Trước thời Đại Thịnh, giang sơn từ xa xưa đã được tổ chế phân cấp rạch ròi và nghiêm ngặt. Đất nước được chia nhỏ thành các châu để dễ bề quản lí. Đứng đầu một châu là tri châu. Dưới các châu là quận, huyện, tương ứng lần lượt là tri quận, tri huyện. Mỗi một cấp bậc sẽ có người cai quản riêng, để tránh lạm quyền hay lấn quyền nhằm dùng việc công cho việc tư.
Khi Thái Tổ Hoàng Đế khởi nghĩa giành hoàng vị, ngài không thay đổi sự phân chia cấp bậc, mà chỉ thắt chặt bộ luật trị quốc hơn mà thôi.
Vì lẽ đó, ta hoàn toàn hiểu được lí do mặt của lão quan tri châu kia lại méo mó đến biến dạng khi nghe lí do cáo trạng của Thái tử.
Nếu là ta, ta cũng hận không thể ném cái búa quan vào mặt hắn.
Đường đường là quan tri châu, đứng đầu một vùng, vậy mà sáng sớm lại bị hai kẻ có nhan sắc hơn lão vạn lần đến đòi công đạo cho nha hoàn của mình... Nếu ta là lão, ta cũng muốn tức đến mức ném luôn cái búa quan vào mặt đối phương.
Nhưng mà, ta không phải lão.
Cho nên, ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn khuôn mặt mập mạp của lão lúc đỏ, lúc trắng, lúc xanh, lúc đen như màu sắc hoàng hôn bị đảo ngược.
Thật sự, rất đặc sắc.
Lão tri châu run run vỗ bàn:
“Láo xược! Ngươi có biết mình đang đứng trước ai không?”
Hứa Quân Du nhướn mày đầy phong phạm thế gia công tử, ung dung kéo tay “Hứa Vân” sát vào lòng, dịu dàng vỗ về như thể “nàng” mới là viên minh châu dễ vỡ nhất trần đời này.
“Trước mặt ai thì sao chứ?” Giọng hắn chậm rãi, cười như không cười. “Dám động đến nha hoàn của Vân nhi, bản công tử không ngại để phụ thân ta viết vài phong thư đâu.”
Nói đoạn, hắn liếc mắt đầy ẩn ý về phía tấm biển “Thanh Liêm Chính Trực” treo to đùng trên vách.
Lão tri châu nhìn theo ánh mắt hắn, thoáng cái mặt đã tái mét như đít nhái.
Ta im lặng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi hướng chân, không nói một lời.
Không phải ta sợ.
Mà là ta đang cố hết sức để không bật cười.
Lão tri châu kia, vừa rồi còn hùng hổ như hổ báo xuống núi, vậy mà bây giờ co rúm lại như con mèo bị tạt nước, mắt thì đảo liên tục giữa tấm biển "Thanh Liêm Chính Trực" và Hứa Quân Du, mặt trắng bệch như bánh bao chưa hấp chín.
Nếu không phải tình hình nghiêm trọng, ta thật sự rất muốn lấy quạt ra che mặt, rồi nghiêm túc bình luận:
—Phẩm chất diễn viên như này mà không vào gánh hát thì thật sự phí của trời.
Lão quan tri châu đập búa quan thật mạnh xuống bàn, húng hắng ho rồi cố kìm nén cơn giận để hỏi: "Ai là người bị hại?"
Thái tử chớp chớp đôi mắt ướt át, giọng run rẩy mà đáp:
"Chính là nha hoàn của bản tiểu thư!"
Ta: "…"
Hứa Quân Du húng hắng ho, vỗ nhẹ lên vai "nàng", tỏ vẻ vô cùng đau lòng.
Thái tử lại càng được đà khóc to hơn, tiếng nức nở đầy ủy khuất, dậm chân một cái:
"Nha hoàn của ta bị kẻ xấu bắt nạt! Đây không khác gì sỉ nhục bản tiểu thư! Đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho ta!"
Lão quan tri châu nhướn mày, cặp mắt híp lộ ra một tia giễu cợt, nhìn sang ta đang đóng vai nha hoàn:
"Chính là nha đầu này?"
Ta: "…"
Nếu không phải Hứa Quân Du đặt tay lên vai cảnh cáo, ta đã gật đầu cái rụp mà bảo: "Vâng, chính nô tỳ đây ạ."
Thôi thì đâm lao thì phải theo lao, đã diễn thì phải diễn cho chót, ta miễn cưỡng quỳ xuống, cúi đầu ngoan ngoãn.
Thái tử thấy vậy thì lại càng "đau lòng" hơn, ôm ngực như sắp ngất, giọng nghẹn ngào:
"Nhìn xem, nha hoàn của ta ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, thế mà lại bị kẻ khác khi dễ! Nếu hôm nay đại nhân không làm chủ cho bản tiểu thư, bản tiểu thư nhất định sẽ..."
Hứa Quân Du thong thả tiếp lời:
"... đập nát tấm ngạch quý giá của đại nhân."
Lão quan tri châu: "!!!"
Ta cúi đầu, không nhìn nhưng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt méo xệch của lão. Một bên là danh tiếng phủ nha, một bên là một "tiểu thư nhà quan" có cha làm Thái phó, đại ca là Tế tửu đứng đầu Thái Học. Dù gì thì bên nào cũng không dễ động vào…
Trong lúc lão còn đang lưỡng lự, Thái tử đột nhiên nấc lên một tiếng, sau đó dứt khoát đứng bật dậy:
"Không được! Hôm nay bản tiểu thư nhất định phải đòi lại công bằng!"
Lão quan tri châu giật mình, suýt chút nữa rớt khỏi ghế, vội vã xua tay:
"Được rồi, được rồi! Bản quan sẽ xử lý chuyện này!"
Ta: "…"
Hứa Quân Du: "…"
Quả nhiên, không có gì dọa người bằng một vị "tiểu thư" đang lên cơn làm loạn.
Hứa Quân Du thấy quan tri châu có vẻ bị ép đến mức không thể từ chối, bèn nhanh chóng đẩy tình huống đi xa hơn.
Hắn nhàn nhã phe phẩy quạt, nở nụ cười hòa nhã nhưng ánh mắt lại sáng quắc như nhìn thấu lòng dạ người khác:
"Đại nhân, chúng ta đi đường xa đến đây, lại gặp chuyện không may, tâm trạng đã không tốt. Hơn nữa, quán trọ trong thành thực sự rất kém chất lượng, không chỉ giường cứng mà nước tắm còn lạnh, ngay cả thức ăn cũng chẳng ra sao. Ta thật lo lắng cho sức khỏe của Vân nhi nhà ta. Ngài xem, hay là chúng ta ở tạm phủ nha hai ngày, tránh bị đối xử tệ bạc bên ngoài?"
Lão quan tri châu vừa mới lau mồ hôi trên trán, nghe vậy thì suýt nữa sặc nước trà.
"Công tử… cái này… cái này có chút không tiện…"
Hứa Quân Du vẫn giữ dáng vẻ thư sinh nho nhã, thản nhiên nói:
"Không tiện chỗ nào? Chẳng lẽ phủ nha không có phòng trống? Hay là đại nhân đang che giấu điều gì?"
Lão quan tri châu lập tức lắc đầu quầy quậy, gương mặt béo múp méo mó đến buồn cười:
"Không, không! Làm gì có chuyện đó!"
Thái tử chớp thời cơ, dịu dàng kéo tay áo Hứa Quân Du, giọng mềm nhũn:
"Lang quân à, chúng ta đi đường xa cực khổ, nghỉ tạm ở đây một hai ngày thì có gì không ổn? Ta không muốn ở trọ nữa, giường cứng lắm… ta còn mơ thấy có chuột chạy qua nữa đó…"
Ta: "…"
Lão quan tri châu: "…"
Bị một "tiểu thư" vừa khóc lóc vừa làm nũng bám lấy, Hứa Quân Du giả vờ đau đầu, khẽ xoa thái dương:
"Được rồi, được rồi, để ta nói chuyện với đại nhân một chút."
Hứa Quân Du thở dài một hơi, quay sang nhìn quan tri châu, chậm rãi hỏi:
"Đại nhân, ngài xem?"
Quan tri châu cắn răng, vẻ mặt giật giật như thể bị ai bóp cổ.
Phủ nha là chỗ ở và làm việc của quan viên, bình thường chẳng ai dám tùy tiện xin ở lại, nhưng tình huống này thì… Nếu từ chối, chẳng khác nào ép vị "tiểu thư" này khóc thêm một trận nữa.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, Hứa Quân Du đã thong thả nhìn quanh đại sảnh, ánh mắt dừng lại trên tấm ngạch treo trên tường, bình luận một câu tưởng như vu vơ:
"Ta thấy tấm ngạch trong phủ nha rất đẹp, không biết chạm khắc ở đâu vậy?"
Lão quan tri châu lập tức toát mồ hôi lạnh, tay áo rộng vội vàng lau mồ hôi trên trán:
"Được rồi! Công tử muốn ở thì cứ ở! Nhưng không được tự tiện đi lại trong phủ nha!"
Hứa Quân Du nhướng mày cười nhẹ, nắm tay "tiểu thư", vẻ mặt đầy cưng chiều:
"Tất nhiên rồi. Chúng ta chỉ ở lại nghỉ ngơi thôi mà."
Thế là, bọn ta đường hoàng chiếm một góc phủ nha để làm nơi trú tạm, thuận tiện điều tra rõ chuyện mất tích của những người thợ rèn.
Có những chuyện, đầu óc ngắn hạn của ta không hề tính đến.
Ta: …
Chắc do diễn quá nhập tâm nên ta quên luôn thân phận của mình lúc này.
Trong khi “Hứa Vân” được đưa vào nội trạch, danh chính ngôn thuận ở cùng gia quyến của lão tri châu, còn Hứa Quân Du được sắp xếp phòng riêng trong ngoại trạch với đãi ngộ đầy đủ, thì ta - một nha hoàn nhỏ bé, vô danh tiểu tốt - bị tống thẳng vào khu dành cho gia nhân.
Ngẫm lại, ta có chút muốn xách váy mà chạy tới kéo tay áo "tiểu thư nhà mình", khóc lóc đòi lại công bằng. Nhưng vừa thấy Thái tử đang nhẹ nhàng nhấp trà trong nội viện, dáng vẻ đoan trang tao nhã, ta đành nén xuống cơn giận, thầm nuốt ấm ức vào lòng.
Thôi vậy, nha hoàn thì ở chỗ nha hoàn, dù gì cũng không phải lần đầu ta chịu khổ.
Ta lê bước vào khu người làm, nhìn thấy chiếc giường cứng như đá, chăn thì mỏng te, không nhịn được mà tự an ủi:
Dù gì cũng tốt hơn ngủ ngoài trời… nhỉ?
Ta thầm cảm thán: Quả nhiên, danh tiếng của Thái phó và Tế tửu không phải để trưng!
Không biết lão tri phủ kia đã nói gì với gia quyến của lão, mà từ lão phu nhân, đại phu nhân, cho đến thiếp thất thứ mấy ta cũng không đếm xuể, ai nấy đều nườm nượp viện đủ mọi lý do để mang quà đến chỗ Thái tử.
Kẻ thì bưng canh gà hầm thuốc bổ, kẻ thì cầm hộp bánh điểm tâm quý hiếm, có người còn viện cớ “nghe danh ngưỡng mộ đã lâu” mà mang cả tranh chữ đến biếu.
Thái tử vẫn giữ dáng vẻ đoan trang tao nhã, nhẹ nhàng nhận lấy từng món quà, miệng khách sáo khen tặng đôi câu, nhưng ánh mắt thì sáng rực như thể đếm từng món một.
Ta đứng ngoài cửa, nhìn Thái tử được vây quanh bởi một đám phụ nhân và cô nương thướt tha, lại cúi đầu nhìn bộ y phục nha hoàn tầm thường của mình, không nhịn được thầm nghĩ:
Cuộc đời thật sự quá bất công!
Chờ đến khi bọn họ về hết, ta nhân cơ hội bóp vai Thái tử đê trả thù, đáng tiếc, vai hắn cứng y chang vai của Hứa Quân Du, hại tay ta cũng đau lây.
Thái tử thoải mái nhắm mắt tận hưởng, còn lười biếng ra lệnh:
“Dùng sức chút nữa.”
Ta: “…”
Ta suýt nữa nghiến răng.
Được lắm, dám xem thường ta?
Được lắm, ta càng bóp mạnh hơn!
Ta vừa bóp vừa nghiến lợi: “Điện hạ có muốn thử sức lực của ta không?”
Thái tử nhướn mày, cười cười: “Nếu muội có thể bóp đau ta, ta lập tức viết thư nhận tội với Thái phó.”
Ta: “…”
Rồi xong, tự nhiên lại rơi vào thế không thể thắng.
Thái tử thấy ta im lặng, càng cười nhạo: “Nhìn muội thế này, ta bắt đầu lo cho Quân Du rồi. Sức lực yếu như vậy, muội có chịu nổi hắn không?”
Lời này mờ ám quá đáng!
Hứa Quân Du ở ngoại trạch, ta cũng không thể đường hoàng đi tìm hắn. Mà Thái tử thì rõ ràng đang rất nhàn rỗi, chỉ thiếu nước xòe quạt nằm dài mà tận hưởng. Nghĩ đến đây, ta không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, hỏi bằng giọng đầy ẩn ý:
“Điện hạ, chúng ta vào phủ nha để điều tra, không phải để nhận quà.”
Thái tử chậm rãi nhấp ngụm trà, khoé môi nhếch nhẹ:
“Bản cung biết chứ. Nhưng ta thấy người ta thành tâm như vậy, chẳng lẽ lại phụ lòng họ?”
Ta: “…”
Thành tâm? Thành tâm chỗ nào? Không phải vì thấy ngươi đẹp quá nên mới mang quà đến lấy lòng sao?
Thái tử thấy ta im lặng, liền cười khẽ, đặt chén trà xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ:
“Muội lo làm gì? Ta tự có sắp xếp.”
Ta bán tín bán nghi, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ yên lặng suy nghĩ bước tiếp theo. Nếu cứ ngồi đây đợi thì chẳng khác nào lãng phí thời gian.
Thấy bản thân ngồi mãi cũng không có việc gì làm, ta bắt đầu cảm thấy chán nản. Thái tử thì nhàn nhã tận hưởng trà ngon, còn ta chỉ có thể đứng một bên nhìn hắn tiêu dao tự tại, lòng không khỏi buồn bực.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định kiếm chút gì để ăn, bèn giả vờ thở dài, nhìn quanh rồi hỏi:
“Điện hạ, nơi này có gì vui không?”
Thái tử nhướn mày, lười biếng chống má:
“Muội nghĩ nơi phủ nha có gì vui?”
“Ít nhất cũng phải có nhà bếp chứ?” Ta chống cằm, làm bộ đăm chiêu.
Thái tử liếc ta một cái, không rõ đang đánh giá điều gì, nhưng sau cùng vẫn phất tay cho phép:
“Muốn đi thì đi.”
Nghe vậy, ta lập tức đứng dậy, xoay người rời khỏi nội viện.
Nhà bếp của phủ nha không lớn lắm, nhưng lại rất sạch sẽ. Lúc ta bước vào, mấy đầu bếp đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho quan tri châu và gia quyến. Hương thơm của thịt kho, canh hầm tỏa ra nồng đậm, khiến ta bất giác nuốt nước bọt.
Ta đứng nép vào một góc, quan sát xung quanh, chợt để ý thấy một đầu bếp đang bê những khay cơm đơn sơ đặt riêng một góc. Khay đồ ăn đó trông vô cùng nhạt nhẽo—chỉ có chút cơm trắng, ít rau luộc cùng một bát canh loãng đến mức ta còn có thể thấy đáy bát.
Ta nhịn không được mà lên tiếng:
“Mấy phần cơm này là dành cho ai thế?”
Một gia nhân gần đó nghe vậy thì liếc ta một cái, giọng điệu có chút thờ ơ:
“Đây là cơm dành cho phạm nhân trong ngục.”
Ta ngạc nhiên, nhìn lại khay cơm lần nữa, nhíu mày:
“Nhạt nhẽo vậy à? Không có chút thịt nào sao?”
Người kia cười khẩy:
“Phạm nhân thì cần gì ăn ngon? Cơm này đã là nhân từ lắm rồi.”
Ta im lặng, trong lòng bỗng dâng lên chút nghi hoặc. Nếu chỉ là phạm nhân bình thường, vậy cũng không có gì đáng nói. Nhưng nếu trong đó có người bị giam oan, hoặc có liên quan đến vụ mất tích của những người thợ rèn thì sao?
Nghĩ vậy, ta không khỏi động tâm. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khiến ta nhanh chóng tìm cách len lỏi vào nhà ngục…
Ta bèn viện cớ sứt sẹo với đám người hầu: "Tiểu thư ta nói, vì chúng ta đã ở nhờ vài hôm, nên cũng phải ra chút sức. Nhiều khay thế này, ta bưng giúp ngươi được không?"
Nghe ta nói vậy, đám gia nhân thoáng sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau với vẻ cảnh giác. Một người thấp giọng hỏi:
“Tiểu thư nhà ngươi muốn làm chuyện này thật sao?”
Ta nhướng mày, làm ra vẻ khó hiểu, rồi cười nhẹ:
“Tiểu thư ta là con cháu Hứa gia ở kinh thành. Một đại tiểu thư như vậy, sao có thể để tâm đến chuyện của đám tù nhân trong ngục? Chỉ là thấy các ngươi bận rộn, nên bảo ta đến giúp chút việc vặt thôi.”
Nghe thế, bọn chúng nhìn nhau lần nữa, có vẻ đã bớt cảnh giác hơn. Một lát sau, một người thở dài rồi gật đầu:
“Nếu vậy thì ngươi cầm đi, nhưng cẩn thận đấy.”
Ta khẽ cười, cúi đầu nhận lấy khay cơm, rồi chậm rãi theo sau họ ra khỏi nhà bếp.
Trên đường đi, ta giả vờ tò mò, nghiêng đầu hỏi người đi bên cạnh:
“Bình thường ta không có cơ hội vào ngục, cũng không biết nơi này giam giữ những ai. Sao ta thấy có nhiều tù nhân đến vậy?”
Người kia liếc nhìn ta một cái, có chút do dự, rồi hạ giọng đáp:
“Ta cũng không rõ. Chuyện của đám tù nhân, chúng ta không thể tùy tiện hỏi han.”
Ta không từ bỏ, cố gắng thăm dò tiếp:
“Vậy chắc hẳn ngươi cũng nghe được gì đó chứ? Rốt cuộc họ phạm tội gì mà bị giam vào đây?”
Kẻ kia hơi nhíu mày, rồi lắc đầu:
“Ta không biết. Nếu ngươi muốn rõ hơn, cứ đi hỏi cai ngục ấy.”
Ta mím môi, trong lòng khẽ động. Nếu đám người hầu cũng chẳng nắm rõ tình hình, vậy xem ra nơi này có gì đó không bình thường. Có lẽ, ta thật sự nên tìm cai ngục hỏi thử xem.
Vừa bước chân vào trong ngục, ta bỗng cảm thấy không khỏe. Nơi này quá ẩm thấp, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến ta suýt chút nữa không chịu nổi. Không khí tù túng, ngột ngạt, tựa như toàn bộ ánh sáng và sinh khí đều bị chặn lại bởi những bức tường đá lạnh lẽo.
Xung quanh, tiếng quát tháo của đám cai ngục vang lên xen lẫn với những âm thanh nỉ non khóc lóc, tiếng than thở, kêu la của đám tù nhân. Có người rên rỉ vì đói, có kẻ thì thào những lời oán thán không rõ ràng. Tất cả hòa thành một mớ hỗn độn, như thể nơi đây không phải chốn giam giữ con người, mà là một địa ngục trần gian.
Ta cố trấn định, siết chặt khay cơm trong tay, chuẩn bị bước tới phát đồ ăn thì bỗng nghe thấy một giọng nói khàn khàn, đầy đề phòng:
“Đứng lại!”
Ta khựng người, ngẩng lên nhìn thì thấy một gã cai ngục lực lưỡng, mặt đầy nghi ngờ. Gã khoanh tay, liếc mắt đánh giá ta từ đầu đến chân rồi lạnh giọng hỏi:
“Ngươi là ai? Sao trước giờ chưa từng thấy?”
Tim ta hơi thắt lại. Chưa kịp nghĩ ra cách đáp thì gã người hầu bên cạnh đã vội vàng bước lên, cúi người giải thích:
“Đại nhân, người này là kẻ hầu của tiểu thư Hứa gia. Tiểu thư dặn dò vì chúng ta đã ở nhờ vài hôm, nên cũng muốn giúp đỡ chút việc vặt. Chỉ là mang cơm thôi, không có ý gì khác.”
Gã cai ngục nhíu mày, lộ vẻ khó tin. Gã đảo mắt nhìn ta lần nữa, ánh mắt vẫn mang theo sự nghi ngờ. Ta cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, hơi cúi đầu, tỏ ra ngoan ngoãn như một gia nhân bình thường.
Một lát sau, gã mới hừ lạnh, phất tay ra hiệu:
“Được rồi. Nhanh lên, làm xong thì cút khỏi đây.”
Ta âm thầm thở phào, gật đầu vâng dạ, rồi cúi đầu tiếp tục đi theo đám người hầu. Trong lòng, vẫn còn một cảm giác bất an lẩn khuất không rõ ràng.
Sau khi phát cơm xong, ta cùng gã hầu ngồi xuống chiếc bàn gỗ kê ở góc phòng, nơi đám cai ngục đang tụ tập ăn uống.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, không gian càng thêm phần u ám.
Ta giả vờ mệt mỏi, chống cằm nhìn bọn họ với vẻ tò mò ngây ngô, giọng điệu pha chút hiếu kỳ:
“Đại nhân, mấy người trong tù kia là ai vậy? Sao trông họ thảm hại thế?”
Một gã cai ngục ngồi gần ta nhất cười khẩy, tiện tay cầm bầu rượu tu một ngụm lớn. Có vẻ như đã ngà ngà say, gã vung tay một cái, cất giọng lười biếng:
“Còn ai vào đây nữa? Toàn là lũ lắm mồm lắm miệng, cứ suốt ngày kêu gào mất tích này mất tích nọ. Làm như triều đình rảnh lắm mà đi tìm từng tên thợ rèn vô danh ngoài kia.”
Một gã khác bực bội tiếp lời, ném mạnh đũa xuống bàn:
“Đúng vậy! Đám người nhà của bọn thợ rèn này suốt ngày chạy tới phủ nha làm ầm lên, nói người thân mình đột nhiên mất tích. Đại nhân thấy phiền quá, liền tóm hết bọn họ nhốt vào đây cho yên chuyện.”
Gã hầu ngồi cạnh ta cúi đầu, không dám lên tiếng. Còn ta, trong lòng chợt dâng lên một cơn lạnh buốt.
Thợ rèn mất tích… mà người nhà của họ cũng bị bắt luôn?
Bọn họ không phạm tội, vậy thì vì lý do gì mà quan phủ lại nhốt họ vào đây? Nếu chỉ đơn thuần là làm ầm ĩ, chẳng lẽ không có cách nào khác ngoài việc giam cầm?
Ta nhanh chóng giấu đi suy nghĩ trong mắt, cố tỏ vẻ ngờ nghệch, chống cằm cười cười:
“Vậy bọn họ sẽ bị nhốt bao lâu ạ?”
Gã cai ngục cười khẩy:
“Ai mà biết. Khi nào đại nhân thấy không phiền nữa thì thả, còn không thì cứ ở đấy mà gặm cơm tù đi.”
Những kẻ khác cũng cười ầm lên, tiếp tục nâng chén uống rượu, như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm.
Nhưng trong lòng ta, một cảm giác bất an ngày càng lớn dần.
Sau khi thu hồi hết khay thức ăn, ta ngoan ngoãn xếp gọn lại rồi đi theo gã người hầu, trên mặt vẫn giữ vẻ vô tư không chút nghi ngờ.
Trên đường trở về, ta cố ý thở dài một hơi, lắc đầu than thở:
“Cũng may ta tốt số, được theo tiểu thư hầu hạ, chứ không thì chẳng biết sẽ ra sao nữa. Nhìn những người kia mà thấy sợ, ngày nào cũng phải lo đủ thứ chuyện, nay đây mai đó, chẳng biết ngày mai có còn nguyên vẹn không.”
Gã hầu nghe vậy liền bật cười, giọng điệu có chút khinh thường:
“Ngươi thì lo cái gì? Người nhà Hứa gia có thiếu ăn thiếu mặc đâu, chỉ cần hầu hạ cho tốt là được.”
Ta gật đầu liên tục, phụ họa theo hắn:
“Đúng vậy, đúng vậy! Được ở bên tiểu thư là phúc ba đời. Ta mà rơi vào cảnh của mấy người kia thì chắc chịu không nổi mất.”
Nói xong, ta khẽ liếc sang hắn, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thản, không có chút nghi ngờ gì, liền yên tâm hơn một chút. Dù vậy, trong lòng ta vẫn tràn đầy suy nghĩ.
Những người bị giam trong đó… họ thực sự vô tội sao? Và đám thợ rèn kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?