Chương 2: [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu?

Chương 2.

3,223 chữ
12.6 phút
16 đọc

Hứa Quân Du là con trai duy nhất của Hứa bá bá - dòng độc đinh duy nhất của Hứa đại gia tộc ở thời điểm này.

Dù xuất thân từ gia đình chuyên võ, nhưng văn chương của hắn lại không hề tệ hại. Thậm chí, ba bước xuất khẩu thành thơ, văn chương mượt mà, thơ từ ca phú không gì không biết.

Đại ca của ta - một văn thần đứng đầu Thái Học còn phải tấm tắc khen ngợi hắn, hết lời nói tốt hắn trước mặt phụ thân. Đến mức phụ thân ta, một người từ trước tới nay luôn sủng ái ta, nhìn ta với một ánh mắt tò mò và nghiền ngẫm....

Đừng tưởng ta không biết ông muốn nói gì....

Ông muốn biết vì sao một kẻ võ dốt văn nát như ta có thể cưa đổ được Hứa Quân Du.

Tóm lại là, Hứa Quân Du văn võ song toàn, cực kì được Hoàng Đế tín nhiệm.

Còn ta, văn tệ võ hại đến mức phải khiến cha ta - Thái phó của Thái tử - phải hét lên đầy đau đớn: Gỗ mục không thể khắc!!!

Tuy nhiên, bọn họ đều không biết, Hứa Quân Du là một kẻ vô lại.

Tại sao à? Hãy nhìn cái tay của hắn đang mò mò lên ngực ta đi.

Ta lạnh lùng, đập mạnh lên bàn tay hư hỏng của hắn.

"Vân Vân, đừng tức giận mà..."

Hắn ôm ta vào lòng, cọ má hắn lên má ta.

"Ta không cố ý nghe lén đâu... Thật mà~"

Ta tiếp tục im lặng.

"Ta đang định gọi nàng thì....Hứa nhị tổ phụ đã lườm ta rồi...."

À thì ra cái liếc của tổ phụ lúc nãy không phải là dành cho ta.

"Vân Vân. Vân Vân. Vân Vân...." Hứa Quân Du liên tục gọi ta, mỗi lần gọi là một lần hôn lên trán ta.

Ta xấu hổ đẩy hắn ra. Chết tiệt, xung quanh hai ta toàn người hầu. Thật xấu hổ mà.

"Chàng thôi đi!!!", ta giả bộ tức giận, "Giữa thanh thiên bạch nhật, chàng không sợ người khác chê cười à?"

Đừng tưởng ta mắt mờ không thấy nhé, vai của đám người hầu đang rung rung kìa!!!!

"Hứa Quân Du!!!" Ta bất lực hét lên khi hắn liên tục hôn lên trán ta.

Sau khi Hứa Quân Du ra hiệu cho người hầu lui hết, ta không nhẫn nhịn nổi nữa, túm mạnh lấy cổ áo hắn.

Ta nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Chàng trả lời ta đi? Rốt cuộc con thỏ mà chàng hứa tặng ta đâu?"

___________________

Ta không biết ta trở về phòng ta như nào. Ta chỉ biết rằng ta đã khóc nguyên cả buổi tối hôm đó.

Hứa Quân Du nói rằng hãy đợi hắn.

Ta không hiểu. Ta thật sự không hiểu. Ta đã đợi cả tháng rồi.

Một tháng! Ba mươi ngày! Bảy trăm hai mươi tiếng!!! Ta đã chờ đến mức muốn biến thành tượng đá, thế mà cái tên kia vẫn chỉ nói có mỗi một câu "Hãy đợi ta"!

Hứa Quân Du, chàng đang làm cái quái gì vậy?

Nếu không phải vì ta còn chút lý trí, có lẽ ta đã xông thẳng vào thư phòng của hắn, túm cổ hắn hỏi cho ra lẽ. Chẳng lẽ con thỏ này là thần thú thượng cổ, bắt một lần mất cả tháng trời sao?

Hay hắn đang tính làm gì đó bất ngờ... nhưng bất ngờ kiểu gì mà khiến ta khổ sở thế này?

Rốt cuộc chỉ là một con thỏ thôi, ta thậm chỉ có thể tự mua được với vài đồng ở ngoài chợ. Vậy mà, hắn lại nói với ta rằng hãy đợi hắn.

Điều ta ấm ức nhất là, hai hôm trước, ta tận mắt thấy người hầu thân cận của Hứa Quân Du bưng một chậu hoa hồng sang tặng cho một vị tiểu thư lạ mặt.

Khoảnh khắc ấy, tim ta như bị bóp nghẹt.

Mọi người nói yêu đương là một cuộc chiến, kẻ nào đa nghi hơn, kẻ đó chiến thắng. Nhưng ta không muốn thắng! Ta chỉ muốn con thỏ của ta mà thôi!

Vậy mà, trong khi ta chờ đợi như một pho tượng đá, Hứa Quân Du lại mang hoa đi tặng nữ nhân khác? Hoa hồng đỏ thắm, từng cánh hoa e ấp như đang cười nhạo ta: "Ha! Ngươi chỉ đáng ngồi nhà mà ôm hận thôi!"

Được lắm, Hứa Quân Du, nếu chàng còn dám nói "Hãy đợi ta" một lần nữa, ta sẽ không đợi nữa! Ta sẽ đi mua một con thỏ, đặt tên là "Hứa Quân Du", sau đó chàng sẽ thấy hậu quả của việc khiến ta tức giận là thế nào!

Ta muốn tự nhủ rằng chỉ là một chậu hoa, nhưng lý trí lại không ngăn được cảm giác khó chịu lan tràn. Hắn nói ta đợi, vậy mà lại có thời gian để tặng hoa cho người khác?

Ta không biết nàng ta là ai, nhưng ta cảm thấy nàng ta thật sự xinh đẹp.

Hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương.... Dù có dốc hết toàn bộ sở học cả đời của ta thì cũng chưa chắc miêu tả được vẻ đẹp của nàng ấy.

Còn ta... Chẳng phải ta chỉ cần một con thỏ thôi sao?

Ta đâu có phải đứa con gái tham lam gì cho cam! Ta chỉ muốn một con thỏ nhỏ bé xinh xắn để ôm ngủ, để vuốt ve, để cảm nhận hơi ấm của nó mà thôi!

Năm ta năm tuổi, nhị ca từng nuôi một con thỏ, ta thích nó đến mức ngày nào cũng lén lấy rau của bếp ăn cho nó gặm. Thế mà con thỏ chết tiệt đó lại phản bội ta, ngày ngày đi theo nhị ca, còn cắn ta một phát đau điếng. Từ đó, ta thề rằng nhất định phải có một con thỏ thuộc về riêng mình, yêu thương ta, quấn lấy ta, không thèm để ý đến cái tên nhị ca lẳng lơ kia!

Hứa Quân Du biết rõ giấc mộng lớn lao ấy của ta! Vậy mà hắn để ta chờ cả tháng trời! Hắn có còn yêu ta không?!

Một con thỏ!!! Chỉ mất vài đồng!!! Chẳng lẽ hắn nghèo đến mức đó? Hay là... hắn keo kiệt với ta mà hào phóng với người khác?

Mỗi lần nhớ lại cảnh chậu hoa hồng kia được nâng niu đưa đi, lòng ta lại khó chịu đến mức muốn lật tung cả Hứa phủ lên! Hắn bảo ta đợi, nhưng lại có thời gian đi tặng hoa cho nữ nhân khác? Hứa Quân Du, rốt cuộc chàng coi ta là gì?

Mẫu thân có đến an ủi ta. Bà vuốt tóc ta, thật dịu dàng và bình an.

"Mẫu thân.", ta gọi bà, "Có phải khi sinh con ra, mẫu thân tức giận lắm đúng không?"

Mẫu thân ta vẫn luôn dịu dàng, mắt bà trong trẻo và tĩnh lặng như nước.

"Vân nhi, con yêu của ta.", bà nói, "Có những việc không giống như vẻ bề ngoài của nó. Ta vui mừng phấn khởi khi có con. Lúc biết con là con gái, ta càng thương con hơn. Phụ thân con cũng yêu con nhiều lắm... Chỉ là, lúc đó ta ghét bỏ phụ thân con vì ta thấy ông ấy thật đáng ghét."

Ta nghiêng đầu nhìn mẫu thân.

"Con không hiểu đâu. Sau này kết hôn rồi thì con sẽ hiểu.", mẫu thân vuốt tóc ta.

Đột nhiên, nghĩ đến gì đó, bà chớp chớp mắt.

"Một tháng nữa là con làm lễ cập kê rồi. Ta định rủ con đi chùa Tây Trúc, nhị ca con cũng đi theo. Ta muốn cầu một lá bùa bình an cho con."

"Nhị ca cũng đi? Nhị ca đi làm gì? Không phải từ trước đến giờ hắn luôn chê mê tín à?"

"Ta nào biết.", mẫu thân mỉm cười, nói, "Nhị ca con nói rằng muốn đi cùng để bảo vệ hai chúng ta. Ta thì đang có thai, còn con thì...hơi hậu đậu...."

Ta đay nghiến nhị ca trong lòng một trăm lần. Chắc chắn hắn không nói ta hậu đậu. Ta hoài nghi mẫu thân đang cố ý dùng từ khác để giảm thiểu mức độ sỉ nhục của nhị ca.

Cuối cùng, ta không thể kìm nén được nữa.

"Mẫu thân....", ta ấm ức hỏi, "Vậy....người nghĩ xem....tại sao Hứa Quân Du lại không tặng con thỏ cho con? Hắn ngày nào cũng đi qua chợ, chẳng lẽ không thể tiện tay mua một con thỏ ư? Chỉ mất vài đồng thôi mà? Không lẽ hắn nghèo túng đến mức đó?"

"Vân nhi, có lẽ Quân Du đang chuẩn bị một món quà thật lớn cho con? Dù sao thì, khi bằng tuổi Quân Du, cha con vẫn còn đang hì hục chọc phân trâu đấy."

Ta:....

...Chọc phân trâu?

Ta trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

"Phụ thân… chọc phân trâu?" Ta hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm.

Mẫu thân ta gật đầu rất tự nhiên, còn bổ sung: "Ừ, hồi đó ông ấy nghèo lắm, phải đi làm thuê cho điền trang. Nhưng nhờ vậy mà ông ấy rèn luyện được nghị lực phi thường. Giờ thì con thấy đó, ông ấy uy nghiêm biết bao nhiêu!"

Ta há hốc miệng. Phụ thân ta – Thái phó đức cao vọng trọng, cả đời nghiêm cẩn, uy nghiêm như núi, từng chọc phân trâu???

… Uy nghiêm cái gì chứ! Hình ảnh phụ thân ta - một con người lúc nào cũng chắp tay sau lưng, râu tóc gọn gàng, giọng nói trầm ổn - bỗng dưng hiện lên trong đầu ta với dáng vẻ tay cầm xẻng, mặt dính đầy bùn, hùng hục chọc vào một đống phân trâu… Ta rùng mình một cái. Không được! Ta phải xóa ngay hình ảnh này khỏi trí nhớ!

Hình ảnh đó quá mức rung động, suýt nữa ta đã tự vả vào mặt mình để tỉnh lại. Không được, ta không thể để ý nghĩ đó ám ảnh ta cả đời! Nhưng mà... nếu Hứa Quân Du cũng chọc phân trâu thì sao nhỉ? Hừm... Ta có nên nhân cơ hội này nhấn đầu hắn xuống một đống không nhỉ? Chẳng phải hắn cũng rất hư hỏng sao?

Cầu mong Quân Du sẽ không đi chọc phân trâu. Nếu không, ta sẽ nhịn không được mà nhấn đầu hắn xuống bãi phân mất.

__________________

Ta liền biết mà, nhị ca hắn chủ động đi chùa để bảo vệ mẫu thân và ta thì chỉ có trời sập.

Ta nhìn nhị ca ta một thân lụa trắng trêu trúc, tóc buộc hờ rồi vắt trên vai, mặt hoa da phấn, trông diêm dúa lẳng lơ y chang một con công động dục.

"Ngốc nhị ca!"

"Xuẩn tam muội!"

Hai bọn ta lườm nhau đến tóe lửa. Bên cạnh là Thái tử và mẫu thân ta đang trò chuyện vui vẻ.

Ta híp mắt nhìn nhị ca, cảm thấy cần phải làm gì đó để khiến hắn mất mặt một chút. Dù sao, hắn cũng đã dám nói ta 'hậu đậu'!

"Nhị ca à, huynh cũng nên biết rằng tình yêu không chỉ có ăn diện đẹp đẽ để gây ấn tượng đâu." Ta chớp chớp mắt, giả vờ vô tư nói, "Huynh có chắc là Thái tử không bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của huynh mà quên mất bản chất bên trong không?"

"Bản chất của ta thì sao?" Nhị ca khoanh tay, nhướn mày.

"À, huynh quên rồi sao? Mười năm trước, ai là người đã tè dầm lên cuốn sách quý của Thái tử hả?"

"Vân Vân!!!" Nhị ca trợn trừng mắt, sắc mặt trắng bệch, còn ta thì cười hả hê.

Phía bên kia, Thái tử đang nhấp một ngụm trà, chợt khựng lại, nhìn nhị ca bằng ánh mắt kỳ lạ…

Hoàng hậu đương triều - mẫu hậu của Thái tử - là khuê mật thân thiết của mẫu thân ta. Hoàng hậu và mẫu thân ta hoài thai cùng một lúc. Lúc đó, hai người họ đã giao ước rằng cho hai đứa trẻ chưa chào đời định thân luôn trong bụng.

Ai biết đâu bất ngờ, Hoàng hậu sinh hạ nam hài thì chưa tính, đến cả mẫu thân ta cũng sinh hạ nhị ca.

Thế là từ đính ước nam nữ, thành bằng hữu thân cận. Vì vậy, khi đến tuổi đi học, nhị ca ta nghiễm nhiên trở thành thư đồng của Thái tử.

Vào ngày lễ gia quan của nhị ca, tất cả mọi người, trong đó có ta, tận mắt nhìn thấy Thái tử đè nhị ca ta để hôn trong thư phòng.

Ừ.... ta sẽ không thừa nhận rằng khi đó là chủ ý của ta....

Dù sao thì, số vàng đó thật lấp lánh~

Đi xa quá rồi, quay lại nào.

Để tránh hiểu lầm không đáng có, Thái tử và nhị ca không tay trong tay tú ân ái, nhưng lại ngồi sát bên nhau đến mức người ngoài cũng nhìn thấy sự mập mờ ái muội giữa hai người.

Lúc này, ta mới nhìn kĩ Thái tử.

Thái tử mặc y phục lụa trắng thêu tre, tóc đen cài quan, mày rậm mắt sắc, anh tuấn bất phàm, đầy phẩm vị của một nam nhân trưởng thành.

A? Lụa trắng thêu tre? Đồ đôi?

Ta cười nhạo trong lòng.

Ta liền biết mà, nào có tự dưng nhị ca đòi đi bảo vệ mẫu thân và ta, thì ra là trốn phụ thân đi hẹn hò.

Đúng là có đánh chết ta cũng không tin nhị ca đột nhiên giác ngộ đạo hiếu! Nhìn hắn xem, một thân lụa trắng thêu trúc, tóc buộc hờ hững vắt qua vai, phong lưu tuấn mỹ như vậy – không phải để quyến rũ Thái tử thì là để làm gì?

Ta khinh bỉ nhìn hắn, trong lòng mặc niệm cho phụ thân đáng thương của ta. Hôm nay lão cha mà biết nhị ca chạy theo tình nhân thế này, chắc chắn sẽ gào thét một trận rung trời lở đất.

"Hạo Nhiên ca ca." Ta dùng giọng ngọt ngào và ngây thơ nhất để gọi Thái tử. "Hạo Nhiên ca ca, huynh đã nói với cha ta là huynh đi chùa Tây Trúc hôm nay chưa?"

Nhị ca nhướn mày nhìn ta, giọng đầy ẩn ý: "Tam muội, hình như muội hơi rảnh rỗi quá thì phải?"

Ta thề là ta không thấy cái lườm của nhị ca đâu.

Thái tử Mục Hạo Nhiên là con trai của Hoàng Đế và Hoàng Hậu, người được đánh giá là Thái tử có đầy đủ năng lực để kế vị ngôi vua và trị vì đất nước bình an yên vui.

Điểm trừ duy nhất là Thái tử thích nhị ca.

Điều kì diệu là Hoàng Đế hoàn toàn đồng ý môi duyên tình này, với một điều kiện là Thái tử phải cùng với nữ nhân khác có một đứa con trai. Bất kể đối phương là ai, chỉ cần một đứa con trai rồi nhận nuôi dưới danh nghĩa của nhị ca. Càng kì lạ hơn, phụ thân ta lại là người duy nhất phản đối.

Thái tử mỉm cười nhìn ta, rồi lấy ra một chiếc túi gấm nhung và đưa nó cho ta.

"Vân nhi, đây là một phần nhỏ quà cập kê cho muội. Lần sau, ta sẽ đưa nốt cho muội. Dù sao, ta nhìn muội từ nhỏ đến lớn, đã xem muội như là muội muội ruột của ta. Có gì, mong muội đừng chê cười."

Ta cầm túi trong lòng bàn tay.

Ái chà, cũng nặng phết. Một phần nhỏ? Một phần nhỏ mà nặng thế này sao? Hay là bên trong là vàng?

Đôi mắt ta sáng rực như hai viên minh châu, không nhịn được bóp bóp túi gấm trong tay.

Đúng rồi, lần trước nhị ca cũng nhận được một cái túi gấm như thế này, sau đó hắn đi mua một hộc sách mới, còn hớn hở nói rằng "Hạo Nhiên ca ca đúng là tri kỷ của ta". Ta đây không cần sách vở gì cả, nhưng ta cần tiền để đi mua thỏ! Nếu trong đây là vàng, ta nhất định sẽ đi mua con thỏ đẹp nhất, béo nhất, mềm nhất, sau đó đặt tên là "Hứa Quân Du Đáng Ghét" để trừng phạt hắn!

Nhưng mà… nếu đây không phải vàng thì sao nhỉ? Nếu mở ra lại là một thứ gì đó không ăn được, không mua được thỏ, thì ta có nên khóc lóc đòi Thái tử bù thêm không?

Chắc hắn không tệ hại đến mức lừa một tiểu cô nương như ta chớ?

Nhìn bộ dạng hào phóng này của Thái tử, ta thầm nhủ: Sau này nếu nhị ca không lấy được Thái tử, ta nhất định phải cướp Thái tử về làm huynh rể của ta!

Dù sao, Thái tử Mục Hạo Nhiên cũng không phải hạng người keo kiệt.

Nhưng ta chưa kịp mở túi gấm thì nhị ca đã hắng giọng, ánh mắt cảnh cáo đầy uy quyền. "Vân Vân, muội cẩn thận một chút, đừng có vì vài thứ nhỏ nhoi mà làm mất hình tượng đấy."

Hừ! Ta thừa biết hắn sợ ta mở túi ngay lúc này, lỡ đâu bên trong đúng là vàng, ta nhảy cẫng lên la hét giữa chùa thì hắn mất mặt chết mất! Nhưng mà, ta đâu có ngu vậy, chuyện tốt thế này, ta phải chờ về phòng mới mở, lỡ đâu bên trong còn nhiều hơn ta tưởng thì sao?

Thái tử khẽ cười, xem ra rất thích thú khi nhìn thấy bộ dạng nín nhịn của ta. "Vân nhi, nếu muội không thích món quà này, ta có thể đổi thứ khác cho muội."

Ta vội vàng lắc đầu. "Không! Không cần đâu! Hạo Nhiên ca ca tặng gì, muội cũng thích hết!"

Thế là Thái tử mỉm cười đầy thâm sâu, còn nhị ca thì che mặt, vẻ mặt đầy chán nản. Ta không hiểu vì sao, nhưng ta cảm thấy như mình đã vô tình bước vào một cái bẫy nào đó.

Nhưng mà, mặc kệ đi! Chỉ cần có tiền, ta sẽ đi mua con thỏ đẹp nhất thiên hạ! Đến lúc đó, xem Hứa Quân Du có còn dám bảo ta "Hãy đợi ta" nữa không!

"Nghe nói Thái tử đi xuôi nam, đến tận tháng sau mới về. Ở đó, muội nghe nói có bánh quế hoa ngon lắm, mong được nếm thử một ít vào ngày lễ cập kê..."

Thái tử nở nụ cười càng tươi. "Ừm, ta cũng muốn được nếm thử một lần."

Từng tiếng chuông chùa vang vọng giữa màn sương sớm, hương trầm len lỏi trong không gian, tạo nên một cảm giác tĩnh lặng đến kỳ diệu. Dưới tán cây bồ đề, mẫu thân ta khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước. Còn nhị ca thì trợn tròn mắt nhìn ta cực kỳ tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu? của tác giả Một Sắc Câu Nhân. Tiếp theo là Chương 3