Chương 17: [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu?

Chương 17.

2,228 chữ
8.7 phút
7 đọc

Ngày hôm sau, Thái tử vận y phục lộng lẫy, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo không tỳ vết. Tóc đen cài trâm ngọc, mắt sắc mày sảo, gương mặt thanh tú điểm thêm chút phấn, lại chấm nốt chu sa, càng làm tôn lên vẻ diễm lệ lấn lướt cả nữ tử thực thụ. Nếu không biết trước, e rằng chẳng ai có thể nhận ra đây là một nam nhân đang giả dạng.

Còn ta, trái ngược hoàn toàn. Bộ y phục hôm qua ta cố tình không chỉnh trang lại, vẫn giữ nguyên những nếp nhăn nhàu nhĩ, trên vạt áo còn vương một chút bụi bẩn. Gương mặt ta không trang điểm, nhưng cố ý thoa một ít phấn đỏ nhạt lên vành mắt, khiến người nhìn vào liền có cảm giác ta vừa khóc suốt đêm.

So sánh hai người bọn ta, một kẻ kiêu sa lộng lẫy như phượng hoàng kiêu hãnh, một người lại tiều tụy như chim sẻ gầy yếu lại còn gãy cánh. Đây chính là hình ảnh chủ tớ rõ ràng nhất.

Hứa Quân Du đứng bên cạnh quan sát một lúc, khóe môi khẽ co giật. Hắn đưa tay vuốt lại vạt áo giúp ta, giọng đầy bất đắc dĩ:

"Trông nàng thế này cũng thảm quá rồi đấy."

Ta chớp mắt, giọng khàn khàn, như thể thực sự đã khóc cả đêm: "Chẳng phải càng đáng thương càng dễ lấy lòng người sao?"

Thái tử nhếch môi cười khẽ, lướt mắt qua hai chúng ta rồi phất tay ra hiệu:

"Đi thôi, đến phủ sai."

Khi đến phủ nha, "Hứa Vân" yếu ớt nép vào lòng Hứa Quân Du, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt xinh đẹp mang theo nét tủi thân, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy vạt áo hắn. Giọng nói mềm mại, mang theo chút nghẹn ngào đầy đáng thương:

"Lang quân, nha hoàn Tiểu Đào của ta bị người ta ức hiếp, không khác gì sỉ nhục ta! Nếu tin này truyền ra ngoài, ta còn mặt mũi nào nhìn bằng hữu trong kinh thành đây?"

Màn khóc lóc này khiến ai nhìn qua cũng phải đau lòng. Một tiểu thư khuê các, cành vàng lá ngọc mà lại bị kẻ khác làm nhục danh dự đến mức này, thật khiến người ta phẫn nộ. Đám dân chúng vây xem xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

Hứa Quân Du thở dài, ôm lấy "Hứa Vân" chặt hơn, giọng nói trầm ổn, mang theo sự xót xa:

"Vân nhi, đừng sợ, có ta ở đây."

Ta – nha hoàn Tiểu Đào – lẳng lặng đứng phía sau, cúi thấp đầu, che đi biểu cảm khó nói trên mặt. Không hổ danh là Thái tử, ngay cả giả làm nữ nhân cũng có thể nhập vai đến mức này.

Hắn vừa nói vừa chớp đôi mắt long lanh ngấn nước, hàng mi cong nhẹ run rẩy, vẻ mặt nhu nhược đáng thương, khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng.

Hứa Quân Du lập tức siết chặt vòng tay, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo cơn giận dữ kiềm nén:

"Vân nhi, đừng khóc... Có ta ở đây, ta nhất định đòi lại công bằng cho nàng!"

Dứt lời, hắn không chút do dự lao đến trước đại đường phủ nha, vung tay cầm lấy dùi trống, mạnh mẽ đánh ba tiếng vang dội.

"Đông! Đông! Đông!"

Tiếng trống kêu oan chấn động cả khu vực, thu hút không ít người hiếu kỳ vây quanh.

Hứa Quân Du cất cao giọng, ánh mắt đỏ hoe như thể đang nhẫn nhịn nỗi bi ai tột cùng:

"Bản công tử và vị hôn thê đi du ngoạn, không ngờ nha hoàn thân cận của nàng lại bị kẻ xấu chặn đường uy hiếp! Đây là khi dễ người quá đáng! Nếu phủ nha không làm rõ chuyện này, ta nhất định không để yên!"

Thái tử giật giật khóe môi, cố nhịn cười, nhưng vẫn phải phối hợp mà nghẹn ngào tựa vào lòng hắn, tỏ vẻ yếu đuối đến tận cùng.

Đám dân chúng xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán. Một số người còn lắc đầu cảm thán, cho rằng một cô tiểu thư yếu đuối như vậy mà cũng bị kẻ khác khi dễ thì thật quá đáng.

Tiếng trống kêu oan vừa vang lên dồn dập, cửa lớn phủ nha mở ra.

Nhưng người bước ra không phải quan phụ mẫu, mà chỉ là một tên sai nha, vẻ mặt lười biếng, dáng điệu ngông nghênh. Hắn quét mắt nhìn đám đông một lượt, sau đó hất hàm hỏi, giọng điệu khinh khỉnh:

"Ai đánh trống? Có chuyện gì?"

Hứa Quân Du ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn, nhưng vẫn giữ vẻ phong nhã, nhấn từng chữ rõ ràng:

"Bản công tử đến cáo trạng."

Sai nha liếc nhìn Hứa Quân Du, lại liếc sang "Hứa Vân" đang khóc thút thít trong lòng hắn, vẻ mặt dửng dưng đầy coi thường:

"Cáo trạng cái gì? Để bản gia còn biết đường mà báo lên trên."

Thái tử khẽ siết chặt tay áo Hứa Quân Du, ra vẻ bị ủy khuất đến mức run rẩy.

Hứa Quân Du ôm chặt "Hứa Vân" hơn, ánh mắt sắc bén đầy uy nghi:

"Nha hoàn thân cận của vị hôn thê ta bị kẻ khác uy hiếp. Nếu chuyện này không được làm rõ, không chỉ mất mặt bản công tử, mà ngay cả thanh danh của phủ nha cũng chẳng còn gì!"

Tên sai nha nghe vậy thì nhướng mày, khoanh tay cười nhạt:

"Ồ? Chỉ là một con nha hoàn mà thôi, có đáng làm lớn chuyện vậy không?"

Thái tử khẽ "nức nở", giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự giận dỗi:

"Nha hoàn của bản tiểu thư bị ăn hiếp, không khác gì sỉ nhục bản tiểu thư! Hôm nay phủ nha các người nếu không cho ta một lời công đạo, vậy thì để ta xem thử danh tiếng của các ngươi còn giữ được bao lâu!"

Đám đông xung quanh lập tức xôn xao.

Sai nha thấy vậy, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng vẫn hất cằm đầy ngạo mạn:

"Được thôi, vậy vào trong đi. Nhưng ta nói trước, đại nhân chúng ta bận rộn lắm, không có thời gian nghe mấy chuyện cỏn con này đâu."

Dứt lời, hắn xoay người đi thẳng vào phủ nha, không thèm nhìn lại.

Hứa Quân Du khẽ cười nhạt, nhưng đáy mắt lại lạnh đến thấu xương. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai Thái tử:

"Muốn diễn trò thì diễn cho trót. Lát nữa vào trong, cứ thoải mái mà gây náo loạn đi."

Thái tử khẽ rũ mắt, khóe môi cong lên đầy hào hứng.

Bước vào phủ nha, bọn ta chỉ thấy một sảnh đường trống trải, quan sai lác đác vài người, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng quan phụ mẫu đâu.

Hứa Quân Du đưa mắt quan sát một lượt, sắc mặt dần lạnh đi. Hắn nhìn thẳng vào tên sai nha vừa dẫn đường, giọng điệu mất kiên nhẫn:

"Đại nhân của các ngươi đâu?"

Tên sai nha chẳng buồn khách sáo, vẫn giữ dáng vẻ kênh kiệu, hất hàm nói:

"Đại nhân đang bận, không rảnh tiếp các ngươi. Cứ đứng đây chờ đi."

Thái tử nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu dựa vào vai Hứa Quân Du, giọng điệu mềm mại nhưng đầy giận dỗi:

"Lang quân~ Bản tiểu thư chịu không nổi rồi! Quan phủ gì mà lại thất lễ như vậy chứ?"

Ta mím môi.

Chờ?

Bọn hắn định bắt bọn ta đứng đây mà chờ như lũ ngốc sao?

Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy "Hứa Vân" - ý ta là Thái tử - mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy, giọng nói nghẹn ngào như thể bị ai bắt nạt thê thảm lắm.

"Hu... hu... Cha ta là Thái phó đại nhân, đại ca ta là Tế tửu đứng đầu Thái Học Viện, vậy mà nha hoàn của ta lại bị người ta ức hiếp đến mức này! Công lý ở đâu chứ? Lễ nghi ở đâu chứ? Lang quân~ hu hu, chàng nhất định phải đòi lại công bằng cho ta~!"

Nói đoạn, Thái tử nhào vào lòng Hứa Quân Du, nước mắt nước mũi rưng rưng, trông cứ như một tiểu thư khuê các bị uất ức đến mức mất hết lý trí.

Ta: …

Người xưa có câu "họa thủy khuynh thành" hay "mỹ nhân rơi lệ", nhưng ta thề là chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng này trong đời. Một đại nam nhân cao lớn, phong thái ngời ngời như Thái tử, vậy mà lúc này lại khóc lóc sướt mướt, bộ dáng đáng thương hơn cả ta.

Hứa Quân Du dường như đã quen với tình huống này, không hề lúng túng mà còn "si tình" vươn tay ôm lấy "nàng", dịu dàng dỗ dành:

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Chúng ta đến đây là để đòi công đạo, sao có thể để nàng chịu oan ức được chứ?"

Hứa Quân Du híp mắt nhìn quanh công đường, ánh mắt hắn rơi vào tấm ngạch treo chính giữa sảnh—trên đó đề bốn chữ to tướng: "Thanh Liêm Chính Trực".

Hắn cười nhạt, chậm rãi bước lên vài bước, vươn tay chạm vào mép tấm ngạch.

"Đại nhân bận?" Giọng hắn trầm thấp nhưng lại mang theo áp lực vô hình. "Vậy nếu bổn công tử lỡ tay làm rớt thứ này, không biết quan phủ có còn rảnh để ra mặt không?"

Ngón tay thon dài của hắn khẽ gõ lên khung gỗ, phát ra âm thanh cộc cộc giòn giã.

Mấy tên sai nha biến sắc, một kẻ vội bước lên quát: "Ngươi... ngươi dám?!"

Hứa Quân Du không trả lời, chỉ lạnh lùng nâng chân, dùng mũi giày hất nhẹ chân bàn kê bên dưới.

"Rắc!"

Một tiếng nứt nhỏ vang lên, tấm ngạch khẽ lung lay.

"Hứa... Hứa công tử!" Một sai nha lắp bắp, trán lấm tấm mồ hôi. "Mời... mời chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi bẩm báo đại nhân!"

Tên kia cuống cuồng quay người chạy vào trong, như thể chậm một chút thôi thì tấm ngạch sẽ rơi xuống và đập nát cả mặt hắn.

Hứa Quân Du cong môi cười nhạt, chậm rãi thu chân về, thong thả vỗ vỗ tay như thể chưa từng làm gì cả.

Còn "Hứa Vân" vẫn đang nép vào lòng hắn, khe khẽ nức nở như một con chim nhỏ bị kinh sợ.

Ta: …

Nếu không phải tận mắt chứng kiến Thái tử diễn trò, có lẽ ta đã tin thật rồi!

Một lúc sau, lão quan phụ mẫu hớt hải chạy ra từ hậu đường, vừa chạy vừa chỉnh cái mũ quan xộc xệch trên đầu.

Nhìn lão mà ta chấn động.

Bụng lão tròn vo, mỗi bước chạy lại rung rung như sóng nước, hai má phúng phính, mặt đầy dầu mỡ, bóng nhẫy đến mức ta suýt nữa có thể soi gương trên đó. Cặp mắt hí như sợi chỉ lúc này lại mở to, lộ rõ vẻ hoảng hốt khi thấy Hứa Quân Du đứng sát bên tấm ngạch.

Lão thở hồng hộc, mồ hôi tuôn như mưa, chảy dọc xuống cái cằm hai ngấn rồi nhỏ tong tong xuống cổ áo. Ta thề là nếu lão đứng thêm một lúc nữa, có khi mặt đất sẽ hình thành một cái vũng nước nho nhỏ.

Cảm nhận được ánh mắt phức tạp của ta, lão liếc ta một cái, nhưng vì mắt quá nhỏ nên trông chẳng khác gì con cá chép đang hấp hối trên thớt.

Ta trầm mặc.

Đây là quan phụ mẫu Lê Châu à? Chậc, sao ta cứ có cảm giác như mình vừa mở trúng một phần thưởng may rủi nhỉ?

Lão quan tri châu lạch bạch bước đến ghế ngồi, cả người rung rinh như một chén thạch đang run rẩy. Khi lão ngồi xuống, ta còn nghe rõ một tiếng kẽo kẹt đầy ai oán từ cái ghế gỗ tội nghiệp.

Lão cố giữ vẻ nghiêm nghị, chỉnh lại tư thế, ho khan hai tiếng rồi đường hoàng cầm búa công đường lên đập mạnh xuống bàn.

“To gan! Các ngươi làm loạn bổn nha, còn ra thể thống gì?!”

Giọng lão vang vọng, nhưng thật đáng tiếc, khi kết hợp với cái thân hình tròn vo như trái bí đao sắp lăn xuống bàn, ta thật sự không thể nào nghiêm túc được.

Ta cúi đầu, nghiến răng cố gắng không bật cười.

Nhưng mà không được.

Hứa Quân Du bên cạnh khẽ huých ta một cái, nhưng bản thân hắn lại đang lặng lẽ che miệng, bả vai run run.

Còn Thái tử, người đang đóng vai “Hứa Vân”, lại càng không khách khí. “Nàng” nắm chặt khăn lụa, đôi mắt đỏ hoe chớp chớp đầy ủy khuất, nhưng khóe môi giật giật đầy báo động.

Ta có linh cảm rằng, nếu lão quan tri châu nói thêm một câu nào nữa, không ai trong bọn ta có thể giữ nổi mặt mũi cho lão mất.

Bạn đang đọc truyện [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu? của tác giả Một Sắc Câu Nhân. Tiếp theo là Chương 18