Chương 13: [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu?

Chương 13.

1,852 chữ
7.2 phút
8 đọc

Bọn ta xử lý xong đám thích khách rồi lại tiếp tục lên đường.

Thái tử thay y phục, vết thương trên tay đã được băng bó cẩn thận. Hắn tựa lưng vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như quá mệt mỏi. Nhưng ta biết rõ, hắn không hề ngủ. Sau đôi mắt khép hờ kia là những tính toán chồng chất. Hắn đang suy nghĩ xem kẻ nào dám giả danh mình, lại còn to gan ra lệnh giết Hứa Quân Du.

Ta thở dài, lặng lẽ cầu mong kẻ đó có một cái chết tử tế một chút.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta cảm thấy bản thân quá lương thiện rồi.

Không buồn nhìn Thái tử nữa, ta kéo rèm xe, ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Trời đã sang cuối đông, vào khoảng đầu tháng Chạp. Gió lạnh quét qua những hàng cây khẳng khiu bên đường, thổi tung lớp lá khô phủ đầy mặt đất. Từng cơn gió thoảng qua làm đám lá cuộn lên rồi lại rơi xuống, tựa như những cánh bướm mệt mỏi rơi rụng giữa trời đông rét mướt. Không có tuyết, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào từng kẽ áo.

Xa xa, những cánh đồng trơ trọi sau vụ mùa chỉ còn lại vài nhánh cây khô trơ gốc, cánh đồng cỏ hoang cũng úa màu, lặng lẽ đón gió. Đâu đó, vài bóng chim bay vội qua bầu trời xám xịt, như đang tìm nơi tránh rét.

Không hiểu sao, ta cảm thấy cảnh tượng này thật ảm đạm.

Ta co người lại, lặng lẽ siết chặt áo choàng trên người, chợt cảm thấy hơi nhớ một bếp lửa ấm áp nào đó...

Ban đầu, ta chỉ thấy lác đác vài người ăn mặc rách rưới, co ro bên đường. Nhưng càng đi sâu vào vùng này, số lượng họ càng lúc càng nhiều.

Từng nhóm ba, nhóm bốn tụ lại, gầy gò và tái nhợt dưới cái lạnh thấu xương. Quần áo trên người họ chẳng đủ che chắn, có người chỉ khoác tạm một tấm vải rách, run rẩy trong từng cơn gió buốt.

Họ nhìn xe ngựa của bọn ta bằng ánh mắt khẩn cầu, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Có người định tiến lên, nhưng rồi lại e dè lùi lại, như sợ bị đánh đuổi.

Cảnh tượng này khiến ta cảm thấy kì lạ.

Đói rét vốn không phải chuyện hiếm thấy trong mùa đông, nhưng tập trung nhiều người đến vậy thì thật không bình thường.

Ta quay sang nhìn Thái tử: "Hạo Nhiên, huynh mau xem, thật nhiều người ăn xin..."

Thái tử nghe xong cau mày, lập tức nhìn ra ngoài. Ánh mắt hắn càng lúc càng đáng sợ. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói với xa phu dừng lại ở quán trọ gần nhất để nghỉ ngơi.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh một đoạn ngắn trước khi dừng lại trước một quán trọ ven đường.

Thái tử vén rèm xe, ánh mắt sắc bén lướt qua cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài. Những người ăn xin co cụm gần đó, nhưng không ai dám tiến lên. Cái nhìn của hắn khiến bọn họ càng thêm e dè, chỉ biết cúi thấp đầu, tránh ánh mắt dò xét.

Ta liếc nhìn Hứa Quân Du, thấy sắc mặt hắn cũng không mấy dễ chịu. Hắn trầm mặc một lúc, rồi thấp giọng nói:

"Chuyện này không bình thường."

Thái tử gật đầu, không đáp, chỉ ra hiệu cho xa phu dừng xe lại.

"Vào trọ trước đã." Giọng hắn lạnh hẳn đi, mang theo một tia tính toán. "Ta muốn biết rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì."

Hứa Quân Du sai xa phu đi thám thính tình hình, còn hắn đưa ta và Thái tử lên phòng nghỉ ngơi.

Thái tử không nói gì, chỉ đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống đường. Dưới ánh chiều chạng vạng, những con người tiều tụy vẫn co ro nơi góc phố, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Một lúc sau, xa phu trở về, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh của gió đêm. Hắn khẽ lau mồ hôi, rồi cúi đầu báo cáo:

“Hai năm nay, Lê Châu mất mùa liên tục, dân tình đói kém. Nhưng không biết vì sao triều đình không hề có động thái cứu trợ, khiến dân chúng không thể trụ lại, đành bỏ xứ mà đi.”

Ta kinh ngạc: “Không có cứu trợ? Sao có thể như vậy được?”

Thái tử nhíu chặt mày, quay người lại, giọng điệu lạnh lùng: “Phụ hoàng và ta chưa từng nhận được tấu chương nào về việc này.”

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên nặng nề. Hứa Quân Du cười nhạt, ánh mắt trầm xuống:

“Xem ra, quan phủ ở Lê Châu đã giấu nhẹm chuyện này.”

Thái tử không đáp, nhưng sắc mặt hắn đã đanh lại. Rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.

Ta không hiểu. Nếu quan phủ thực sự giấu diếm chuyện này, thì rốt cuộc là vì điều gì?

“Vì sao phải giấu?” Ta cau mày hỏi. “Nếu báo lên triều đình, chẳng phải sẽ cứu được muôn dân sao?”

Hứa Quân Du nhìn ta, ánh mắt mang theo một chút thương hại, nhưng giọng điệu lại bình thản đến đáng sợ:

“Muội nghĩ quan phủ thực sự muốn cứu dân sao?”

Tim ta đập mạnh. Ta mơ hồ nhận ra mình đã bỏ sót điều gì đó.

Thái tử lạnh lùng tiếp lời: “Nếu họ thật sự lo cho dân, thì đã báo lên từ lâu rồi.”

Hắn ngồi xuống ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm:

“Bọn chúng không báo, có lẽ là vì sợ triều đình điều tra.”

Không khí trong phòng như chìm xuống. Câu nói của Thái tử khiến ta rùng mình.

Nếu quan phủ không muốn triều đình can thiệp, vậy chứng tỏ đằng sau chuyện này còn có bí mật khác.

Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Có khi nào có liên quan đến bạc giả không? Ta từng nghe Hứa Quân Du nói, nơi đầu tiên tìm thấy bạc giả là từ Lê Châu.

Ý nghĩ ấy vụt qua đầu, khiến ta không khỏi lạnh sống lưng.

“Có khi nào… có liên quan đến bạc giả không?” Ta lẩm bẩm.

Hứa Quân Du và Thái tử cùng quay sang nhìn ta.

“Nàng nói gì?” Hứa Quân Du hỏi, ánh mắt trở nên sắc bén.

Ta nuốt khan, cố gắng nhớ lại những gì mình đã nghe trước đây. “Ta nhớ chàng từng nói, nơi đầu tiên phát hiện bạc giả là Lê Châu… Nếu dân chúng ở đây khổ sở thế này, quan phủ lại không báo lên triều đình, thì có khi nào…”

Thái tử siết chặt tay, vẻ mặt càng lúc càng âm trầm.

“Lê Châu là nơi phát hiện bạc giả đầu tiên…” Hắn nhắc lại, giọng điệu nặng nề. “Nếu quan phủ ở đây có liên quan đến bạc giả, vậy chẳng phải...”

Ta chớp mắt nói: “Vậy chẳng phải kẻ đứng sau vụ này là quan lại địa phương sao?”

Thái tử lập tức lắc đầu, giọng dứt khoát:

“Không thể nào.”

Ta ngẩn ra, còn chưa kịp hỏi thì Hứa Quân Du đã dịu giọng giải thích:

“Việc lớn như vậy, nếu không có người có quyền lực bao che thì không thể giấu được. Đây không phải chuyện mà chỉ một đám quan lại địa phương có thể bưng bít.”

Ta cau mày suy nghĩ. “Ý chàng là… có kẻ trên cao hơn chống lưng?”

Hứa Quân Du gật đầu. “Không chỉ chống lưng, mà còn có thể là chủ mưu.”

Thái tử siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại. “Vậy vấn đề không chỉ là nạn đói ở Lê Châu nữa… mà là có kẻ đang muốn giấu cả chuyện bạc giả với triều đình.”

Căn phòng trở nên im lặng. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, khiến ta bất giác rùng mình. Cảm giác bất an ngày càng lớn dần.

Cuối cùng, chúng ta đã thống nhất với nhau, Thái tử sẽ đóng giả Hứa Vân, cùng Hứa Quân Du đi du ngoạn, "tình cờ" đi ngang qua Lê Châu. Còn ta sẽ đóng vai nha hoàn Tiểu Đào bên cạnh "Hứa Vân".

Ta giúp Thái tử đeo mạng che mặt, cẩn thận điều chỉnh lại một chút để tránh có người nhận ra hắn.

Nhìn gương mặt xinh đẹp tinh tế dưới lớp lụa mỏng, ta không nhịn được mà cảm thán: “Hạo Nhiên, huynh đường đường là nam nhân mà hóa trang nữ tử còn đẹp hơn cả ta.”

Thái tử bật cười, đôi mắt cong lên đầy thích thú.

“Muội quá khen rồi,” hắn nói, rồi chậm rãi ghé lại gần, hạ giọng trêu chọc. “Muội chưa từng thấy nhị ca muội hóa trang nữ nhân đâu. Ta nói thật, hắn cũng rất quyến rũ.”

Ta: “…”

Trong đầu ta lập tức hiện ra hình ảnh nhị ca ta trong bộ y phục nữ nhân… không hiểu sao lại rùng mình một cái.

Bọn ta tiếp tục đến Lê Châu.

Lê Châu hiện ra trước mắt bọn ta với một vẻ ngoài hoàn toàn khác xa so với những gì ta tưởng tượng.

Phố chợ nhộn nhịp, những hàng quán tấp nập kẻ mua người bán. Mùi bánh nướng, hương trà nóng phảng phất trong không khí, hòa lẫn với tiếng rao hàng, tiếng cười đùa của trẻ con. Trên đường, người dân ăn mặc gọn gàng, không có vẻ gì là thiếu thốn.

Ta thoáng kinh ngạc. Nếu nơi này thực sự lâm vào cảnh đói kém, vậy vì sao vẫn còn giữ được sự phồn hoa như thế?

“Xem ra cũng không đến nỗi nào.” Ta buột miệng.

Nhưng khi quay sang, ta nhận ra sắc mặt của Hứa Quân Du và Thái tử đều rất trầm mặc.

“Chàng sao thế?” Ta khẽ kéo ống tay áo Hứa Quân Du.

Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn dòng người trước mắt. Một lát sau, hắn cúi đầu, thấp giọng nói:

“Muội không nhận ra sao?”

“Nhận ra gì cơ?”

Ta vô thức đảo mắt nhìn quanh. Mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ, ta thật sự không thấy có gì khác thường.

Thái tử nhẹ giọng cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Vẻ mặt họ tươi cười,” hắn nói, “nhưng ánh mắt thì không.”

Ta giật mình, lúc này mới cẩn thận quan sát lại.

Quả thật, những nụ cười nơi đây đều quá gượng gạo. Người dân cười, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, mệt mỏi và… tuyệt vọng.

Sự trái ngược ấy đột nhiên khiến lồng ngực ta trĩu nặng. Cảm giác bất an từ từ lan tỏa, như thể bọn ta vừa bước vào một nơi trông thì yên bình, nhưng bên trong lại ẩn chứa một cơn sóng ngầm đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu? của tác giả Một Sắc Câu Nhân. Tiếp theo là Chương 14