Chương 19: [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu?

Chương 19.

2,004 chữ
7.8 phút
8 đọc

Từ phòng bếp trở về, ta bất chợt nghe thấy một tiếng khóc nỉ non. Âm thanh ấy rất khẽ, như thể chủ nhân của nó đang cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không giấu được sự nghẹn ngào.

Ta dừng bước, theo bản năng quay đầu nhìn quanh. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một góc hành lang khuất sáng. Một tiểu nha hoàn đang ngồi co ro, hai tay ôm lấy đầu gối, bả vai run lên từng đợt.

Ta nhíu mày, bước chậm lại gần, hạ giọng hỏi:

“Muội làm sao thế? Có chuyện gì mà khóc thành thế này?”

Nha hoàn kia giật nảy mình, hoảng hốt ngẩng đầu lên. Thấy ta đứng đó, nàng hơi lúng túng, vội vàng đưa tay lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc:

“Không… không có gì đâu… Ta chỉ là…”

Thấy bộ dáng này, ta càng thêm nghi hoặc. Nếu không có chuyện gì, vậy tại sao lại trốn vào góc khóc một mình?

Ta ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng nói nhẹ hơn một chút:

“Nói đi, biết đâu ta giúp được gì thì sao?”

Nha hoàn cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo, rõ ràng đang chần chừ. Một lúc lâu sau, nàng mới nhỏ giọng nói:

“Ta… Ta vốn xin được việc đem cơm vào ngục để thăm người thân… Nhưng hôm nay đột nhiên có người khác thay ta rồi. Ta… Ta sợ… sợ sẽ không được gặp họ nữa…”

Ta khẽ cau mày.

“Người thân muội đang bị giam sao? Vì chuyện gì?”

Nha hoàn cắn môi, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng lần này, nàng không còn do dự nữa:

“Mẹ và ca ca ta bị bắt vào ngục bốn tháng trước. Họ chỉ muốn tìm cha ta thôi, nhưng cuối cùng lại bị đại nhân tống vào lao…”

Ta cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi tiếp:

“Vậy cha muội là ai? Vì sao mẹ và ca ca lại phải đi tìm ông ấy?”

Nha hoàn hít một hơi thật sâu, hai bàn tay siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Giọng nói của nàng run rẩy, mang theo một sự phẫn uất không thể kìm nén:

“Cha ta là thợ rèn. Một năm trước, ông bị sai nha bắt đi. Mẹ và ca ca ta không dám một mình đến quan phủ, bởi vì… bởi vì họ sợ. Quan phủ không nói lý, nếu làm lớn chuyện, lỡ như chọc giận đại nhân, cha ta chẳng những không được thả, mà cả nhà cũng sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, mẹ ta chỉ dám lén lút dò hỏi tin tức. Nhưng bà tìm hoài, tìm mãi… vẫn không có chút tin tức nào.”

Nàng ngừng một chút, giọng nghẹn lại:

“Sau này, dần dần có nhiều thợ rèn khác cũng mất tích. Chỉ là chẳng ai biết họ đã bị đưa đi đâu. Đến khi có thêm nhiều nhà khác gặp chuyện tương tự, mẹ ta và ca ca mới lấy hết can đảm, cùng họ đến quan phủ kêu oan… Rồi… rồi cuối cùng, bọn họ cũng bị bắt luôn…”

Nha hoàn nói xong thì cúi gằm mặt, bả vai run lên bần bật.

Còn ta, ta im lặng.

Từng câu từng chữ của nàng như những mảnh ghép rời rạc, từ từ ráp lại thành một bức tranh quái dị.

Nếu cha nàng bị bắt từ một năm trước, vậy thì từ bao giờ những vụ mất tích này đã bắt đầu?

Và quan trọng hơn—

Những người bị bắt đi… có còn sống hay không?

Ta siết chặt ngón tay.

Thế này thì đúng là có vấn đề thật rồi.

Không chần chừ thêm nữa, ta lập tức xoay người, vội vã chạy về phía phòng của Thái tử. Nhưng khi đến nơi, trong phòng lại trống không, chẳng có lấy một bóng người.

Ta nhíu mày, quay đầu nhìn quanh. Đúng lúc ấy, từ phía sân viện, ta thấy một nha hoàn đang thập thò sau gốc cây, bộ dạng lén lút như đang chờ ai đó.

Ta hơi nghi ngờ, bước đến gần, hắng giọng hỏi:

“Muội đứng đây làm gì?”

Nha hoàn kia rõ ràng giật mình, hấp tấp quay sang, thấy ta thì thoáng sửng sốt, rồi lập tức cười bẽn lẽn:

“Ơ… vị tỷ tỷ này, tỷ là người của Hứa tiểu thư phải không?”

Ta khựng lại.

“Có chuyện gì sao?”

Nàng chớp mắt, rồi ghé lại gần, giọng nói có phần thấp xuống như sợ bị người khác nghe thấy:

“Muội là nha hoàn của đại công tử. Hồi sáng, đại công tử vô tình gặp được Hứa tiểu thư trong phủ, liền đem lòng ngưỡng mộ. Nhưng mà… mà ngại ngùng không dám đến gần, nên sai muội tới đây…”

Ta: “…”

Chuyện gì vậy trời?

Hóa ra ta vội vàng chạy khắp nơi tìm người, còn bên này có kẻ rảnh rỗi đến mức bày trò hồng điệp truyền thư?

Ta hít sâu một hơi, nhịn xuống cảm giác cạn lời đang cuộn lên trong lồng ngực, bình tĩnh nói:

“Muội muốn truyền lời gì?”

Nha hoàn lập tức tươi tỉnh, giọng vui vẻ ra mặt:

“Muội chỉ muốn nhờ tỷ nhắn lại với Hứa tiểu thư rằng đại công tử rất muốn làm quen với nàng, mong có cơ hội trò chuyện đôi ba câu!”

Ta vỗ trán, lặng thinh mấy giây.

Được lắm, đúng là họa từ nhan sắc mà ra.

Cuối cùng, ta gật đầu qua loa:

“Được rồi, ta sẽ truyền lời lại.”

Nói xong, ta xoay người bước đi, để lại nha hoàn phía sau vẫn còn vui vẻ hí hửng.

Mà ta thì thầm thở dài.

Thái tử, ngươi chết chắc rồi. Ta sẽ mách nhị ca là ngươi hồng hạnh vượt tường!

Ta ngồi trong phòng, chờ mãi mà vẫn chưa thấy Thái tử quay về.

Đợi một lúc lâu, cửa mới mở ra, bóng dáng hắn ung dung bước vào. Đằng sau là một nha hoàn, trên tay bê đầy những món ăn vặt đủ loại, nào là bánh điểm tâm, hạt dưa, mứt quả...

Ta nhìn cảnh tượng này, trán nổi gân xanh.

Hóa ra nãy giờ hắn bận ăn vặt sao?!

Thái tử thấy ta ngồi đó, vẻ mặt không mấy vui vẻ, liền tùy ý phất tay. Nha hoàn kia lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn đặt mấy món đồ xuống bàn, sau đó lui ra ngoài.

Cửa vừa khép lại, ta lập tức nhìn chằm chằm vào hắn.

Thái tử nhướng mày, lười biếng kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi rót trà, ung dung nói:

“Muội có chuyện muốn nói với ta?”

Ta không phí lời, lập tức kể hết những gì ta nghe được trong ngục, cả chuyện nha hoàn khóc lóc lúc nãy cũng không bỏ sót.

Thái tử vừa nghe vừa nhàn nhã nhấp trà, sắc mặt vẫn hờ hững như cũ. Chỉ đến khi ta nói đến việc những thợ rèn bị bắt từ một năm trước, còn người nhà họ thì bị tống vào ngục gần đây, ánh mắt hắn mới thoáng trầm xuống.

Hắn đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt gỗ, như đang cân nhắc điều gì đó.

Thấy hắn im lặng, ta liền tiện tay cầm một miếng bánh trên bàn, vừa ăn vừa hỏi:

“Huynh nghĩ sao?”

Thái tử thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói:

“Tạm thời trước mắt đừng vội manh động, cứ bình tĩnh chờ cứu viện tới trước đã.”

Ta dừng nhai, cau mày hỏi:

“Cứu viện? Ai cơ?”

Thái tử thản nhiên đáp, như thể đó là chuyện hiển nhiên:

“Đại ca của muội, Hứa Dịch Thần.”

Ta: “…”

Ngón tay ta siết chặt miếng bánh trong tay.

Khoan đã, Hứa Dịch Thần?!

Hắn điều động cả đại ca ta đến đây lúc nào vậy?!

Ta sợ hãi đến mức vô thức siết chặt miếng bánh trong tay, bóp nát nó mà không hề hay biết.

“…Đại ca ta… sao lại đến đây?” Giọng ta lắp bắp, khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi.

Thái tử ung dung tự rót cho mình một chén trà, hờ hững đáp:

“Đại Thịnh có một luật lệ, muội quên rồi sao? Người nào bẩm tấu, người đó phải tự đi điều tra và xử lý.”

Ta: “…”

Chết tiệt!

Ta làm sao mà quên được cái luật trời đánh đó chứ! Nhưng...

Ta ngẩng phắt đầu lên, mặt tái mét. Nếu đại ca đến đây… chẳng phải ta sẽ bị mắng té tát vì tội trốn nhà đi chơi sao?!

Ta lập tức nhào tới, túm chặt tay áo Thái tử, giọng tha thiết van xin:

“Hạo Nhiên! Đến lúc đó huynh phải nói đỡ giúp ta ! Huynh nhất định phải nói rằng ta vô cùng ngoan ngoãn, lễ độ, tuyệt đối không gây chuyện gì hết!”

Thái tử nhướng mày nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch, nhưng không nói gì.

…Cái nụ cười này là sao?

Ta càng nhìn càng thấy bất an.

Không được! Ta không thể cứ thế ngồi chờ chết!

Ta ôm đầu suy nghĩ thật nhanh. Phải có cách nào đó… Đúng rồi!

Ta ngẩng phắt lên, hai mắt sáng rỡ, vội vàng nói với Thái tử:

“Ta vừa nhớ ra một chuyện! Lúc nãy có một nha hoàn đến tìm ta, nói rằng đại thiếu gia nhà quan tri châu muốn hẹn ‘Hứa Vân’ đi ngắm hoa, thưởng trà.”

Thái tử hờ hững nhấp một ngụm trà, không mấy để tâm. Ta lập tức bổ sung:

“Hắn là con trai của quan tri châu, nhất định biết được gì đó. Nếu huynh tiếp cận hắn, có thể moi thêm thông tin không?”

Thái tử đặt chén trà xuống bàn, nhướng mày nhìn ta:

“Muội nghĩ ta nên lợi dụng tình cảm của người ta sao?”

Ta nhíu mày, nghiêm túc gật đầu:

“Nếu có thể giúp chúng ta phá án nhanh hơn thì có gì sai?”

Thái tử im lặng nhìn ta một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cười khẽ.

…Lại cười!

Tại sao hắn cứ cười kiểu đó mỗi khi ta đề xuất ý kiến chứ?

Thái tử thở dài, giơ tay chọc nhẹ vào trán ta, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ:

“Mỗi khi muội định nói ra chủ ý ngốc nghếch nào đó, mắt lại đảo liên hồi như tặc.”

Ta: “…”

Làm gì có chuyện đó chứ?!

Còn chưa kịp phản bác, ta đã thấy hắn xoay người đi đến bàn thư, tiện tay trải giấy ra, cầm bút lướt trên mặt giấy một cách lưu loát. Ta hiếu kỳ ghé mắt nhìn thử, lập tức không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Nét chữ trâm nhỏ thanh thoát, mềm mại, đường bút linh hoạt như nước chảy, nhìn thế nào cũng giống như một tiểu thư khuê các đang cẩn thận viết thư gửi cho tình lang vậy.

Ta nhịn không được, chỉ chỉ vào bài thơ, nghi hoặc hỏi:

“Bài thơ này có ý nghĩa gì?”

Thái tử thản nhiên đặt bút xuống, đáp gọn:

“Một bài thơ tình. Dùng để chấp nhận buổi hẹn.”

Ta: “…”

Khoan đã. Sao ta có cảm giác có gì đó sai sai?

Thấy ta khó hiểu nghiêng đầu nhìn mình, Thái tử liền cười khẽ, như thể sớm đoán được ta sẽ thắc mắc, chậm rãi giải thích:

“Muội tưởng ai cũng bộc trực như muội chắc? Một tiểu thư khuê các bình thường khi nhận được lời mời, sẽ không thể tùy tiện sai nha hoàn đi trả lời trực tiếp, như vậy quá khiếm nhã. Vì thế, họ thường viết thơ để hồi đáp.”

Nói đoạn, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt:

“Muội đúng là chẳng giống tiểu thư khuê các chút nào.”

Ta: “…”

Nghe xem, nghe xem! Cái giọng điệu châm chọc này!

Bạn đang đọc truyện [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu? của tác giả Một Sắc Câu Nhân. Tiếp theo là Chương 20