Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nhìn Thái tử và Hứa Quân Du, ta chậm rãi nói:
“Ta từng dò hỏi lão bán vằn thắn. Lão ấy nói một cân gạo năm văn, tức là chỉ gấp hai lần bình thường. Nhưng khi ta hỏi một người đi mua gạo, hắn lại nói giá gạo gấp ba lần. Chuyện này là sao?”
Hứa Quân Du nhíu mày, còn Thái tử thì gõ nhẹ ngón tay lên bàn, vẻ suy tư.
“Nói như vậy, giá gạo có sự chênh lệch… Nhưng chênh lệch này không theo quy luật.” Hứa Quân Du trầm giọng. “Nếu lương thực bị đầu cơ, giá cả lẽ ra phải thống nhất trên toàn khu vực, sao lại có tình trạng mỗi nơi một khác?”
Ta gật đầu, tiếp lời:
“Hơn nữa, lão bán vằn thắn không có vẻ gì là nói dối, mà người mua gạo kia cũng không có lý do gì để bịa chuyện.”
Thái tử đột nhiên cười lạnh.
“Thú vị thật.” Hắn lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt hờ hững nhưng nguy hiểm. “Có vẻ như, có một tầng lợi ích trung gian đang thao túng giá cả. Một bên báo giá thấp hơn, một bên báo giá cao hơn. Hoặc là… có hai thế lực khác nhau đang kiểm soát nguồn gạo.”
Lời hắn nói khiến ta rùng mình.
Hai thế lực khác nhau? Nếu đúng như vậy, thì chẳng phải ở Lê Châu này còn có nội tình sâu hơn chúng ta tưởng sao?
Ta thở hắt ra, trong lòng tràn đầy bực bội. Nhìn hai người trước mặt, ta không nhịn được mà bật thốt:
“Nếu dân chúng chết hết, bọn họ tham lam như vậy thì để làm gì chứ?”
Giọng ta đầy phẫn nộ. Ta thực sự không hiểu nổi. Lương thực là thứ thiết yếu để duy trì sự sống, nếu không còn ai để mua, không còn ai để cống nạp, vậy thì kẻ đứng sau chuyện này sẽ hưởng lợi kiểu gì?
Thái tử nhìn ta, ánh mắt có chút buồn bã. Hứa Quân Du thì chỉ lẳng lặng vươn tay cầm lấy tay ta, siết nhẹ như muốn trấn an.
“Nếu có thể dễ dàng nghĩ như nàng,” Hứa Quân Du khẽ nói, “thì thiên hạ đã thái bình từ lâu rồi.”
Thái tử cười lạnh, giọng nói mang theo sự châm chọc:
“Có những kẻ không cần biết dân chết hay sống. Đối với chúng, chỉ cần bản thân béo tốt là đủ.”
Ta cắn môi, cảm thấy nghẹn lại nơi cổ họng.
Hóa ra, có những kẻ thực sự có thể nhẫn tâm đến mức ấy.
Vì sự việc quá nghiêm trọng, Thái tử quyết định cấp tốc xử lí nạn đói trước, dù điều này dễ khiến đầu mối của vụ bạc giả trở nên lẫn lộn, thì cũng không quan trọng. Tuy nhiên, thay vì viết thư trực tiếp cho Hoàng thượng, hắn lại kêu ta tự tay viết thư cho nhị ca.
Ta tròn mắt nhìn Thái tử, có chút không hiểu.
“Hả? Sao lại là ta viết?”
Thái tử khoanh tay, lười biếng dựa vào ghế, nhướng mày nói:
“Dùng tư cách ‘Hứa Vân’ để viết thư báo bình an cho gia đình sẽ dễ hơn là gửi thư trực tiếp cho Phụ hoàng. Hơn nữa…” Hắn kéo dài giọng, vẻ mặt có chút trêu chọc, “muội đã trốn nhà ra ngoài, cũng cần báo bình an cho người nhà, đúng không?”
Ta nghẹn họng.
Câu này đúng là không thể cãi được.
Ta lầm bầm một tiếng, rồi nghiêm túc cầm bút lên. Nếu đã vậy, ta sẽ viết một phong thư thật rõ ràng cho nhị ca Hứa Ngọc, vừa báo bình an, vừa kín đáo nhắc đến tình trạng ở Lê Châu để nhị ca có thể thông qua đại ca Hứa Dịch Thần mà báo lên triều đình.
Vừa viết, ta vừa thấp giọng lầm bầm: “Tự nhiên lại bắt ta làm mấy chuyện đau đầu này…”
Thái tử nghe vậy, bật cười: “Làm quen dần đi, sau này gả cho Quân Du rồi, còn vô số chuyện đau đầu hơn đấy.”
Ta đỏ bừng mặt, lườm hắn một cái, còn Hứa Quân Du thì ho khẽ, nhưng rõ ràng vành tai đã hơi đỏ lên.
Ta cẩn thận viết từng nét chữ, cố gắng dùng lời lẽ khéo léo nhất để nhị ca có thể hiểu được ẩn ý trong thư. Viết xong, ta buông bút, thở phào một hơi, đẩy bức thư đến trước mặt Thái tử và Hứa Quân Du.
Thái tử liếc qua một lượt, đột nhiên bật cười cực kỳ ngứa đòn:
“Không nghĩ tới đường đường là Thái phó, mà lại dạy được muội viết chữ như thế này… Đúng là mở mang tầm mắt.”
Ta đơ người.
Lời hắn nói có nghĩa là gì?
Ta lập tức cúi xuống nhìn lại bức thư mình vừa viết - rồng bay phượng múa đến mức chính ta cũng không dám nhận ra đây là chữ của mình!
Mặt ta nóng bừng.
Hứa Quân Du thì vẫn bình thản rót trà cho ta, nhưng ánh mắt lấp lánh kia đã bán đứng hắn.
Hắn đang nhịn cười!
Tên đáng ghét này!
Đêm đó, ta vừa định trải chăn dưới đất để ngủ thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Hứa Quân Du thản nhiên bước vào, nhìn ta như thể đây vốn là chuyện hiển nhiên.
“Qua phòng ta ngủ đi.”
Ta chớp mắt. “Hả?”
Hắn nhướng mày, ung dung nói tiếp: “Phòng này ngay sát đường, không an toàn.”
Ta chưa kịp phản ứng thì hắn đã vươn tay nắm lấy cổ tay ta, kéo ta ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, ta liền chạm ngay ánh mắt cảnh cáo của Thái tử.
Hứa Quân Du giả vờ như không thấy, thản nhiên dắt ta về phòng hắn.
Chậc, ta biết là ta chưa cập kê mà…
Hứa Quân Du dẫn ta vào phòng, thuần thục đóng cửa lại rồi đè ta xuống giường. Chẳng để ta kịp phản ứng, hắn cúi đầu hôn xuống, mạnh mẽ như muốn phát tiết tất cả cảm xúc đang dồn nén.
Hơi thở của hắn nóng rực, đôi môi lướt qua môi ta, rồi cắn nhẹ như trừng phạt. Một tay hắn siết lấy eo ta, kéo sát vào lồng ngực, tay còn lại luồn vào tóc ta, giữ chặt không cho ta né tránh.
Cảm giác tê dại lan khắp người, ta kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Nhưng hắn chẳng cho ta cơ hội phản kháng, chỉ càng hôn sâu hơn, như muốn nuốt chửng ta vào trong hơi thở đầy bá đạo của mình.
Hứa Quân Du ôm ta chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay, ta sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Ta thở dài trong lòng, không giãy giụa, chỉ lặng yên đón nhận cảm xúc dồn dập của hắn. Hơi thở hắn gấp gáp, bờ môi nóng rực đầy khẩn thiết, nhưng trong đó lại có cả phẫn hận, cả bất lực.
Ta đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn, từng chút, từng chút một, như muốn xoa dịu nỗi lòng đang dậy sóng trong hắn. Cảm nhận được sự ôn nhu của ta, vòng tay hắn siết chặt thêm, nhưng nụ hôn dần trở nên chậm rãi hơn, mang theo chút gì đó yếu đuối hiếm hoi mà hắn chưa từng bộc lộ trước mặt ai.
Hứa Quân Du khẽ thả lỏng, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy ta, như sợ nếu buông ra, ta sẽ biến mất.
Hơi thở ta còn chưa ổn định, phả nhẹ lên cổ hắn. Ngón tay ta nhẹ nhàng lướt qua đường nét cương nghị trên gương mặt hắn, dịu dàng nhất có thể mà vuốt ve.
“Chúng ta rồi sẽ xử lý được những chuyện này thôi.” Ta khẽ nói, giọng mềm mại như một lời hứa.
Hứa Quân Du không đáp, chỉ vùi mặt vào hõm vai ta, thở ra một hơi thật dài, mang theo nỗi mệt mỏi chất chứa bấy lâu.
Ta bật cười trêu chọc hắn: “Ít nhất chàng có ta bên cạnh để san sẻ, chứ như Thái tử còn đang cô đơn chờ nhị ca ta gửi thư kìa...”
Hứa Quân Du cúi xuống chạm nhẹ trán ta, ánh mắt ôn nhu nhưng cũng mang theo chút bất đắc dĩ. “Muội còn tâm trạng mà trêu chọc người khác sao?”
Ta cười hì hì, nhưng cũng không phản bác. Không phải ta cố ý đùa cợt, chỉ là muốn hắn nhẹ lòng hơn một chút mà thôi.
Ngày hôm sau, Hứa Quân Du dẫn ta ra tiệm rèn. Hắn nói rằng hắn muốn mua cho ta một thanh đoản kiếm để phòng thân. Giữa thời điểm rối ren như này, nếu ta có thể tự bảo vệ bản thân, hắn sẽ yên tâm hơn.
Trên đường đi, ta vẫn chưa hết thắc mắc, khẽ níu tay áo Hứa Quân Du:
"Ta có thể học cách tự vệ, nhưng vì sao lại phải mua đoản kiếm?"
Hắn liếc nhìn ta, ánh mắt mang theo chút kiên nhẫn hiếm hoi:
"Dao găm quá ngắn, không đủ tầm đánh trả. Kiếm dài thì nàng không quen dùng. Đoản kiếm là thích hợp nhất."
Ta còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, liền ngoan ngoãn gật đầu.
Tiệm rèn không quá xa, chỉ cách quán trọ khoảng hai con phố. Nhưng khi bọn ta vừa đến nơi, ta lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Lò rèn đồ sộ đặt giữa sân đã nguội lạnh, tro tàn vương vãi đầy đất. Những thanh sắt đúc dở còn nằm rải rác trên bàn, phủ một lớp bụi dày như thể đã bị bỏ lại từ lâu. Không một bóng người, không một tiếng búa nện vào kim loại, chỉ có tiếng gió thổi qua mái hiên phát ra âm thanh trống rỗng.
Hứa Quân Du bước đến, nhẹ nhàng quệt tay lên quầy gỗ. Một lớp bụi dày bám vào đầu ngón tay hắn.
Ta cau mày, chậm rãi đi dọc theo bức tường, ánh mắt lướt qua những thanh đao kiếm treo trên giá. Chúng cũng phủ đầy bụi, không có dấu hiệu được sử dụng hay bảo dưỡng. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng ta.
"Lò rèn đã nguội từ rất lâu rồi." Hứa Quân Du trầm giọng nói.
Ta quay sang nhìn hắn. "Có khi nào chủ tiệm ra ngoài có việc không?"
Hắn lắc đầu, ánh mắt tối lại: "Không ai làm nghề rèn mà để lò nguội lạnh lâu đến vậy."
Ta rùng mình.
Bọn ta tiếp tục đến một tiệm rèn khác. Kết quả vẫn như cũ.
Tiệm thứ ba, thứ tư… tất cả đều vắng tanh, lò rèn đóng bụi, cửa hiệu trống rỗng.
Ta nhìn quanh con phố yên ắng, lòng bàn tay dần dần toát mồ hôi. Một nơi đông dân như Lê Châu, làm sao có thể không còn nổi một tiệm rèn hoạt động?
Hứa Quân Du đứng yên trước một tiệm rèn cuối phố, trầm mặc thật lâu.
"... Cả một ngành nghề biến mất trong im lặng." Hắn khẽ nói, giọng điệu lạnh đến mức khiến ta run rẩy.
Ta nhíu mày khó hiểu. Dù đói kém thế nào cũng không thể không có nổi một tiệm rèn đang hoạt động.
Hứa Quân Du trầm ngâm, chậm rãi bước vào một tiệm rèn, nhẹ nhàng quệt tay lên mặt bàn. Một lớp bụi dày đặc bám vào đầu ngón tay hắn. Hắn cau mày, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
"Không phải mới đóng cửa gần đây." Hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp. "Có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu."
Ta nhìn quanh, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Các lò rèn im lìm, những thanh sắt dang dở nằm rải rác như thể bị bỏ lại vội vàng. Một vài dụng cụ còn vương vãi trên nền đất, như thể chủ nhân của chúng đã biến mất trong một đêm.
Ta quay sang Hứa Quân Du: "Chẳng lẽ... tất cả thợ rèn đều đã rời khỏi Lê Châu?"
Hứa Quân Du không đáp ngay, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài. Ta vội vàng đi theo.
Thái tử và mã phu đã chờ sẵn bên ngoài. Nhìn sắc mặt bọn ta, Thái tử khẽ nhướng mày: "Xem ra, không cần hỏi cũng biết có vấn đề rồi."
Hứa Quân Du gật đầu, trầm giọng nói: "Tất cả các lò rèn đều đã đóng cửa từ lâu. Cứ như thể... cả một ngành nghề ở nơi này đã bị xóa sổ vậy."
Ta rùng mình. Một nơi có thể mất sạch thợ rèn mà không ai nhận ra? Đây không chỉ đơn giản là một sự trùng hợp.