Chương 7: [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu?

Chương 7.

2,325 chữ
9.1 phút
9 đọc

Hứa Quân Du khẽ vuốt ve gò má ta, ánh mắt sâu thẳm như một màn đêm tĩnh lặng, nhưng trong đó lại ẩn chứa thứ cảm xúc mà ta không sao lý giải được.

Hắn chạm nhẹ lên môi ta, thì thầm:

“Ta nhớ nàng.”

Ta sững người.

Chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, lần nữa phong bế môi ta.

Nhưng lần này… khác với nụ hôn nồng nhiệt ban nãy.

Hắn chậm rãi, dịu dàng, như thể đang nâng niu một thứ báu vật quý giá. Môi hắn khẽ lướt qua môi ta, nhẹ nhàng đến mức khiến ta run rẩy.

Cảm giác này… không phải là dục vọng, không phải là sự chiếm đoạt.

Mà là… yêu thương.

Từng cử chỉ đều tinh tế, như thể hắn sợ làm ta đau, sợ làm ta sợ hãi.

Bàn tay hắn mơn trớn gò má ta, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào tóc mai, rồi trượt xuống cổ, như muốn khắc ghi từng đường nét trên người ta.

Nụ hôn kéo dài, chậm rãi và triền miên, như thể hắn muốn dùng cách này để nói lên những điều hắn chưa từng nói.

Tim ta đập loạn nhịp.

Ta không biết… rốt cuộc hắn nhớ ta thế nào, nhớ đến mức nào.

Nhưng ngay lúc này đây, trong vòng tay hắn, ta không muốn suy nghĩ nữa.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi nụ hôn kết thúc, hơi thở ta có chút hỗn loạn, trái tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.

Hứa Quân Du không buông ta ra ngay. Hắn ôm chặt ta vào lòng, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu ta, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang lên:

“Vân Vân, rốt cuộc nàng đến tìm ta vì chuyện gì?”

Ta chớp mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì nụ hôn vừa rồi.

“… Chuyện gì?”

Hắn khẽ bật cười, vỗ nhẹ lưng ta: “Đừng nói với ta là nàng quên rồi.”

Ta sững người, rồi chợt nhớ ra.

Đúng rồi!

Ta đến tìm hắn là vì chuyện chậu hoa!

Hình ảnh ta hung hăng xông vào phòng tắm, một cước đá bay cửa gỗ hiện lên trong đầu…

Ta đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

Ta ậm ừ, có chút do dự, nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của Hứa Quân Du, ta đành kể lại mọi chuyện.

“Nửa tháng trước… ta thấy thư đồng thân cận của chàng bê một chậu hoa sang tặng một vị tiểu thư.” Ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, cố gắng tìm ra chút dấu hiệu tội lỗi trên mặt hắn. “Thậm chí, hôm trước, ta tận mắt chứng kiến chàng tặng vị tiểu thư đó một đóa hồng.”

Nói đến đây, lòng ta lại dâng lên chút bực bội. Rõ ràng hắn đã nói không có hứng thú với nữ nhân khác, vậy mà lại tặng hoa cho người ta, còn là hoa hồng – loài hoa tượng trưng cho tình yêu!

Hứa Quân Du nhìn ta chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên như thể hắn đang cố nhịn cười.

“… Vân Vân.” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười. “Nàng đang ghen sao?”

Ta lập tức trừng mắt: “Ta không có!”

Hắn cúi xuống, áp trán vào trán ta, giọng nói trầm thấp, mang theo chút cưng chiều: “Nàng có.”

“Không có!”

“Có.”

“Không...”

Lời ta còn chưa dứt, môi hắn đã chạm nhẹ lên môi ta, chặn lại toàn bộ sự phản kháng.

Hắn lại hôn ta rồi!

Cái tên này… Dù vui, buồn, đau khổ hay tức giận, hắn đều hôn ta. Chỉ là khác nhau ở mức độ hôn mà thôi.

Lần này, nụ hôn của hắn không vồ vập như lúc ta vừa xông vào phòng tắm, cũng không dịu dàng như lần trước. Mà là một nụ hôn mang theo chút nhẫn nại, chút trách cứ, lại có chút cưng chiều.

Hắn mút nhẹ môi ta, đầu lưỡi khẽ lướt qua như thể đang trừng phạt ta vì tội cứng đầu. Đến khi ta bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, không còn sức để cãi lại, hắn mới chậm rãi rời đi.

“Vân Vân.” Giọng hắn trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên vành tai ta. “Nàng quả thực đáng yêu đến mức làm ta không nhịn được.”

Ta đẩy nhẹ hắn ra, gương mặt vẫn còn hơi nóng. Lấy lại chút lý trí, ta nghiêm giọng cảnh cáo:

"Hứa Quân Du, ta còn chưa cập kê, tốt nhất là đừng làm điều sằng bậy với ta!"

Hắn hơi khựng lại, rồi bật cười, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ thích thú.

"Vậy sao?" Hắn chậm rãi nói, giọng điệu kéo dài mang theo ý vị trêu chọc. "Ta hôn nàng bao nhiêu lần rồi, bây giờ nàng mới nhớ ra chuyện này à?"

Ta: "..."

Tên này đúng là càng ngày càng vô liêm sỉ!

Ta cắn răng, quyết định không để hắn lấn lướt nữa. "Chàng đừng đánh trống lảng! Giải thích cho ta ngay, chuyện chậu hoa và đóa hồng là thế nào?!"

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt kì lạ.

Ta chớp mắt, có chút khó hiểu trước ánh mắt kỳ lạ của hắn.

Hứa Quân Du nghiêng đầu nhìn ta, vẻ mặt như thể đang đánh giá điều gì đó. Một lát sau, hắn lười biếng tựa lưng vào thành giường, cất giọng chậm rãi:

"Vân Vân, nàng thật sự không biết vị tiểu thư ấy là ai sao?"

Ta nhíu mày. "Biết cái gì?"

Hắn cười khẽ, rồi nhàn nhã giải thích:

"Vị tiểu thư đó chẳng có liên quan gì đến ta cả. Nàng ấy chỉ mượn ta làm trung gian để trao đổi hoa và thư với đại ca của nàng thôi."

Ta tròn mắt. "Cái gì?"

Hứa Quân Du gõ nhẹ lên trán ta, giọng điệu có chút cưng chiều nhưng vẫn mang theo vẻ trêu chọc.

"Đại ca nàng gần đây bận rộn đến mức cả tháng trời không về nhà, hầu như lúc nào cũng ở phủ Thái Học để làm việc. Vị tiểu thư kia không thể gặp mặt nên đành nhờ ta - bằng hữu duy nhất của huynh ấy - để giúp họ trao đổi thư tình."

Ta: "..."

Thì ra là vậy!

Vậy mà ta còn tưởng...

Nghĩ đến chuyện mình tức giận suốt ba ngày chỉ vì hiểu lầm, ta lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Ta đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên sững người. Khoan đã…

Đại ca ta có người thương từ bao giờ?!

Quan trọng hơn, sao huynh ấy lại không nói gì với gia đình?!

Ta lập tức quay sang nhìn Hứa Quân Du chằm chằm, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Chờ đã, sao ta chưa từng nghe đại ca nhắc đến chuyện này?"

Hứa Quân Du nhún vai, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Có lẽ huynh ấy cố tình giấu. Hoặc cũng có thể là chưa tới lúc thích hợp để nói ra."

Ta cắn môi, lòng đầy hoài nghi. Với tính cách của đại ca ta, nếu đã xác định tình cảm thì chắc chắn sẽ không giấu giếm gia đình. Nhưng nếu đến giờ huynh ấy vẫn chưa nhắc gì đến, chẳng lẽ… có điều gì uẩn khúc?

Hứa Quân Du biết gì đó, chắc chắn là vậy!

Ta bấu lấy tay hắn, lay lay đầy sốt ruột. "Chàng biết gì đúng không? Mau kể ta nghe đi mà!"

Hắn chỉ cười cười, khoanh tay dựa vào thành giường, lắc đầu như thể ta đang làm chuyện trẻ con. "Đó là bí mật của người ta. Nếu nàng tò mò, tốt nhất là tự đi hỏi đại ca mình."

Ta tròn mắt nhìn hắn, cảm thấy vô cùng bất mãn. Cái tên đáng ghét này! Bình thường có chuyện gì cũng giấu ta, bây giờ lại còn ra vẻ bí ẩn nữa chứ!

Thế thì đừng trách ta giở tuyệt chiêu!

Ta bất ngờ nhổm dậy, hai tay ôm lấy mặt hắn, sau đó… chủ động hôn lên môi hắn.

Đôi mắt Hứa Quân Du thoáng mở to vì bất ngờ.

Dù rằng đây không phải là lần đầu tiên ta chủ động hôn hắn!

Ta nhắm mắt, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi hắn, nhẹ nhàng lướt qua, rồi lại mím nhẹ như đang nếm thử vị ngọt.

Cảm giác mềm mại và ấm áp lan ra từ đầu môi, khiến tim ta khẽ rung lên.

Hứa Quân Du vẫn chưa kịp phản ứng, ta liền mở mắt, cọ trán vào hắn, nũng nịu: "Quân Du~ nói ta nghe đi mà~"

Hắn khựng lại. Một giây. Hai giây.

Rồi đột nhiên, hắn bật cười.

Nhưng nụ cười này… thật sự không ổn chút nào.

Bởi vì ngay sau đó, hắn kéo ta lại gần, đảo khách thành chủ, áp môi xuống một cách mãnh liệt.

________________

Đại ca ta là một chính nhân quân tử, lại kế thừa tính cách cũ kĩ khó ưa của cha ta, kèm với sự thấm nhuần giáo lý hằng ngày, nên trở thành một kẻ khô khan. Đúng hơn là một tên đầu gỗ!

Nghe Hứa Quân Du kể xong, ta sững người.

Đại ca ta... thích người ta mà không dám lại gần? Vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của nàng ấy?

Ta há hốc miệng, cảm thấy tam quan như bị đảo lộn.

"Khoan đã, đại ca ta nghiêm túc như vậy sao?!"

Hứa Quân Du cười cười, ánh mắt tràn đầy vẻ bất lực. "Chứ nàng nghĩ huynh ấy giống ai? Giống nàng chắc?"

Ta: "..."

Tên này nói vậy là có ý gì chứ?!

Hứa Quân Du chậm rãi giải thích: "Huynh ấy cái gì cũng tốt, chỉ là quá đần. Không dám lại gần người mình thích, sợ nàng ấy mất danh dự. Hơn nữa, hắn càng không ho he gì cho đến khi xong việc và có thể đường đường chính chính cầu hôn."

Ta nghe mà suýt nữa tức nổ phổi.

Tên đầu gỗ! Đúng là đầu gỗ!

"Vậy chẳng phải bây giờ đại ca ta đang bắt nàng ấy chờ một cách vô vọng sao?! Nữ nhân nào chịu nổi chứ!"

Hứa Quân Du nhún vai. "Nàng ấy chịu nổi hay không thì ta không biết, nhưng theo ta thấy, nàng ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi."

Ta bực mình đến mức muốn đi tìm đại ca ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại, ta còn đang ngồi trong phòng của Hứa Quân Du, còn bị hắn ôm trong lòng. Nếu ta không chạy nhanh, e rằng...

Ta chớp mắt, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Hứa Quân Du nhìn ta, ánh mắt nửa cười nửa không.

"Vân Vân." Giọng hắn kéo dài, trầm thấp mà ám muội. "Nàng mới vừa hôn ta trước, còn nũng nịu cầu ta kể chuyện. Nhưng giờ lại có ý định chạy đi tìm người khác?"

Ta: "..."

Khoan đã, sao ta cảm thấy… nguy hiểm vậy?!

Ta thở hổn hển, cảm thấy môi mình sắp sưng lên đến nơi.

Cái tên đáng ghét này!

Rõ ràng ta chỉ muốn nghe chuyện của đại ca, vậy mà kết cục lại là bị hắn hôn đến mức đầu óc mụ mị, chân tay mềm nhũn, đến cả ngày đêm cũng chẳng phân biệt được nữa.

Ta vừa hận vừa âm thầm rút kinh nghiệm. Về sau tuyệt đối không được dùng tuyệt chiêu này với hắn nữa! Không thì người chịu thiệt chắc chắn là ta!

Nhưng mà…

Ta len lén nhìn hắn.

Hứa Quân Du tựa người lên đầu giường, cánh tay dài rộng dễ dàng quấn lấy ta, như thể sợ ta chạy mất. Hơi thở hắn vững vàng, lồng ngực rắn chắc khẽ phập phồng, toát ra cảm giác lười biếng nhưng nguy hiểm.

Hắn không làm gì quá mức với ta, nhưng lại ôm lâu đến mức không chịu buông.

Ta cựa quậy. "Chàng định ôm ta đến bao giờ?"

Hắn hờ hững đáp: "Đến khi nào nàng không chạy nữa."

Ta: "..."

Câu trả lời này là có ý gì?!

Ta đành trầm giọng, nói với hắn:

"Quá muộn rồi, ta sợ nhà đóng cửa, không về được."

Hứa Quân Du nghe vậy thì nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười như có như không.

"Sao thế? Lỗ chó ở góc tường nhà nàng bị lấp rồi à?"

Ta: "..."

Hắn!

Tên khốn này!

Sao hắn lại biết chuyện đó?!

Ta tức đến ngứa răng, hai tay siết chặt, hận không thể xông lên cào nát cái bản mặt đẹp trai đáng ghét kia.

"Chàng! Chàng theo dõi ta?! Sao chàng biết chuyện đó?!"

Hứa Quân Du nhún vai, vẻ mặt vô tội đến mức đáng đánh đòn.

"Ta chỉ tình cờ thấy thôi." Hắn lười biếng tựa lưng vào ghế, nhìn ta với ánh mắt trêu chọc. "Hồi nhỏ ta từng thấy nàng chui qua đó lén trốn ra ngoài chơi. Nhìn bộ dáng chật vật bò qua lỗ chó của nàng, ta thật sự rất ấn tượng."

Ta: "!!!"

Máu nóng dồn lên mặt, ta chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào. Hóa ra… hóa ra từ bé ta đã bị hắn nhìn thấy trong bộ dáng mất mặt như vậy sao?!

Ta nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn:

"Chàng dám nhắc lại thử xem?!"

Hứa Quân Du bật cười khẽ, rồi siết chặt vòng tay.

"Nhắc lại thì sao?" Hắn cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả lên tai ta. "Hay để ta bế nàng qua đó, thử xem nó còn dùng được không?"

Ta: "!!!"

"Hứa Quân Du, chàng...!"

"Suỵt." Hắn nhẹ nhàng đưa tay che miệng ta, khóe môi cong lên. "Muộn rồi, nàng ngoan ngoãn ngủ lại đây đi."

Bạn đang đọc truyện [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu? của tác giả Một Sắc Câu Nhân. Tiếp theo là Chương 8