Không chỉ mỗi sự biến mất im lặng của nghề rèn là kì lạ, càng đáng ngạc nhiên hơn là không một ai dám bàn tán về điều này.
Ta cùng mã phu đã thử đến những xóm lân cận để hỏi thăm. Đáp lại chúng ta chỉ là những cái lắc đầu, những lời nói không biết, thậm chí là những lời xua đuổi.
Ta và mã phu không bỏ cuộc, tiếp tục len lỏi vào những con hẻm nhỏ, tìm đến những quán trà ven đường để dò hỏi. Nhưng dù ta có khéo léo mở lời thế nào, câu trả lời nhận được vẫn chỉ là sự im lặng và lảng tránh.
Một lão bà đang quét sân, nghe ta nhắc đến các tiệm rèn, liền lập tức cúi đầu quét mạnh hơn, như thể muốn chôn vùi cả câu chuyện vào lớp bụi đất. Một người bán hàng rong vừa nghe ta hỏi liền giật mình đánh rơi mấy cái bánh bao, vội vàng nhặt lên rồi bỏ chạy.
Có kẻ chỉ nhíu mày cảnh giác. Có người còn gắt lên:
"Ta chẳng biết gì cả! Mau cút đi!"
Mã phu nhíu mày, kéo ta sang một bên, thì thầm: "Tiểu thư, bọn họ sợ gì đó."
Ta nhìn vào những ánh mắt né tránh, những bờ vai run lên khi ta chỉ vừa nhắc đến hai chữ "lò rèn", lòng bỗng chốc lạnh toát. Không ai bàn tán, không ai nhắc đến. Sự biến mất của nghề rèn như thể chưa từng tồn tại.
Hứa Quân Du từng nói, có những thứ không cần bị cấm, nhưng ai cũng biết không nên nhắc tới.
Ta bắt đầu có cảm giác, chuyện này không chỉ đơn thuần là nghề rèn biến mất. Mà là có thứ gì đó đã khiến cả Lê Châu phải câm lặng.
Khi đi ngang qua một con ngõ nhỏ, đột nhiên có một bàn tay lao ra và kéo ta vào trong ngõ. Ta hoảng loạn dãy dụa, đẩy mạnh kẻ kia ra.
Mã phu lập tức rút dao găm, nhưng ta vội giơ tay ra hiệu cho ông ấy bình tĩnh. Trước mặt ta là một người đàn ông gầy trơ xương, quần áo rách rưới, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và đói khát. Hắn ta thở dốc, bàn tay run rẩy bấu lấy cánh tay ta như thể sợ ta bỏ chạy mất.
"Chỉ cần... một ít bạc thôi..." Hắn nuốt khan, giọng khàn đặc, ánh mắt vừa tham lam vừa hoảng loạn. "Ta sẽ nói... nói hết những gì ta biết..."
Ta lặng người nhìn hắn. Một kẻ lang thang, đói khát, lại đột nhiên lao ra chỉ để đòi tiền đổi lấy thông tin? Điều này quá mức bất thường!
Mã phu cảnh giác nhìn quanh, rồi khẽ giọng nhắc nhở: "Tiểu thư, có thể là bẫy."
Ta siết chặt ngón tay, rồi cũng thò tay vào tay áo, lặng lẽ rút một mẩu bạc vụn. Nhưng khi ta vừa định đưa cho hắn, người đàn ông kia bỗng giật thót, ho sặc sụa, rồi cuống cuồng nhìn ra phía đầu kia của ngõ.
"Không kịp nữa rồi..." Hắn lẩm bẩm, giọng đầy tuyệt vọng.
Ta chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên hắn đẩy ta ra xa, lao vụt về phía con hẻm tối tăm bên cạnh. Trong nháy mắt, từ đầu ngõ phía bên kia xuất hiện một nhóm người áo xám, lặng lẽ như bóng ma. Một trong số họ giơ tay lên, và ta nhìn thấy ánh sáng lóe lên - nhanh như chớp, mũi tên lạnh lẽo xuyên thẳng qua cổ gã ăn mày.
Hắn chưa kịp hét lên đã ngã khuỵu xuống. Máu loang đỏ nền đất.
Tim ta thắt lại. Mã phu mau chóng kéo ta ra đầu ngõ nhưng đám người kia đã kịp chuyển ánh mắt sang bọn ta. Không có lời đe dọa, không có cảnh báo - chỉ có sát khí lạnh lẽo tỏa ra trong không khí.
"Chạy!" Mã phu quát lên, nắm lấy cổ tay ta kéo đi.
Và thế là bọn ta lao ra khỏi con ngõ, bỏ lại phía sau một thi thể vẫn chưa kịp nhắm mắt.
Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên ta tận mắt chứng kiến có người bị giết trước mặt ta, nhưng không hiểu sao ánh mắt tuyệt vọng của kẻ đó lại ám ảnh ta mãi không buông.
Ta cứ chạy, cứ chạy...
Ta chạy với một sự tiếc nuối và sợ hãi dai dẳng.
Ta run rẩy, cảm giác hàn khí còn vương trên cổ mình. Bóng dáng người đàn ông gầy gò kia, ánh mắt tuyệt vọng của hắn, giọt máu văng tung tóe trên nền đất - tất cả cứ ám ảnh trong đầu ta, không buông tha.
Ta không biết mình đã chạy bao lâu. Chỉ biết đôi chân như không còn thuộc về ta nữa, chúng run lên, chậm lại, loạng choạng rồi suýt vấp ngã. Nếu không có mã phu kịp thời đỡ lấy, có lẽ ta đã ngã quỵ giữa đường.
"Tiểu thư, đã an toàn rồi." Giọng mã phu trầm ổn, nhưng trong đó ẩn chứa sự lo lắng. Ông ấy dìu ta bước vào phòng trọ, đóng cửa lại thật chặt.
Vừa nhìn thấy Hứa Quân Du, ta không thể kiềm chế thêm nữa. Ta lao vào lòng chàng, ôm chặt lấy chàng như thể chỉ cần lơi tay ra, ta sẽ bị nỗi sợ hãi nhấn chìm.
"Vân Vân?" Hắn thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã vòng tay ôm lấy ta, bàn tay ấm áp khẽ vuốt dọc sống lưng ta.
Ta vùi đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của hắn, nhưng trái tim ta lại đập dồn dập, hỗn loạn.
"Người đó... hắn đã chết ngay trước mắt ta..." Giọng ta lạc đi, run rẩy đến mức chính ta cũng khó nghe. "Ta không kịp làm gì cả... Nếu ta đưa bạc sớm hơn... có lẽ hắn đã không chết..."
Ta biết, những lời này chỉ là tự lừa dối bản thân. Sớm hay muộn, kết cục của hắn cũng đã được định đoạt. Nhưng ta vẫn không thể dừng lại những suy nghĩ ấy được.
Hứa Quân Du khẽ thở dài, siết chặt vòng tay hơn.
"Không phải lỗi của nàng." Hắn thấp giọng nói, từng chữ mang theo sự kiên định. "Những kẻ đó, từ đầu đã không cho phép hắn sống."
Ta nhắm mắt, hít sâu mùi hương quen thuộc trên người hắn, cố gắng làm dịu đi nỗi hoảng loạn trong lòng.
Lúc này, mã phu mới tiến lên, quỳ một gối xuống, báo cáo lại toàn bộ sự việc.
Khi nghe đến đoạn kẻ kia vừa nói "không kịp nữa rồi" liền bỏ chạy, Hứa Quân Du siết chặt tay ta theo bản năng. Đến khi mã phu kể về đám người áo xám, sắc mặt hắn trầm xuống hẳn.
Thái tử ngồi bên cạnh, vẫn lặng thinh từ nãy đến giờ, đột nhiên cười lạnh.
"Hóa ra, bọn chúng vẫn luôn giám sát từng hành động của dân chúng."
Hứa Quân Du không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc ta, như muốn trấn an ta mà cũng như đang che giấu sát khí vừa bùng lên trong đáy mắt.
Hứa Quân Du siết nhẹ tay, vẫn tiếp tục vỗ lưng trấn an ta, nhưng giọng nói thì trầm xuống:
"Hạo Nhiên, giờ tính sao đây?"
Thái tử không lập tức trả lời. Hắn mím môi, ánh mắt trầm tư, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ. Cái nhịp điệu chậm rãi ấy giống như đang đếm thời gian, mỗi lần gõ xuống, lòng ta lại càng trĩu nặng.
"Hẳn là bây giờ chúng ta đã bị để mắt đến rồi." Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng đầy chắc chắn.
Lòng ta chùng xuống. Ta siết chặt vạt áo, cắn môi dưới, rồi khẽ run rẩy nói:
"Xin lỗi... là do ta sơ ý..."
Hứa Quân Du dừng động tác, hơi ngả ra sau để nhìn thẳng vào mặt ta. Hắn cau mày, nhưng trong đáy mắt không hề có sự trách móc, chỉ có chút bất đắc dĩ.
"Vân Vân, nàng nghĩ đám người đó không phát hiện ra hành động của chúng ta mấy hôm nay sao?" Hắn thấp giọng, giơ tay khẽ vuốt một lọn tóc lòa xòa trên trán ta. "Chuyện này vốn không phải lỗi của nàng."
Thái tử cũng cười nhạt, khoanh tay tựa lưng vào ghế.
"Đúng vậy, bọn chúng theo dõi dân chúng sát sao như vậy, chẳng qua là hôm nay lộ ra rõ ràng hơn thôi."
Nhưng rồi, hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo nhìn ta chằm chằm.
"Nhưng ta vẫn tò mò, gã kia đã định nói gì với nàng?"
Ta không dám giấu giếm, ngoan ngoãn thuật lại từng câu từng chữ mà gã kia đã nói, không bỏ sót một chi tiết nào.
"Ban đầu, ta và mã phu đi hỏi quanh về các lò rèn, nhưng không ai chịu trả lời. Họ hoặc là lắc đầu, hoặc là làm bộ bận rộn, có người còn xua đuổi thẳng thừng. Rõ ràng có chuyện, nhưng không ai dám mở miệng."
Ta nuốt khan, rồi kể tiếp:
"Cho đến khi đi ngang qua một con ngõ nhỏ, bất ngờ có một bàn tay từ bóng tối chộp lấy ta, kéo ta vào trong. Lúc đó ta rất sợ, nhưng gã kia đã thều thào nói rằng chỉ cần cho hắn tiền, hắn sẽ nói hết những gì hắn biết."
Hứa Quân Du siết nhẹ tay ta, như muốn trấn an. Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén nỗi sợ còn sót lại.
"Ta chưa kịp làm gì, thì một mũi tên lao vút đến, xuyên thẳng qua cổ họng gã. Máu bắn tung tóe… gã ngã xuống ngay trước mặt ta."
Ta rùng mình, gục đầu xuống ngực Hứa Quân Du, khẽ run rẩy. Hắn ôm ta chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
Thái tử cau mày, giọng hắn trầm xuống:
"Nghĩa là, có kẻ theo dõi từ trước. Chỉ cần ai hé môi, lập tức bị giết."
Hứa Quân Du siết chặt nắm tay, đáy mắt ánh lên sát khí.
"Vậy thì chuyện này không chỉ đơn giản là đầu cơ lương thực hay bạc giả nữa rồi."
Thái tử gật đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
"Có lẽ... thứ chúng ta chạm vào là một đường dây ngầm còn lớn hơn thế."
Hứa Quân Du cau mày, trầm mặc suy nghĩ. Rõ ràng bây giờ bọn ta đã bị theo dõi, càng manh động thì càng dễ rơi vào bẫy. Nếu bọn ta án binh bất động, có lẽ sẽ giảm bớt nguy hiểm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc để mặc thế cục tiếp tục xấu đi.
"Hay là ta cứ tạm thời rút lui, quan sát thêm một thời gian?" Hứa Quân Du chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên tia cân nhắc.
Nhưng Thái tử lập tức lắc đầu, dứt khoát bác bỏ:
"Vô ích. Nếu bọn chúng đã ra tay với nha hoàn của ta, thì có nghĩa là dù chúng ta có trốn cũng không thoát. Thay vì lén lút điều tra rồi bị vây đánh trong bóng tối, chi bằng cứ đường hoàng lộ diện."
Ta ngạc nhiên nhìn hắn: "Ý huynh là...?"
Thái tử khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa sự sắc bén lạnh lẽo:
"Ngày mai, chúng ta đến phủ sai. Ta sẽ cáo trạng có kẻ dám ra tay với nha hoàn của ta. Nếu bọn chúng đã thích chơi trò thần bí, vậy thì ta cứ công khai cho bọn chúng xem."
Ta giật mình, còn Hứa Quân Du thì cau mày suy ngẫm. Lời của Thái tử không phải không có lý. Nếu như đối phương đã ẩn nấp trong bóng tối, vậy bọn ta chỉ có thể buộc họ ra ngoài ánh sáng. Nhưng làm vậy cũng đồng nghĩa với việc đặt bản thân vào nguy hiểm lớn hơn.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ta, Thái tử mỉm cười đầy lạnh lẽo:
"Yên tâm, ta muốn xem thử, quan phủ ở Lê Châu này rốt cuộc là hạng người gì."