Chương 12: [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu?

Chương 12.

1,761 chữ
6.9 phút
11 đọc

Xe lại tiếp tục đi.

Lần này, Thái tử đã đổi sang một bộ váy dịu dàng hơn, lớp trang điểm cũng nhạt hơn, trông vô cùng đoan trang, đúng chuẩn một vị tiểu thư đang đi du ngoạn.

Còn ta...

Ta cúi đầu nhìn lại y phục của mình, có chút bất mãn.

Quần áo đơn giản, mái tóc chỉ được buộc gọn phía sau, hoàn toàn không có lấy một món trang sức nào. So với dáng vẻ thanh tao nhã nhặn của Thái tử, ta trông chẳng khác gì một nha hoàn đi theo hầu hạ.

Như để khẳng định suy nghĩ đó, Thái tử liếc ta một cái, khóe môi cong lên, ung dung nói:

"Nhìn rất ổn. Hoàn toàn không cần sửa sang gì cả."

"...Ý huynh là gì?"

"Ta nói, bây giờ muội trông rất giống một nha hoàn rồi."

"...Hạo Nhiên, huynh có tin là ta sẽ đánh huynh ngay trên xe không?"

Hắn bật cười, nhàn nhã tựa người vào ghế, cầm lấy chén trà bên cạnh chậm rãi thưởng thức. "Thế này mới hợp lý chứ. Một đại tiểu thư mà đi du ngoạn, sao có thể không mang theo nha hoàn bên cạnh?"

Ta câm nín, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.

Thái tử lúc nào cũng vậy, rõ ràng là đang trêu chọc ta mà vẻ mặt lại vô cùng đứng đắn.

Nhưng ta không thể phản bác, vì đúng là dáng vẻ này của ta bây giờ… thật sự quá hợp với thân phận nha hoàn.

Ta bất lực ngồi trong xe, tay chống cằm, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng Hứa Quân Du cưỡi ngựa bên ngoài.

Bóng lưng hắn vững chãi mà ung dung, từng động tác kéo cương hay vỗ về tuấn mã đều tự nhiên như đã quen thuộc từ lâu. Dưới ánh nắng nhạt của buổi sớm, đường nét trên gương mặt hắn có phần dịu lại, không còn vẻ trêu chọc như khi đối diện ta, mà chỉ còn sự tập trung và trầm tĩnh.

Một hồi lâu sau, ta đột nhiên mở miệng hỏi:

"Hạo Nhiên, huynh có nghĩ một ngày nào đó… huynh sẽ buông bỏ nhị ca của ta không?"

Thái tử đang rót trà chợt khựng lại. Hắn liếc nhìn ta, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ suy tư.

Nhưng còn chưa kịp đáp lời, xe ngựa bỗng rung chuyển dữ dội!

Ngựa hí vang một tiếng, bánh xe đột ngột khựng lại khiến cả cỗ xe chao đảo. Mã phu hoảng hốt quất roi nhưng con ngựa đã bị một kẻ lạ mặt kéo giật lại. Ta theo phản xạ bám chặt vào thành xe, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bóng đen vụt qua rèm cửa.

Bên ngoài, Hứa Quân Du đã rời khỏi ngựa, tay cầm kiếm, ánh mắt sắc bén quét qua những kẻ mặc hắc y đang lao đến. Không có hộ vệ nào cả. Chúng ta chỉ có bốn người, giữa vùng hoang vắng này.

Thái tử đặt chén trà xuống bàn, giọng nói vẫn nhàn nhã như cũ nhưng đáy mắt đã lạnh đi mấy phần:

"Xem ra, có người không muốn chúng ta đến nơi an toàn rồi."

Ta vén rèm nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy một tên thích khách vung đao chém về phía Quân Du, còn hắn thì đang bị ba kẻ khác vây lấy. Trong khoảnh khắc đó, tim ta bỗng siết chặt lại.

Không kịp suy nghĩ, ta lập tức nhảy ra khỏi xe.

Nhưng ngay khi chân ta vừa chạm đất, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên bên cạnh.

Có kẻ đang nhắm vào ta!

Ta vừa định tránh thì lưỡi kiếm đã sượt đến quá nhanh. Nhưng ngay lúc ấy, một bóng người lao đến, kiếm trong tay gạt phăng lưỡi đao sắc bén kia.

"Choang!"

Âm thanh chát chúa vang lên, ta kinh ngạc ngẩng đầu.

Thái tử!

Thái tử vừa đỡ đòn thay ta, nhưng cũng vì thế mà bị chém một nhát vào cánh tay. Máu nhanh chóng thấm đỏ tay áo hắn.

Mã phu nhân cơ hội đâm gục một tên thích khách, nhảy xuống xe, điều khiển lại ngựa để tránh bị chặn đường.

Sau một hồi giao chiến căng thẳng, Hứa Quân Du hạ gục kẻ cuối cùng.

Thấy thích khách đã bị xử lý hết, ta lập tức chạy đến bên Thái tử, lo lắng hỏi:

"Hạo Nhiên, huynh có sao không?"

Thái tử cười nhẹ, xoa đầu ta, rồi mới ung dung đáp lại câu hỏi trước đó:

"Vì ta không thể buông tay A Ngọc, nên ta cũng không thể buông tay muội."

Cơn ấm áp vừa len lỏi trong lòng chợt tan biến, thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ không nói rõ được.

Hạo Nhiên cũng không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ để ta băng bó vết thương cho hắn. Máu đã ngừng chảy, nhưng sắc đỏ vẫn loang lổ trên tay áo trắng.

Hứa Quân Du từ bên ngoài bước vào, tay cầm một mảnh giấy nhỏ đã hơi nhàu nát. Hắn ngồi xuống đối diện chúng ta, ánh mắt phức tạp nhìn Hạo Nhiên, rồi đưa tờ giấy ra.

"Ta tìm thấy cái này trong người một tên thích khách," hắn nói chậm rãi. "Là mật lệnh của Thái tử, ra lệnh giết chúng ta."

Tay ta thoáng khựng lại, ánh mắt vô thức lướt qua khuôn mặt điềm tĩnh của Hạo Nhiên.

Người trong cuộc lại là người bình tĩnh nhất.

Hạo Nhiên không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không hề vội vã giải thích. Hắn chỉ thản nhiên đưa tay nhận lấy mật lệnh, mở ra xem.

Ta nuốt khan, cảm giác trong lòng dần trở nên khó đoán.

Một lúc sau, hắn nhếch môi cười nhạt.

"Thú vị thật."

Ta: "..."

Hứa Quân Du: "..."

Chúng ta vừa mới thoát chết, còn chưa kịp hoàn hồn, thế mà phản ứng của hắn lại là… thú vị?

Hạo Nhiên thong thả lướt mắt qua tờ mật lệnh, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

"Xem ra, có người muốn mượn danh ta để giết Hứa Quân Du, rồi cố ý để lại bằng chứng nhằm đổ tội cho ta."

Ta cau mày. "Để làm gì chứ?"

Hắn khẽ cười, gõ nhẹ lên tờ mật lệnh.

"Muội nghĩ xem, nếu Hứa Quân Du chết trên đường đi cùng ta, mà hung thủ lại cầm theo mật lệnh có dấu ấn của ta, Hứa gia sẽ phản ứng thế nào?"

Ta ngẩn người.

Hứa Quân Du nhếch môi, ánh mắt tối lại. "Bọn họ sẽ cho rằng là do Hoàng tộc ra tay, và cái chết của ta là một lời cảnh cáo."

"Đúng vậy." Hạo Nhiên gật đầu. "Hai nhà Hứa gia từ lâu đã là thế lực trọng yếu, dù trung thành với Hoàng tộc nhưng cũng không thiếu người muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa đôi bên. Nếu ta thực sự có ý giết ngươi, chuyện này sẽ trở thành mồi lửa châm ngòi cho một cuộc đối đầu giữa hai bên."

Không khí trong xe bỗng chốc trở nên nặng nề.

Ta liếc nhìn Hứa Quân Du, lòng thấp thỏm. Nhưng hắn chỉ cười lạnh, xé toạc tờ mật lệnh trong tay.

"Nực cười thật. Nếu đây là kế hoạch của kẻ đứng sau, vậy kẻ đó quá xem thường mối quan hệ của chúng ta rồi."

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Dù gì thì, ít nhất Hứa Quân Du vẫn còn lý trí, chưa đến mức nghi ngờ Thái tử thật sự muốn hại hắn.

Thái tử nhìn Hứa Quân Du, ánh mắt sâu thẳm. "Ta không quan tâm kẻ nào đứng sau chuyện này. Nhưng dám lợi dụng danh nghĩa của ta, vậy thì ta nhất định sẽ khiến hắn hối hận."

Ta vô thức nắm chặt vạt áo.

Chuyện này… rốt cuộc là ai đứng sau?

Không kìm được, ta đột nhiên lên tiếng:

"Hứa Quân Du, vì sao chàng không chút nào nghi ngờ Hạo Nhiên ca ca?"

Hắn hơi khựng lại, rồi chậm rãi quay sang nhìn ta. Trong ánh mắt hắn không có một tia do dự nào, ngược lại còn xen lẫn sự dịu dàng khó tả.

"Nàng còn nhớ yêu cầu duy nhất mà Hoàng Thượng đặt ra khi cho phép Thái tử ở bên cạnh nhị ca nàng không?"

Ta ngẩn ra, nhưng rồi rất nhanh nhớ lại. "Có… Nếu Thái tử có một đứa con trai, thì đứa trẻ đó sẽ được nhận nuôi dưới danh nghĩa của nhị ca ta."

Hứa Quân Du cong môi, ánh mắt bỗng trở nên đầy ẩn ý.

"Đúng vậy." Hắn chuyển ánh nhìn sang Hạo Nhiên, cười như không cười. "Mà Thái tử… chính là đứa trẻ đó."

Không gian trong xe trở nên yên lặng.

Ta sững sờ nhìn hai người họ.

Hạo Nhiên vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ nhàn nhạt rót trà vào chén, không phủ nhận cũng không giải thích. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ta bỗng cảm thấy… hình như ta vừa chạm vào một tầng quan hệ phức tạp hơn ta tưởng.

Hứa Quân Du không chút do dự mà nói thẳng:

"Hoàng Đế yêu phụ thân ta, còn Hoàng Hậu yêu mẫu thân ta."

Ta sững sờ, nhưng Hứa Quân Du chỉ cười nhạt, ánh mắt thoáng nét trầm ngâm nhưng không hề có oán hận.

"Bọn họ vừa lợi dụng đối phương, vừa giúp đỡ đối phương, chỉ để có thể ở bên cạnh người mình yêu."

Ta lặng người, không biết phải nói gì. Nhưng trái với suy nghĩ của ta, giọng Hứa Quân Du lại rất bình thản, thậm chí mang theo chút ý cười.

"Chính vì thế… Ngày nào mẫu thân ta cũng vào cung diện kiến Hoàng Hậu."

Hạo Nhiên im lặng một lúc, rồi thở dài, nhẹ giọng nói:

"Ít nhất, họ đã có được hạnh phúc của riêng mình."

Hứa Quân Du khẽ gật đầu, không hề tỏ ra khó chịu hay chua chát. Ngược lại, hắn có vẻ… hài lòng.

"Ừ, ít nhất thì cha nương ta đều vui vẻ."

Ta nhìn hai người họ, rồi chợt bật cười cảm thán:

"Thảo nào quan hệ giữa hai nhà Hứa gia và Hoàng tộc lại khăng khít đến vậy."

Hạo Nhiên nhướng mày nhìn ta, còn Hứa Quân Du thì cười mà như không cười, ung dung đáp:

"Chẳng phải rất hợp lý sao?"

Bạn đang đọc truyện [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu? của tác giả Một Sắc Câu Nhân. Tiếp theo là Chương 13