưới Tạ tiểu thư, thì còn có thể nghĩ cách thuyết phục phụ thân với mẫu thân. Còn nếu không…"
Ta lập tức tiếp lời: "Thì chúng ta phải giúp hắn dứt ra sớm, tránh hậu hoạn."
Nhị ca gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng làm thế nào để ép hắn nói thật đây?"
Ta chống cằm suy nghĩ. Một lát sau, mắt ta sáng lên. "Muội có cách rồi!"
Nhị ca nhướng mày: "Cách gì?"
Ta cười đầy gian trá: "Ngày mai, chúng ta đến gặp Tạ tiểu thư!"
Nhị ca ngờ vực nhìn ta: "Vân Vân, muội tốt nhất đừng đưa ra chủ ý ngốc nghếch gì nhé."
Ta nghiêng đầu, chớp mắt vô tội: "Muội thì có thể ngốc nghếch đến mức nào chứ?"
Nhị ca khoanh tay, nhìn ta đầy nghi ngờ. "Lần trước muội bày mưu giúp phu nhân Triệu đại nhân 'tình cờ' gặp phu quân của bà ấy trong lúc ông ta đang trốn uống rượu. Kết quả là gì? Ông ta bị nhốt ngoài cổng ba ngày, suýt nữa bị đưa về quê bái tổ tiên hối lỗi."
Ta ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc đáp: "Nhưng đó là vì ông ta đáng bị như thế!"
Nhị ca bóp trán, thở dài bất lực. "Tóm lại, muội đừng làm loạn. Nếu muốn giúp đại ca, thì phải dùng cách khéo léo, đừng có dọa Tạ tiểu thư chạy mất."
Ta bĩu môi. "Muội biết chừng mực mà!"
Nhị ca liếc ta một cái, vẻ mặt như muốn nói ta không tin. Nhưng rồi huynh ấy vẫn chấp nhận cùng ta hành động.
Sáng hôm sau, hai chúng ta lén lút đến phủ Tạ thượng thư. Đứng trước cổng, ta hít sâu một hơi, tự nhủ: Chỉ cần làm khéo một chút, là có thể giúp đại ca rồi!
Chỉ là… lúc cánh cửa phủ mở ra, người bước ra lại không phải Tạ tiểu thư mà là Tạ thượng thư - với ánh mắt sắc như dao.
Ta: "…"
Nhị ca: "… Vân Vân, muội lại gây họa rồi."
Ta cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể, cúi chào Tạ đại nhân với nét mặt ngây thơ.
Tạ thượng thư nhìn ta chằm chằm, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhị ca đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, vội lên tiếng trước:
"Chúng ta tình cờ đi ngang qua, nghĩ rằng đã lâu không thăm hỏi Tạ đại nhân, nên tiện đường ghé qua."
Ta vội gật đầu phụ họa, cố tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể. "Đúng vậy ạ! Tạ đại nhân dạo này vẫn khỏe chứ?"
Tạ thượng thư nheo mắt nhìn ta một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi:
"Vậy hai người ghé phủ ta… không phải vì chuyện của tiểu nữ nhà ta sao?"
Ta: "…"
Nhị ca: "…"
Làm sao mà ông ấy đoán được nhanh vậy?!
Thấy hai chúng ta á khẩu, Tạ đại nhân hừ một tiếng. "Nếu đã đến rồi thì vào đi. Đừng có lén lén lút lút như kẻ trộm nữa."
Ta cười gượng gạo, theo sau nhị ca bước vào phủ. Không ngờ kế hoạch chưa kịp thực hiện đã bị bắt bài như thế này…
Tạ tiểu thư có một vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn nhưng không hề mất sự danh giá và đoan trang của một tiểu thư danh giá. Đôi mắt nàng trong trẻo như dòng suối, ánh lên sự thông tuệ và kiên định. Ngay cả khi ngồi yên, nàng vẫn toát ra phong thái đoan trang, thanh nhã, tựa như một bức tranh thủy mặc hoàn hảo.
Ta chớp mắt nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy giống hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Đại ca ta là một kẻ khô khan, cứng nhắc như tảng đá, vậy mà lại có thể làm cho một cô nương xinh đẹp như tiên nữ thế này động lòng sao?
Ta hắng giọng, cười tủm tỉm: "Tạ tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Ta có thể hỏi một chút được không?"
Tạ tiểu thư mỉm cười dịu dàng: "Mời cô nương cứ hỏi."
Ta nghiêng đầu, cố ý chớp chớp mắt thật ngây thơ: "Tạ tiểu thư thích đại ca ta ở điểm nào vậy?"
Nhị ca: "..."
Tạ tiểu thư: "..."
Tạ đại nhân: "..."
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc im lặng.
Ta gãi đầu, bối rối giải thích: "Đại ca ngốc nghếch của ta luôn khăng khăng không muốn công khai mối quan hệ để tránh khiến cho thanh danh của Tạ tỷ tỷ bị tổn hại. Huynh ấy nói... nói... là sau khi hoàn thành xong công việc ở Thái Học, sẽ thưa với phụ mẫu để hỏi cưới tỷ."
Ta lè lưỡi: "Nhưng ta cả thấy huynh ấy chính là đầu gỗ... sao có thể... để một cô nương tốt như tỷ phải chờ đợi chứ..."
Nàng hơi cúi đầu, những ngón tay mảnh mai khẽ siết lấy tà áo. Đôi mắt bình thản như dòng suối mùa thu ánh lên một tia dao động, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã được thay thế bằng vẻ dịu dàng điềm tĩnh vốn có. Một lát sau, nàng cười khẽ, nhẹ giọng nói: “Ta không ngại chờ đợi.”
Ta trợn tròn mắt. Nhị ca bên cạnh thì khoanh tay, ánh mắt đầy hứng thú nhìn nàng.
Tạ tiểu thư đặt chén trà xuống bàn, nét mặt bình thản nhưng giọng điệu lại dịu dàng vô cùng:
“Huynh ấy không phải người khéo léo trong chuyện tình cảm, nhưng ta biết huynh ấy chân thành. Nếu chỉ vì chút chờ đợi mà ta từ bỏ, vậy thì tình cảm của ta dành cho huynh ấy cũng chỉ là hời hợt.”
Ta há miệng, nhưng không biết nên nói gì. Lần đầu tiên ta gặp một người có thể nghiêm túc chấp nhận tính cách "đầu gỗ" của đại ca như vậy.
Nhị ca đột nhiên bật cười, lắc đầu cảm thán: “Vân Vân, xem ra muội không cần lo lắng nữa rồi. Tạ tiểu thư còn hiểu đại ca hơn cả chúng ta.”
Ta chớp mắt nhìn Tạ tiểu thư. Không hiểu sao, trong lòng ta lại có chút cảm giác... vui vẻ.
Ta không kìm được mà buông lời cảm thán:
“Tạ tỷ tỷ, tỷ đúng là người tốt thật đấy.”
Nếu là ta, ta nhất định đã bốc hỏa lên mà chất vấn đại ca ngu ngốc kia rồi.
Nhị ca đứng cạnh khoanh tay, cười như không cười:
“Thế muội định giúp hai người họ thế nào? Đừng nói là lại bày ra trò quái gở gì đấy nhé.”
Ta phồng má, trừng mắt nhìn nhị ca, hừ nhẹ:
“Muội chỉ nghĩ... có lẽ nên tạo cơ hội để mẫu thân gặp mặt Tạ tỷ tỷ sớm hơn một chút. Dù gì cũng là chuyện vui, cứ giấu mãi thế này không phải phong cách của Hứa gia chúng ta.”
Nhị ca nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, Tạ tiểu thư đã nhẹ giọng tiếp lời:
“Ta cũng không muốn để huynh ấy một mình gánh vác tất cả. Nếu Hứa đại nhân và Hứa phu nhân hài lòng về ta, chuyện của chúng ta có thể thuận lợi hơn."
Ta cười tủm tỉm, vỗ tay một cái:
“Tốt lắm! Vậy cứ quyết định thế đi!”
Tạ đại nhân im lặng ngồi thưởng trả, có chút không vui.
Ta nhìn thoáng qua Tạ đại nhân, lòng chợt trầm xuống. Ông ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ thưởng trà, nhưng ánh mắt kia rõ ràng có chút không vui.
Ta liếm môi, cân nhắc xem có nên nói thêm gì không. Nhưng chưa kịp lên tiếng, nhị ca đã cười nhẹ, phá vỡ bầu không khí im lặng:
“Tạ đại nhân, nếu người có điều gì không hài lòng, xin cứ nói thẳng.”
Tạ đại nhân đặt chén trà xuống bàn, thong thả nhìn ta rồi mới chậm rãi nói:
“Các ngươi cảm thấy chuyện này là vui vẻ, nhưng đã từng nghĩ đến áp lực mà Tạ gia phải chịu chưa?”
Tim ta giật thót một cái.
“Ý của đại nhân là...?”
Tạ đại nhân thở dài, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
“Ngươi nghĩ rằng Thái tử không để ý chuyện này sao? Nếu Hứa đại nhân thực sự đồng ý hôn sự, chẳng khác nào xác nhận mối quan hệ giữa Hứa gia và Tạ gia. Mà Tạ gia ta, dù không muốn cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của triều đình.”
Ta há miệng, nhưng không biết phản bác thế nào. Nhị ca bên cạnh cũng trầm mặc, hiển nhiên đã lường trước được tình huống này.
Một lúc sau, ta mới lí nhí nói:
“Nhưng... Tạ tỷ tỷ thật lòng thích đại ca ta mà.”
Tạ đại nhân nhắm mắt, giọng nói mang theo một tia bất lực:
“Làm phụ mẫu, chúng ta nào có thể không nghĩ cho con cái? Nhưng có những chuyện không thể chỉ dựa vào tình cảm để quyết định.”
Nhìn tình hình không mấy khả quan, ta đành nghiến răng bán đứng nhị ca.
“Tạ đại nhân, thật ra... thật ra Thái tử rất thích nhị ca của ta!”
Lời vừa thốt ra, nhị ca ta suýt nữa phun cả ngụm trà. Huynh ấy ho sặc sụa, trừng mắt nhìn ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Tạ đại nhân thoáng nhướn mày, ánh mắt từ trầm ngâm chuyển sang hứng thú.
“Ồ? Vậy sao?”
Nhị ca tức giận nghiến răng nghiến lợi:
“Hứa Vân! Muội đang nói linh tinh cái gì vậy?”
Ta cười hì hì, nhưng trong lòng đã sớm run rẩy. Đâm lao thì phải theo lao, ta vội vàng tiếp tục:
“Thật mà! Ngài nghĩ xem, Thái tử tôn quý như thế, vì sao lại đích thân điều tra bạc giả? Là vì muốn ghi điểm trong mắt phụ thân ta. Hơn nữa, còn lấy cớ đi chùa Tây Trúc để gặp riêng nhị ca ta...”
Nhị ca siết chặt nắm đấm, có vẻ muốn túm cổ ta lôi ra ngoài tính sổ.
Tạ đại nhân chống cằm, chậm rãi suy tư.
Một lúc sau, ông ấy gật gù:
“Nghe cũng có lý... nhưng mà..."
"Nếu Thái tử thực sự coi trọng Hứa nhị công tử, vì sao đến giờ vẫn chưa có động thái gì? Người trẻ tuổi các ngươi có thể tin vào duyên phận, nhưng trong triều đình, chuyện gì cũng cần có sự cam đoan."
Nhị ca: “...”
Ta thấy cơ hội đã đến, liền bồi thêm một câu:
“Tiểu nữ biết, nhưng nếu Tạ gia lo lắng về việc dính líu đến thế lực triều đình, vậy hôn sự của đại ca ta với Tạ tiểu thư chẳng phải là cách tốt nhất sao? Một khi đại ca ta kết hôn, nhị ca ta cũng có thể danh chính ngôn thuận đính hôn với Thái tử. Đến lúc đó, không ai dám động đến Tạ gia nữa!”
Tạ đại nhân im lặng. Nhị ca ta thì mặt đỏ bừng vì tức.
“Muội có tin ta đánh gãy chân muội không?” Nhị ca nghiến răng hỏi.
Ta lập tức trốn ra sau lưng Tạ tiểu thư, cười nịnh nọt:
“Tạ tỷ tỷ, tỷ thấy có đúng không?”
Nhị ca nghiến răng, thấp giọng đe dọa:
"Ra khỏi đây, muội xong đời rồi."
Tạ Thư Hàm chớp mắt vài cái, ánh mắt dao động giữa ta và nhị ca, như thể đang cố tiêu hóa thông tin vừa nghe được.
"Thật sao?" Nàng có chút nghi hoặc, rồi nhìn nhị ca ta từ trên xuống dưới với ánh mắt thăm dò.
Nhị ca ta suýt nữa thì hộc máu. Huynh ấy nghiến răng, quay sang ta:
"Hứa Vân, muội không sợ trời đánh sao?"
Ta cười gượng, trốn ra xa một chút, rồi nghiêm túc gật đầu:
"Muội nói thật đấy! Nếu không tin, tỷ cứ để ý mà xem, mỗi lần nhị ca gặp Thái tử, ánh mắt Thái tử nhìn huynh ấy có khác gì trượng phu nhìn nương tử đâu!"
Tạ Thư Hàm im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười: "Thật thú vị."
Nhị ca: "..."
Huynh ấy trừng ta cháy mặt, hẳn là đang tính xem nên lôi ta về nhà đánh hay không. Nhưng ta nào có sợ? Dù gì mục đích chính là làm Tạ đại nhân phân tâm, chứ không phải bán đứng nhị ca thật mà!
Ta nói với Tạ Thư Hàm rằng tháng sau là lễ cập kê của ta, ta mong tỷ ấy tham dự với tư cách là bằng hữu của ta, cũng để tiện ta giới thiệu nàng với mẫu thân.
Tạ Thư Hàm nhìn ta, ánh mắt hơi dao động, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười:
“Nếu muội đã có lời mời, ta tất nhiên sẽ đến.”
Ta lập tức vui vẻ, ánh mắt sáng rỡ:
“Vậy muội xin chờ tỷ! Khi đó, mẫu thân muội nhất định sẽ rất vui khi gặp tỷ.”
Nhị ca ta hừ một tiếng, rõ ràng còn chưa nguôi giận vụ ta bán đứng huynh ấy. Ta lén lút kéo tay áo huynh ấy, nhỏ giọng nịnh nọt:
“Nhị ca, lễ cập kê của muội mà không có quà từ huynh, muội sẽ khóc ngất cho mà xem.”
Huynh ấy nhướng mày, giọng điệu lười biếng:
“Muội khóc đi, ta xem.”
Ta: “…”
Tạ Thư Hàm bật cười, không nói gì, nhưng ánh mắt nàng dịu dàng hơn hẳn. Có lẽ, ta đã thành công một nửa rồi!
_______________
Về đến nhà, nhị ca lập tức tính sổ với ta.
Vừa bước qua cổng, nhị ca ta đã túm lấy cổ áo ta, nghiến răng nghiến lợi:
"Vân Vân, muội giỏi lắm! Bán đứng ta nhanh như vậy, còn ra vẻ ngây thơ vô tội!"
Ta cười hì hì, chớp mắt vô tội:
"Muội chỉ nói sự thật thôi mà. Dù gì huynh với Thái tử cũng là duyên trời định, không sớm thì muộn cũng bị phát hiện thôi."
Nhị ca tức đến mức muốn bóp cổ ta ngay tại chỗ, nhưng rồi hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Muội có biết mình đang làm gì không hả?"
Ta gật đầu chắc nịch:
"Đương nhiên! Muội đang giúp huynh tìm đường lui."
Nhị ca: "…"
Hắn nhìn ta như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đẩy ta một cái rồi hậm hực bỏ đi. Ta đứng đó, vỗ vỗ ngực, cảm thấy bản thân đúng là một vị muội muội tốt, lúc nào cũng quan tâm đến hạnh phúc của đại ca và nhị ca!
Ta khẽ thở dài. Sao ta lại không hiểu nhị ca chứ?
Giống như Tạ Thư Hàm đang chờ đại ca ta mở lời, nhị ca cũng bất an chờ mong Thái tử bày tỏ công khai.
Dù ngoài mặt hắn luôn tỏ ra dửng dưng, nhưng ta biết rõ hắn không hề vô tâm. Nếu thật sự không để ý, hắn đã chẳng nổi giận khi ta nói ra chuyện kia trước mặt Tạ đại nhân.
Chỉ là… hắn không dám chủ động.
Một người kiêu ngạo như nhị ca, nếu không có được một câu khẳng định rõ ràng, hắn thà rằng giữ khoảng cách, chứ không muốn tự mình lao đầu vào lửa.
Ta híp mắt suy nghĩ.
Với tính cách của nhị ca, hắn tuyệt đối không bao giờ chủ động mở miệng đòi hỏi điều gì từ Thái tử. Nhưng nếu chuyện này được công khai, thì đến lúc đó, Thái tử có muốn giả vờ hồ đồ cũng không được!
Nghĩ đến cảnh nhị ca bị ép vào đường cùng, ta không nhịn được mà bật cười khẽ.
Thật đúng là… vật tụ dĩ quần!