Ta xông vào phủ gia Hứa đại.
Do quá quen thuộc, dù trời tối, không ai ngăn cản ta đi vào hậu viện. Ta tóm một tì nữ lại và hỏi Hứa Quân Du ở đâu. Các tì nữ nói cho ta biết rằng hắn đang tắm.
Thế là ta lao thẳng đến phòng tắm, không hề chần chừ.
“Tiểu thư, không được...!” Một tì nữ kinh hoảng giơ tay cản ta, nhưng đã quá muộn.
Mặc kệ cái gọi là nam nữ thụ thụ bất tương thân, ta nhún chân phi thân, một cước đá bay cánh cửa gỗ đáng thương.
Rầm!
Cánh cửa tội nghiệp bị đá văng ra, đập mạnh vào vách tường rồi trượt xuống nền, phát ra tiếng động khiến đám thị nữ đứng ngoài ôm mặt hét lên.
Ta đứng đó, hất cằm đầy kiêu ngạo. Nhưng ngay sau đó, ta lập tức hóa đá.
Trước mặt ta, Hứa Quân Du đang cởi trần, nước còn đọng trên làn da hắn, lướt qua từng thớ cơ rắn chắc rồi nhỏ xuống mặt sàn. Cơ bụng hắn săn chắc, đường nét rõ ràng, bả vai rộng rãi, cánh tay mạnh mẽ… Đây… đây chẳng phải là thân hình trong mơ của bao thiếu nữ sao?!
Một giọt nước trượt xuống dọc theo đường viền xương quai xanh của hắn, chảy dọc qua ngực, trượt theo từng múi cơ đầy quyến rũ rồi biến mất sau lớp khăn tắm vắt ngang hông.
Ực!
Ta cảm thấy cổ họng khô khốc.
Mỹ nam tắm, mỹ nam bán khỏa thân ngay trước mặt ta!
Ta thề là ta xông vào đây vì giận dữ, nhưng bây giờ, toàn bộ tức giận trong ta bay sạch. Ta chỉ còn lại một đống suy nghĩ linh tinh cùng với hình ảnh cơ bụng tám múi sáng lóa trước mắt.
Hứa Quân Du nhìn ta, vẻ mặt vẫn còn sững sờ.
“… Vân Vân?”
Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn, còn lẫn chút ngờ vực.
Ta mở miệng định nói, nhưng não ta trống rỗng. Cái gì mà "tên chết tiệt, chàng lừa ta chuyện con thỏ", cái gì mà "tại sao chàng tặng hoa cho người khác"? Tất cả đều bay biến sạch sẽ.
Bây giờ trong đầu ta chỉ còn một câu duy nhất:
Trời ơi, sao hắn có thể đẹp trai như vậy?!
Bàn tay ta vô thức đưa lên che miệng, ngăn dòng nước miếng sắp chảy xuống.
Hứa Quân Du nheo mắt nhìn ta. “… Nàng xông vào đây làm gì?”
Giọng hắn có chút bất lực, có chút nghi hoặc, nhưng quan trọng hơn là có chút… nguy hiểm.
Ta cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Không được, không thể để hắn thấy ta yếu thế!
Vì thế, ta hắng giọng, cố gắng lấy lại phong thái.
“Ta... ta đến hỏi tội chàng! Tại sao chàng lại tặng nữ nhân khác một chậu hoa?!”
Hứa Quân Du chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười.
Hắn thật sự bật cười!
Tiếng cười khẽ khàng vang lên trong không gian mờ hơi nước, khiến lồng ngực hắn khẽ rung động.
Ta siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.
"Chàng cười cái gì?!"
Hứa Quân Du nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm đầy ẩn ý.
"Nàng lao vào phòng tắm của một nam nhân chỉ vì một chậu hoa?"
Ta: "..."
Khoan đã.
Ngẫm lại thì… hình như ta có hơi quá đáng thật?
Nhưng mà!
"Thì sao chứ?!" Ta bướng bỉnh hất mặt. "Ai bảo chàng né tránh ta!"
Hứa Quân Du mỉm cười, chậm rãi bước đến gần.
Khoảng cách giữa chúng ta thu hẹp lại, ta có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, có thể nhìn thấy từng giọt nước lấp lánh trên làn da hắn. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta chằm chằm.
"Có phải nàng vừa chảy nước miếng không?"
Ta: "!!!"
Hứa Quân Du giữ lấy cổ tay ta, kéo mạnh một cái.
Ta chưa kịp phản ứng, cả người đã bị hắn kéo vào trong phòng. Cánh cửa... à không, nơi từng là cánh cửa... bị gió thổi lay lắt trên nền đất. Mấy tì nữ đứng ngoài vẫn còn ngây ra, nhưng khi thấy ánh mắt của chủ nhân mình, lập tức cúi đầu, rón rén lui xuống.
Bên trong, hơi nước vẫn còn vương trên làn da của hắn.
“Chàng... làm gì vậy?” Ta nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Hứa Quân Du không đáp, chỉ kéo ta đến trước một chiếc ghế dài. Hắn ngồi xuống, sau đó, bất thình lình...
Hắn kéo ta vào lòng!
Ta giãy nảy. “Khoan đã, chàng...!”
“Đừng động.”
Giọng hắn trầm thấp, âm điệu nhẹ nhàng nhưng không cho phép kháng cự.
Hắn dùng một tay ôm eo ta, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, như thể đang dỗ dành một con mèo nhỏ. Trái tim ta đập điên cuồng, nhưng cũng không biết vì sao... ta lại ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi hắn.
Hơi thở hắn phả vào tai ta, khiến đầu óc ta có chút mơ hồ.
“Vân Vân.”
Hắn gọi tên ta, giọng nói có phần khàn hơn trước.
“Ta tặng hoa cho nàng ta vì nàng ta thích hoa.” Hắn thấp giọng nói, ngón tay lướt qua gò má ta. “Nhưng nàng có biết không?”
Ta ngẩng đầu, không tự chủ được mà nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Hứa Quân Du mỉm cười.
“Thứ ta muốn tặng nàng… không phải là hoa.”
Ta chớp mắt.
Nhưng ngay sau đó, hắn nghiêng người, không cho ta cơ hội hiểu rõ câu nói kia.
Nụ hôn rơi xuống.
Hơi thở ấm nóng bao trùm lấy ta, mềm mại mà bá đạo, dịu dàng mà cuồng nhiệt. Hắn không hề do dự, không cho ta bất kỳ cơ hội trốn tránh nào.
Ta trợn tròn mắt, nhưng chẳng mấy chốc, đầu óc dần trở nên trống rỗng.
Không biết là từ khi nào, tay ta đã bấu chặt lấy vạt áo hắn.
Mùi hương thảo mộc thoang thoảng hòa vào hơi nước ấm áp, từng chút từng chút xâm chiếm lấy ta.
Trời ơi…
Ta xông vào đây để hỏi tội hắn cơ mà!
Sao bây giờ lại thành ra thế này?!
Hắn hôn ta đến tận khi ta suýt ngất vì nghẹt thở. Môi rời đi, Hứa Quân Du khẽ thì thầm bên tai ta, giọng nói trầm thấp, như có như không quấn lấy tâm trí ta:
“Về phòng ta đợi.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
“Chờ ta tắm xong.”
Hắn nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như giăng bẫy, chờ con mồi tự nguyện bước vào.
Tim ta vẫn còn đập loạn nhịp, đầu óc thì trống rỗng. Đến khi nhận ra mình đã đứng lên, ta đã vô thức làm theo lời hắn, như một kẻ mất hồn bước ra khỏi phòng tắm.
Ta lần theo ký ức, đi về phía phòng ngủ của hắn.
Phủ đệ của hai nhà Hứa gia vốn được xây dựng theo lối kiến trúc đối xứng. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng vị trí phòng của Hứa Quân Du giống hệt với phòng ta. Trong phòng hắn, cách bài trí cũng giống đến kỳ lạ, chỉ khác ở tông màu thiên về trầm lạnh.
Tường được phủ bằng gấm thêu màu xanh đậm, đèn lồng trong phòng phát ra ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu lên nền gỗ mun trơn bóng. Giường lớn đặt sát cửa sổ, màn che buông rủ nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Từng chi tiết đều quen thuộc đến mức làm ta cảm thấy mình như đang đứng trong phòng mình vậy.
Ta lặng người, đưa tay chạm vào chiếc bàn gỗ chạm trổ hoa văn. Ngay cả vị trí nghiên mực, bút lông cũng không khác gì ta.
Sự tương đồng này… rốt cuộc là vô tình hay hữu ý?
Ta ngồi thẫn thờ trên giường của Hứa Quân Du, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng váng khi nãy.
Hương gỗ đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn trên chóp mũi, hòa lẫn với một mùi hương trầm ấm mà ta không thể gọi tên - đó là mùi của hắn. Mùi hương này dường như đã thấm vào từng thớ vải, từng ngóc ngách trong căn phòng này, khiến ta có cảm giác như bản thân đang bị hắn bao bọc, vây kín.
Ta vô thức nắm chặt góc chăn.
Giường hắn rất rộng, rất mềm. Tựa như chỉ cần ta ngả xuống, sẽ ngay lập tức bị nuốt trọn.
Trong lòng ta dâng lên một cảm giác khó tả. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên ta bước vào không gian riêng tư của hắn, nhưng mỗi lần vào đây, tâm trạng và suy nghĩ của ta đều rất giống nhau... lại còn là chính hắn bảo ta đợi ở đây.
… Đợi để làm gì?
Ta khẽ cắn môi, chợt nhận ra, có lẽ ta đã tự đưa mình vào hang sói mất rồi.
Ta lơ đãng liếc nhìn quanh phòng, ánh mắt lướt qua giá sách, bàn trà, rồi dừng lại trên một chiếc bàn gần cửa sổ.
Một bức tranh đang vẽ dở đặt ngay ngắn trên giá vẽ.
Ta chớp mắt, chậm rãi bước tới. Ánh nến mờ ảo khiến nét mực trên tranh càng thêm mềm mại, sống động. Dù chỉ là những đường phác thảo, nhưng ta nhận ra ngay - người trong tranh là ta.
Chỉ là…
Ta cau mày, hơi nghiêng đầu.
Ta trong tranh có chút khác biệt so với thực tế. Không phải khuôn mặt, cũng không phải thần thái, mà là…
Bộ y phục ta đang mặc.
Váy mỏng, cổ áo trễ nải, tay áo rủ xuống để lộ bờ vai trần, vạt áo buông lơi như thể chỉ cần cử động mạnh một chút là sẽ rơi xuống...
Mặt ta nóng bừng.
Đây… đây là kiểu trang phục gì chứ?!
Không lẽ… đây là cách mà Hứa Quân Du nhìn ta trong mắt hắn?
Cái tên sắc lang này!
Ta còn đang mải mê ngắm tranh, chưa kịp tiêu hóa hết mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, thì bất ngờ...
Một vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy ta từ phía sau!
Hơi ấm quen thuộc bao trùm ta, một mùi hương thanh nhã pha chút mùi gỗ trầm phảng phất quanh chóp mũi. Một giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai ta, mang theo ý cười đầy trêu ghẹo.
“Nàng nhìn chăm chú như vậy, có phải thấy ta vẽ rất đẹp không?”
Ta giật thót, toàn thân cứng đờ.
“Chàng… chàng vào khi nào?!”
Hứa Quân Du không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay, để cằm mình tựa lên vai ta. “Hửm? Sao mặt đỏ thế này? Nàng thích bức tranh này lắm à?”
“Ta... ta thích cái đầu chàng ấy!” Ta vùng vẫy, nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn, cười khẽ một tiếng.
“Vậy sao? Nhưng nàng đã nhìn đến mức quên cả trời đất rồi.”
Ta hít sâu, định đẩy hắn ra, nhưng hắn đột ngột xoay người ta lại, rồi chẳng để ta kịp phản ứng, hắn cúi người xuống...
Bế bổng ta lên!
“A! Hứa Quân Du, chàng làm gì vậy?! Thả ta xuống!”
Hắn cười cười, không nói gì, chỉ ôm ta đi thẳng về phía giường. Một tay hắn vững vàng giữ lấy ta, tay còn lại nhẹ nhàng vén chăn.
“Không phải nàng đang đợi ta sao?”
“… Đợi cái đầu chàng!”
Hứa Quân Du bật cười, đặt ta xuống giường, nhưng không để ta có cơ hội chạy trốn, hắn liền đè lên.
Khoảng cách gần đến mức ta có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả lên làn da mình.
Đôi mắt hắn nhìn ta sâu thẳm.
“Vân Vân.”
Giọng hắn trầm khàn, như mang theo chút mê hoặc.
Ta nuốt nước bọt.
“Gì?”
Hắn không trả lời, chỉ nâng cằm ta lên, rồi cúi xuống...
Đặt môi lên môi ta.
Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh, hắn trở nên mạnh bạo hơn. Một tay giữ chặt gáy ta, một tay trượt xuống eo, kéo ta sát lại gần hắn.
Đôi môi hắn nóng rực, mềm mại mà lại bá đạo, càn quét từng góc nhỏ.
Ta cảm giác như cả người bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, không còn phân biệt được thực tại.
Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa vào nhau, tất cả lý trí đều bị hắn rút cạn.
Khi hắn cuối cùng cũng chịu buông ta ra, ta đã sớm mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Hắn vuốt nhẹ môi ta, cười khẽ.
“Vân Vân, ta tắm xong rồi.”
Ta thẫn thờ chớp mắt.
… Rồi sao?
Hắn cười khẽ hơn, ghé sát vào tai ta, hơi thở nóng bỏng.
“Ta nhớ nàng.”