Ta miễn cưỡng cầm bức thư tình trong tay, lòng thầm than thở số phận éo le của mình. Vừa đi, ta vừa dò hỏi vị trí chỗ ở của đại công tử nhà tri châu.
Tiểu viện của hắn… không thể không nói là xa hoa đến mức khiến người ta nghẹn lời. Lầu son gác tía, đình đài rực rỡ, sân vườn ngập tràn hoa lá, một khung cảnh phú quý đến mức xa vời, hoàn toàn cách biệt với cảnh dân chúng ngoài kia đang lầm than chịu khổ.
Ta đứng trước cổng lớn, nhìn hai tên lính canh, rồi mỉm cười nhã nhặn:
“Làm phiền hai vị, có thể giúp ta chuyển bức thư này đến công tử nhà các người không?”
Ai ngờ, hai tên lính canh chẳng những không nhận thư, mà còn hất hàm vênh mặt, ánh mắt khinh khỉnh. Một tên trong đó thậm chí còn thô bạo đẩy mạnh ta một cái, khiến ta loạng choạng suýt ngã.
“Bớt làm trò đi! Cũng đừng mong trèo lên giường công tử nhà ta để đổi đời!”
Ta: “…”
Cái gì cơ?!
Ta chửi thầm trong lòng. Bổn tiểu thư trước giờ chưa từng bị đối xử như vậy đâu!
Dựa vào đâu mà bọn chúng dám vô lễ với ta như thế?
Nhưng ta vẫn nhẫn nhịn. Nuốt cục tức vào trong, ta hít sâu một hơi, cố giữ nụ cười ôn hòa:
“Ta không có ý trèo lên giường công tử nhà các ngươi, chỉ là có chuyện muốn nhờ hắn giúp thôi.”
Hai tên lính canh liếc nhau, rồi cười nhạo:
“Bọn ta thấy nhiều rồi, ai đến đây cũng bảo là ‘có chuyện muốn nhờ’. Nhưng đến khi gặp công tử thì đều lả lơi, õng ẹo, còn giả bộ e thẹn nữa chứ.”
Ta: “…”
Đúng là nực cười!
Thấy ta im lặng, một tên lại khoanh tay trước ngực, hất hàm:
“Tiểu cô nương, khuyên cô đừng uổng công nữa. Công tử nhà ta chẳng thiếu mỹ nhân, cũng không thích mấy kẻ trơ trẽn tự dâng mình đâu.”
Ta cười khẩy trong lòng. Nếu không phải vì chính sự, ta thèm vào mà hạ mình đến mức này!
Đến Hứa Quân Du còn không dám đối xử với ta như vậy cơ mà!
Hai tên lính canh này ăn gan hùm mật gấu rồi chắc?
Ta nắm chặt phong thư trong tay, cố kìm nén cơn giận đang bốc lên. Nếu không phải vì bắt buộc, ta đâu thèm đứng đây đôi co với bọn chúng?
Nhưng giờ mà làm ầm lên, lỡ bị đuổi thẳng cổ thì lại càng không có cách nào tiếp cận đại công tử.
Thế là ta hít sâu một hơi, cố ý làm ra vẻ ấm ức:
“Ta thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với công tử nhà các ngươi, không phải vì mấy thứ linh tinh đó đâu.”
Bọn chúng vẫn nhìn ta bằng ánh mắt khinh khỉnh, nhưng đã bớt hung hăng hơn. Một tên khoanh tay, hất hàm:
“Thế cô nương nói xem, chuyện gì quan trọng đến mức phải gặp mặt công tử?”
Ta đưa bức thư ra, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
“Tiểu thư của ta muốn hồi đáp lời mời của công tử nhà các ngươi.”
Ai biết ta vừa dứt lời, phía sau liền vang lên một giọng nam lạ, mang theo chút mong đợi:
“Là thư của Hứa tiểu thư sao?”
Ta sửng sốt nhìn kẻ lạ mặt kia.
Hắn khoác trên mình bộ y phục thanh nhã, chất vải mềm mại, từng đường thêu đều tinh xảo không chê vào đâu được. Dáng người cao ráo, phong thái ung dung, nhưng lại không mang vẻ kiêu căng thường thấy ở con nhà quyền quý. Khuôn mặt hắn thanh tú, đường nét tinh tế như tranh vẽ. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng điểm chút ý cười. Nếu chỉ thoáng nhìn qua, hẳn sẽ có người nhầm tưởng hắn là một công tử thư sinh trói gà không chặt.
Nhưng thứ khiến ta thực sự chú ý lại là đôi mắt hắn. Một đôi mắt dài, đuôi mắt hơi cong lên một cách mềm mại, tựa như chứa đựng cả mùa thu tĩnh lặng. Con ngươi trong veo như mặt nước phẳng lặng, sâu thẳm đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần nhìn vào đó đủ lâu sẽ bị cuốn trôi mất. Không chút phòng bị, không chút dao động, nhưng lại khiến người khác vô thức muốn dừng lại mà ngắm nhìn.
Tựa như... một cái giếng không đáy, càng nhìn vào, càng muốn tìm hiểu xem ẩn sâu trong đó là gì.
Ta thề là ta không hề cố ý ngẩn người nhìn một nam nhân khác đâu.
Nhưng ánh mắt hắn quá đặc biệt, quá tĩnh lặng, như thể có thể cuốn trôi tất cả những gì xung quanh vào trong đó.
Ta chỉ hơi thất thần một chút, vậy mà...
Một cơn lạnh sống lưng bất chợt kéo đến. Ta giật mình, theo bản năng cúi mắt nhìn xuống đất.
Không cần ngẩng đầu, ta cũng cảm nhận được một ánh mắt sắc bén, nặng nề, như muốn khoan một lỗ trên người ta. Một ánh mắt chứa đầy sự khó chịu, thậm chí còn xen lẫn sát khí, như thể chỉ cần ta chậm trễ một chút thôi, người nhìn ta sẽ xông lên giết kẻ đối diện ta ngay tại chỗ.
Ta chậm rãi nâng tầm mắt lên, liếc ra phía sau nam nhân trước mặt.
Quả nhiên, Hứa Quân Du đang đứng phía sau nam nhân lạ mặt, ánh mắt u ám đến đáng sợ.
Ta thầm mắng Hứa Quân Du một trận trong lòng. Ghen tuông cái gì chứ? Ta chỉ nhìn người ta một cái thôi mà! Hắn có cần bày ra cái bộ mặt như sắp giết người đến nơi vậy không?
Nhưng rồi, ta lại tự bi ai cho chính mình.
Sau vụ này, kiểu gì môi ta cũng lại sưng như hai trái ớt cho mà xem…
Ta thầm cam chịu trong lòng. Thôi thì số khổ, ta còn chưa kịp làm gì mà đã sắp chịu phạt rồi.
Ngoài mặt, ta ngoan ngoãn cúi chào một tiếng, giọng điệu lễ phép hỏi:
"Không biết công tử đây có phải là đại công tử phủ tri châu không?"
Hắn ta gật đầu thừa nhận, rồi lập tức hỏi lại ta, giọng có chút gấp gáp xen lẫn mong chờ:
"Vậy... đây là thư của Hứa tiểu thư sao?"
Ta không đáp, chỉ đưa bức thư ra trước mặt hắn, điềm tĩnh nói:
"Đây là thư của tiểu thư nhà ta gửi công tử."
Hắn vội vàng nhận lấy, nâng niu như trân bảo, rồi không chút do dự rút từ trong tay áo ra một túi gấm, đặt vào tay ta.
Theo thói quen, ta bóp nhẹ túi gấm một cái. Chậc, có vẻ nhiều tiền đó nha.
Vị công tử kia quay người lại, đối diện với Hứa Quân Du. Giọng nói ôn hòa, mang theo một chút áy náy chân thành: "Hứa huynh, để huynh phải chờ lâu rồi."
Hắn giơ tay, làm một động tác mời, phong thái nho nhã lễ độ:
"Mời đi hướng này."
Hứa Quân Du vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khẽ gật đầu, giọng điệu khách sáo nhưng không mất đi sự thân thiện:
"Không sao, Tề huynh có việc đột xuất mà, ta đợi được."
Hai người nhìn nhau một thoáng, rồi Hứa Quân Du cất bước đi theo vị công tử kia. Chỉ là, khi lướt ngang qua ta, hắn đột nhiên thoáng dừng chân, đôi mắt phượng hẹp dài liếc về phía ta một cái, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
Cả người ta cứng đờ.
Không được, ta oan uổng quá rồi!
Chỉ là ta lỡ nhìn người ta có một chút thôi mà! Một chút thôi mà!!!
_____________
Khi ta trở về gặp Thái tử, hắn vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế, tay cầm sách, ung dung lật từng trang một cách chậm rãi. Bên cạnh hắn, một đĩa sứ trắng chất đầy vỏ hoa quả, còn bàn trà trước mặt thì vẫn bày biện gọn gàng, chẳng có dấu hiệu gì của sự căng thẳng hay vội vã.
Ta…
Hay nhỉ!
Ta thì chạy đôn chạy đáo, suýt nữa mất cái mạng nhỏ, bị người ta sỉ nhục, bị Hứa Quân Du liếc đến rùng mình… Còn hắn thì sao?
Ta nghiến răng, phẫn uất lao đến giật quyển sách trong tay hắn, giọng căm phẫn:
"Huynh đang làm cái gì vậy hả?!"
Thái tử không hề tỏ ra bối rối trước hành động của ta. Hắn thong thả duỗi tay, nhấc một cây trâm trên bàn, cẩn thận chỉnh lại búi tóc vừa hơi lỏng của mình, sau đó mới nhẹ nhàng đáp, giọng điệu thản nhiên như thể đang bàn về thời tiết:
" Điều tra."
Nghe hắn nói vậy, ta liền nghi hoặc liếc nhìn lại cuốn sách trong tay hắn. Vừa nhìn thấy tựa đề, ta lập tức sững sờ.
Mười tám kiểu long dương?
Ta…
Ta câm nín mất vài giây, sau đó mặt không cảm xúc ném mạnh cuốn sách về phía hắn, tức giận chất vấn:
"Đây mà là điều tra à?!"
Thái tử thản nhiên đón lấy, không chút hoảng hốt, rồi từ tốn đặt cuốn sách lên bàn. Đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng như không, sau đó nhàn nhã phất tay, giọng điệu mang theo chút lười biếng:
"Đóng cửa lại đã."
Ta bán tín bán nghi nhìn Thái tử, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đóng cửa theo lời hắn. Khi quay lại, hắn đã đặt cuốn sách xuống bàn, ngón tay thon dài thong thả miết dọc mép bìa.
Chỉ trong chớp mắt, Thái tử nhẹ nhàng bóc lớp bìa ngoài của cuốn sách, để lộ bên trong là một cuốn sổ có bìa trống trơn, giấy đã ố vàng, mép sổ sờn rách đôi chỗ như đã qua tay không biết bao nhiêu người.
Ta nhướng mày, tim đập lỡ nhịp một chút.
“Đây là cuốn sổ ghi chép thu chi năm ngoái của Lê Châu.”
Giọng Thái tử vẫn bình thản như thể đang nói về chuyện thời tiết.
Ta trợn tròn mắt, nhìn từ hắn sang cuốn sổ, rồi lại nhìn hắn.
“Khoan đã! Vậy cuốn sách lúc nãy…”
Thái tử nhếch môi, ánh mắt lướt qua ta đầy ý vị.
“Cuốn truyện ta để lại chính là ‘Mười tám kiểu long dương’.”
Trong thoáng chốc, ta có thể tưởng tượng ra cảnh lão tri châu nghiêm nghị mở sổ ra với vẻ mặt trịnh trọng, chờ đợi đọc các khoản thu chi, nhưng càng lật càng thấy toàn nội dung… không thể nói thành lời. Lão tri châu hẳn sẽ cứng đờ người, trán túa mồ hôi lạnh, mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài, không dám tin vào những gì mình đang thấy.
Ta: …
Hứa Quân Du, ngươi giỏi lắm.
Cướp sổ sách quan trọng giữa ban ngày ban mặt, còn trộm luôn cả tâm hồn trong sáng của một lão quan già.
Thái tử hờ hững lật vài trang, rồi đưa tay chỉ vào một dãy số.
"Ngươi xem, năm ngoái ngân sách phân bổ cho việc sửa chữa đường sá là hai nghìn lượng bạc, nhưng số tiền thực chi lại chỉ có năm trăm lượng. Phần còn lại thì biến mất."
Ta cau mày, lướt mắt nhìn xuống dòng tiếp theo.
"Ngân sách hỗ trợ mùa màng cho dân chúng bị thiệt hại do lũ lụt… Mười hai nghìn lượng bạc?"
Thái tử gật đầu, chậm rãi nói:
"Nhưng thực tế chỉ có hai nghìn lượng được phát ra. Số còn lại thì bị chuyển sang một khoản gọi là ‘chi phí duy trì trật tự địa phương’."
Ta sững người, lật tiếp vài trang nữa, càng xem càng thấy rợn người.
"Khoản chi cho quân nhu của binh sĩ đóng ở Lê Châu: tám nghìn lượng… nhưng thực tế chỉ có một nghìn lượng đến được doanh trại. Khoản còn lại bị ‘dùng vào các hoạt động khẩn cấp của quan phủ’…"
Ta nuốt nước bọt, nhìn Thái tử.
"Vậy có nghĩa là số bạc này đều bị tên tri châu kia đút túi riêng?"
Thái tử nhàn nhạt đáp:
"Không hẳn. Một phần hắn giữ lại, phần còn lại thì phải chia chác cho cấp trên để được bảo kê."
Ngón tay ta vô thức siết chặt mép bàn. Nếu những gì ghi trong sổ là thật, thì số bạc bị biển thủ trong một năm qua cũng đủ để dựng lại mấy con đê, mua thóc cứu tế cho dân bị nạn, thậm chí còn có thể lập thêm vài doanh trại cho binh sĩ.
Ta hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã ngùn ngụt lửa giận.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Thái tử mỉm cười đầy ẩn ý.
"Chờ xem, đại ca ngươi chắc chắn sẽ thích món quà này."