Chương 5: [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu?

Chương 5.

1,994 chữ
7.8 phút
14 đọc

Dạo gần đây, ta bắt đầu có cảm giác bản thân chỉ là một kẻ dư thừa. Từ khi trở về Kinh thành, mọi thứ đều trở nên xa lạ, ngay cả Hứa Quân Du cũng vậy.

Hắn không còn chủ động tìm ta như trước. Mỗi lần ta đến phủ, thư đồng của hắn chỉ cúi đầu xin lỗi, nói rằng hắn bận. Lần đầu ta nghe thấy câu đó, ta không tin. Lần thứ hai, ta cố thuyết phục bản thân rằng chỉ là trùng hợp. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, ta chợt nhận ra - có lẽ hắn thật sự không muốn gặp ta nữa.

Hôm nay, ta không đến tìm hắn, mà là vô tình bắt gặp.

Giữa vườn hoa rực rỡ trong phủ Hứa đại gia, Hứa Quân Du đứng dưới ánh nắng chiều, cười nói cùng một tiểu thư lạ mặt. Hắn mặc cẩm y trắng, khoan thai nâng chén trà, dáng vẻ ung dung mà ta đã rất lâu không nhìn thấy. Hắn trông thoải mái, thư thái đến mức khiến người ta ngỡ rằng bận rộn bấy lâu nay chỉ là một cái cớ.

Nhưng điều khiến ta khó thở nhất không phải là nụ cười của hắn, mà là bông hồng đỏ thắm trên tay hắn.

Hứa Quân Du không phải người thích hoa. Khi ta còn ở bên cạnh hắn, dù ta có nhắc đến hoa bao nhiêu lần, hắn cũng chỉ hờ hững mà thôi. Nhưng lúc này, hắn lại cầm một bông hồng, còn nhẹ nhàng đặt vào tay vị tiểu thư kia.

Ta khựng lại.

Bông hồng trong tay hắn, nụ cười dịu dàng của hắn, dáng vẻ tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu. Trong khoảnh khắc, một ký ức chợt ùa về - ta từng tận mắt chứng kiến khi thư đồng của Hứa Quân Du tận tay tặng chậu hoa cho một vị tiểu thư.

Là nàng ấy.

Ta không nhớ nổi tên nàng, chỉ mơ hồ nhớ rằng nàng là con gái của một gia tộc danh giá, ôn nhu, đoan trang, rất được lòng trưởng bối. Khi ấy, ta không để tâm, nghĩ rằng chỉ là một sự khách sáo xã giao. Nhưng bây giờ, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt, ta mới hiểu, không có thứ khách sáo nào lại dịu dàng đến vậy.

Từ trước đến nay, Hứa Quân Du chưa từng tặng ta hoa.

Hắn từng nói, hoa chóng tàn, không có ý nghĩa gì cả. Hắn từng nhìn chậu mẫu đơn ta trồng, thản nhiên bảo rằng “chỉ là một gốc cây mà thôi”. Ta không để ý. Ta chưa bao giờ so đo những điều nhỏ nhặt ấy, vì tin rằng hắn không thích hoa, đơn giản vậy thôi.

Nhưng bây giờ, ta biết ta sai rồi.

Hắn chỉ là không thích tặng hoa cho ta.

Ta không biết họ đang nói gì, cũng không muốn biết. Ta đứng yên nhìn bóng lưng hai người họ thêm một chút, rồi quay người rời đi. Bước chân ta rất nhẹ, nhẹ đến mức không một ai hay biết ta đã từng xuất hiện ở đây.

Trời đã tối hẳn khi ta về đến phủ. Ta khép cửa phòng lại, khóa chặt bên trong, cẩn thận như thể muốn giam cả chính mình.

Ta không khóc. Chỉ là trong lòng có một khoảng trống lớn đang lan rộng, lạnh lẽo như một vùng đất hoang chưa từng có sự sống.

Ta ngồi yên trong phòng, ánh nến lay động hắt xuống nền nhà những mảng bóng đổ nhòe nhoẹt.

Bên ngoài, hạ nhân đã chuẩn bị bữa tối. Mùi canh nóng hổi phảng phất trong không khí, đáng lẽ ra ta phải thấy thèm ăn, nhưng hôm nay lại chẳng có chút cảm giác nào. Lần đầu tiên trong đời, vì Hứa Quân Du, ta bỏ bữa tối mà ta luôn mong chờ.

Không phải vì ta giận, cũng không phải vì đau lòng. Chỉ là đột nhiên ta nhận ra mình thật nực cười.

Ta từng nghĩ Hứa Quân Du cũng yêu ta. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu nói dịu dàng của hắn đều khiến ta tin rằng bản thân là người duy nhất hắn để tâm. Khi ta suýt ngã, hắn đưa tay đỡ lấy ta. Khi trời mưa, hắn che ô cho ta. Khi ta lạnh, hắn đưa áo choàng của mình. Khi ta buồn, hắn nói những lời an ủi. Hắn nhẹ nhàng, chu đáo, đủ để khiến ta tin rằng tình cảm ấy là chân thật.

Nhưng thì ra, tất cả chỉ là trêu đùa.

Hắn cười với ta, cũng có thể cười với người khác. Hắn dịu dàng với ta, cũng có thể dịu dàng với bất kỳ ai. Hắn nắm tay ta, rồi lại tặng hoa cho một nữ nhân khác.

Ta chẳng là gì cả.

Ta vẫn luôn nghĩ mình có một vị trí đặc biệt trong lòng hắn. Nhưng khi nhìn thấy hắn đứng đó, tay cầm bông hồng, cẩn thận đặt vào tay vị tiểu thư nọ - vị tiểu thư mà hắn từng đích thân tặng một bông hồng - ta bỗng chốc bừng tỉnh.

Hắn chưa từng yêu ta.

Chưa từng.

Mọi thứ chỉ là do ta tự huyễn hoặc.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hạ nhân khẽ nói:

“Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong.”

Ta không lên tiếng.

Ngoài cửa im lặng một lúc, sau đó tiếng bước chân xa dần.

Căn phòng tối dần theo ánh nến sắp tàn. Ta đưa tay che lấy nó, như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng gió thổi qua khe cửa, ngọn lửa run rẩy rồi vụt tắt.

Chẳng khác gì ta lúc này.

Đến ngày thứ ba ta bỏ bữa, nhị ca đập cửa phòng gọi ta.

Giọng huynh ấy có phần gấp gáp, không còn vẻ ôn hòa thường ngày.

“Hứa Vân, mở cửa.”

Ta ngồi lặng trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn ánh nến chập chờn trước mặt.

Nhị ca lại gọi, lần này giọng trầm hơn, xen lẫn sự bực bội:

“Muội định nhốt mình đến bao giờ?”

Bên ngoài, hẳn là có hạ nhân đã thử khuyên can huynh ấy, nhưng rồi không ai dám lên tiếng. Trong phủ này, không ai có thể ngăn được nhị ca của ta.

Ta nghiêng đầu, tầm mắt rơi trên mặt bàn gỗ, lớp bụi mỏng đã phủ lên từ lúc nào.

Đói không? Không rõ. Chỉ là ta không muốn ăn.

Mệt không? Không hẳn. Chỉ là ta không muốn cử động.

Ta không biết mình đang đợi điều gì. Một lời giải thích từ Hứa Quân Du chăng? Một câu phủ nhận, hay một chút níu kéo? Hay là ta chỉ đang đợi bản thân chấp nhận sự thật - hắn chưa từng yêu ta?

Nhị ca đập cửa mạnh hơn, lần này rung đến mức khiến chốt cửa cũng phát ra âm thanh khẽ khàng.

“Nếu muội không mở, ta sẽ phá cửa.”

Ta biết huynh ấy nói được làm được.

Ta chậm rãi đứng dậy, bước đến cửa, nhưng không mở. Bàn tay đặt trên then gỗ, không nhấc lên nổi.

Giọng nhị ca đột nhiên trầm xuống, không còn tức giận, chỉ còn lại chút mỏi mệt:

“Hứa Vân, ra đây đi.”

Ta nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, trong lòng bỗng dấy lên một ý nghĩ mơ hồ - chỉ cần ta mở cánh cửa này, tất cả sẽ không còn như cũ nữa.

... Còn gì là cũ để giữ lại đây?

Nhưng ta là một người kiêu ngạo, ta càng không thể thua Hứa Quân Du.

Nếu hắn có thể cười nói vui vẻ như chưa từng có ta, vậy thì ta cũng có thể sống tốt mà không cần hắn.

Ta buông tay khỏi then cửa, chậm rãi xoay người. Nhị ca vẫn ở bên ngoài, nhưng ta không còn muốn mở cửa nữa. Nếu ta ra ngoài bây giờ, chẳng khác nào thừa nhận bản thân yếu đuối.

Ta không muốn tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai, càng không muốn nhị ca nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của ta.

Ta kiêu ngạo, ta không thể thua.

Ta bước đến bàn trang điểm, nhìn mình trong gương đồng. Gương mặt ta tái nhợt, đôi mắt vô hồn, mái tóc có phần rối nhẹ. Một Hứa Vân như thế này, không giống ta chút nào.

Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra lần nữa, trong ánh nhìn đã không còn chút hoảng loạn hay đau lòng nào nữa.

Ta sẽ không để Hứa Quân Du xem thường ta.

Nếu hắn có thể quên ta, ta cũng có thể quên hắn.

Ta đưa tay dập tắt ánh nến cuối cùng trong phòng. Trong màn đêm đen kịt, ta nhẹ giọng lặp lại với chính mình:

“Ta không thua.”

Khi ta định mở cửa, cánh cửa bỗng vỡ vụn, tan ra thành từng mảnh như tình cảm của ta vậy.

Từng mảnh gỗ rơi xuống nền nhà, vỡ nát không thể vãn hồi. Nhị ca đứng đó, bàn tay vẫn còn giữ tư thế vừa tung một chưởng mạnh vào cửa. Ánh mắt huynh ấy tràn đầy tức giận, nhưng khi nhìn thấy ta, cơn giận ấy nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại lo lắng.

“Muội muốn nhốt mình đến bao giờ?”

Giọng huynh ấy trầm thấp, không giấu nổi sự bất mãn.

Ta đứng yên giữa phòng, nhìn cánh cửa bị phá nát, rồi lại nhìn nhị ca. Lúc này, huynh ấy mặt mày hung tợn nhìn ta, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, ta thấy được sự đau lòng.

"Vân Vân, mau quản Hứa Quân Du đi! Đừng để hắn làm loạn nữa!"

Ta khẽ cau mày, nhìn nhị ca với ánh mắt khó hiểu.

“Huynh nói vậy là sao?”

Nhị ca cười lạnh, nhưng trong mắt không hề có chút vui vẻ.

"Hôm qua tên khốn kiếp kia dám bí mật hiến kế với Hoàng Thượng, đề cử Hạo Nhiên đi điều tra vụ bạc giả với hắn."

Nhị ca trừng mắt nhìn ta. "Nếu không phải Hứa Quân Du là bằng hữu của đại ta, ta đã..."

Ta khẽ cau mày, lòng dậy lên một nỗi bất an mơ hồ.

“Hiến kế?”

Nhị ca cười lạnh, lặp lại lần nữa, ánh mắt càng lúc càng tối lại.

“Hôm qua, tên khốn kiếp kia dám bí mật hiến kế với Hoàng Thượng, đề cử Hạo Nhiên đi điều tra vụ bạc giả với hắn.”

Lời nói của huynh ấy như một nhát búa nện thẳng vào lòng ta.

Hứa Quân Du... đề cử Thái tử đi cùng hắn?

Nhị ca trừng mắt nhìn ta, sắc mặt tối sầm.

Ta siết chặt tay áo, giấu đi những ngón tay đang khẽ run.

Bạc giả... Thái tử... Hứa Quân Du là đang trả thù cho ta?

Nếu Thái tử đi điều tra vụ án bạc giả, nhất định Thái tử và nhị ca sẽ bị chia cắt. Hắn làm vậy... là cố ý? Vì ta?

Ta ngước mắt nhìn nhị ca, giọng khàn khàn:

“Có chắc là hắn tự mình đề xuất không?”

Nhị ca nhếch môi, cười lạnh:

“Hắn đích thân tấu lên Hoàng Thượng, Hạo Nhiên đã kể lại cho ta, còn có thể giả sao?”

Ta không trả lời.

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ là dù đang là mùa đông, lòng ta đang dần trở nên ấm áp hơn.

Nếu hắn thật sự muốn trả thù vì ta, vì sao lại không nói? Vì sao phải dùng cách này? Hắn có thực sự còn quan tâm đến ta, hay chỉ là một nước cờ trong kế hoạch của hắn? Nhưng dù thế nào... ta vẫn muốn biết câu trả lời.

Ta nghĩ, ta nên chủ động đến hỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu? của tác giả Một Sắc Câu Nhân. Tiếp theo là Chương 6