Chương 10: [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu?

Chương 10.

2,744 chữ
10.7 phút
8 đọc

Hôm nay, Tiểu Đào - tì nữ của ta lao xộc vào phòng ta, lôi ta ra từ giấc mộng bình yên.

"Tiểu thư! Tiểu thư!" Nàng gọi ta như gọi hồn vậy. "Hứa công tử sắp đi rồi kìa!"

Cơn buồn ngủ của ta bị xé tan thành trăm mảnh.

Hứa Quân Du… đi?

Trong thoáng chốc, ta không rõ mình đang giật mình vì thông tin này, hay vì nỗi bực tức đang cuộn trào trong lòng.

Ta biết hắn đi đâu.

Hắn muốn điều tra vụ bạc giả.

Hắn biết ta biết, ta cũng biết hắn biết ta biết.

Vậy mà… hắn không nói với ta một lời nào.

Không một câu từ biệt. Không một cái liếc nhìn. Không một lời dặn dò.

Hứa Quân Du, ngươi giỏi lắm.

Mặc dù ta biết mình chẳng thể cản hắn, nhưng chí ít, hắn cũng nên để ta quyết định có muốn tiễn hắn hay không chứ!

Nhưng hắn không làm vậy.

Hắn cứ thế mà đi, như thể ta chẳng là gì cả.

Trong lòng ta nóng ran, chẳng còn thời gian để trách móc hắn lâu hơn.

Tiểu Đào vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về tin tức vừa nghe ngóng được. Ta không chờ nàng nói hết, liền vớ lấy áo choàng khoác lên người rồi lao ra ngoài.

Chạy đến cổng lớn của Hứa phủ, ta kịp thấy chiếc xe ngựa chuẩn bị rời đi.

Hứa Quân Du khoác ngoại bào màu xanh sẫm, nét mặt điềm tĩnh, chẳng có lấy một tia chần chừ. Hắn điều khiển con ngựa của mình, vừa dứt khoát, vừa bình thản, như thể đây chỉ là một chuyến đi săn bình thường.

Ta siết chặt tay.

Không được.

Ta phải bám theo mới được!

Không suy nghĩ thêm, ta len lỏi qua đám đông, cúi thấp người rồi chui thẳng vào gầm xe ngựa.

Bên ngoài, xa phu quất dây cương. Bánh xe bắt đầu lăn, xe ngựa chậm rãi rời khỏi Hứa phủ.

Ta cắn môi, bám chặt vào trục xe, thầm rủa:

Hứa Quân Du, ngươi mà dám đi mà không để ta biết, ta nhất định không để yên đâu!

Bánh xe cứ thế lăn đều trên con đường rời khỏi kinh thành. Gió thổi táp vào mặt, còn ta thì… muốn khóc.

Tay ta tê rần. Chân ta mỏi nhừ. Toàn thân ê ẩm.

Rõ ràng là bám theo hắn, nhưng lại tự biến mình thành một con khỉ đu xe thế này… đúng là mất mặt chết đi được!

Không ổn! Không ổn chút nào!

Ta cắn răng, cố chịu đựng thêm một lát, nhưng...

Lúc này, sĩ diện đã không còn quan trọng. Ta há miệng, hét toáng lên:

“Dừng xe! Dừng xe! Ta sắp rơi rồi!”

Tiếng la của ta khiến đoàn xe khựng lại.

Bên trên, có tiếng thì thầm. Tiếp theo là âm thanh bước chân trầm ổn tiến lại gần.

Ta nuốt nước bọt, chưa kịp nghĩ cách ứng phó thì hai đôi chân đã xuất hiện trước mặt ta.

Từ trên cao, Hứa Quân Du và… Thái tử cúi xuống nhìn ta.

Ta bò lồm cồm ra khỏi gầm xe, hai tay chống đất, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch.

Trước mắt ta, Hứa Quân Du khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng, nhưng khóe môi khẽ giật như đang nhịn cười.

Nhưng điều khiến ta chấn động không phải hắn.

Mà là người đứng cạnh hắn.

Thái tử điện hạ…

… đang mặc nữ trang!

Không, không chỉ là mặc nữ trang!

Hắn búi tóc, thoa phấn, điểm chu sa, khoác lên người một bộ váy thướt tha, còn cầm một chiếc khăn tay mà nhẹ nhàng phe phẩy.

Ta chết sững.

Thái tử cũng chết sững.

Bốn mắt nhìn nhau.

Gió lặng. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi.

Cuối cùng, ta lắp bắp thốt ra một câu:

“… Ngài bị ai bức ép vậy?”

Thái tử lúc này không những không bối rối, mà còn mỉm cười e thẹn.

Rồi...

Hắn nhẹ nhàng nghiêng người, núp thẳng vào lòng Hứa Quân Du!

Ta: “…”

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Chưa dừng lại ở đó, Thái tử khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm mại như tơ lụa:

“Quân Du ca ca~”

Ta lạnh cả sống lưng.

Hứa Quân Du: “…”

Hắn đứng đơ như tượng đá, ánh mắt rõ ràng thể hiện một sự cam chịu vô cùng sâu sắc.

Thái tử vờ vĩnh nắm lấy tay áo hắn, liếc ta một cái đầy e ấp, rồi nhẹ nhàng cất giọng:

“ Vân Vân mệt rồi, Vân Vân muốn được nghỉ ngơi.”

Ta: “…?”

Khoan đã.

Khoan đã nào.

Thái tử! Tên của ta không phải để ngài lấy ra xài như vậy đâu!

Thái tử tiếp tục rúc vào ngực Quân Du, bàn tay trắng nõn níu chặt lấy vạt áo hắn, ánh mắt mong manh đến mức có thể thả vào gió rồi tan biến.

“Tiểu Đào? Sao lại chui ra từ gầm xe của ta?”

Ta: "???"

Lúc này, đầu óc ta đã hoàn toàn đình công.

Đây không phải Thái tử mà ta biết! Không thể nào!

Nhị ca ta có biết chuyện này không?

Mà khoan, khoan đã… Hắn vừa tự xưng là Vân Vân?

Tay ta run run chỉ vào bản mặt giả vờ nhu nhược kia, khóe môi giật giật.

“… Huynh… huynh nghĩ ta không biết mình tên gì sao?”

Thái tử thản nhiên đáp: "Muội là Tiểu Đào đáng yêu, nha hoàn của ta."

Ta suýt nữa thì bật ngửa.

Không, ta không nghe lầm đâu đúng không?

Thái tử – người mà nhị ca ta yêu đến chết đi sống lại, hiện tại đang mặc váy hồng, đầu cài trâm ngọc, trên mặt còn đánh một lớp phấn nhạt, lại dám thản nhiên nói với ta bằng giọng điệu dịu dàng đầy thương tiếc:

"Có phải muội phát sốt rồi không? Tiểu Đào đáng thương của ta..."

Ta: “...”

Hứa Quân Du: “...”

Khoan, Tiểu Đào ?

Ta chớp mắt mấy cái, một cơn lạnh sống lưng chầm chậm bò lên từ lòng bàn chân.

“… Huynh… gọi ai là Tiểu Đào?” Ta cẩn thận hỏi lại.

Thái tử – hay đúng hơn là Hứa Vân giả – chớp mắt vô cùng tự nhiên, nghiêng đầu nhìn ta, biểu cảm giống như ta vừa hỏi một chuyện rất ngớ ngẩn.

“Muội không phải Tiểu Đào sao?” Hắn chép miệng, lắc đầu thở dài, trông thật sự như một vị tiểu thư danh môn hiền thục. “Ai da, có lẽ do muội bị xóc nảy khi trốn dưới gầm xe, đầu óc có chút không tỉnh táo. Không sao, cứ đi cùng chúng ta, ta nhất định sẽ chăm sóc muội thật tốt.”

Chăm sóc cái đầu ngươi!

Ta lập tức xốc lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi: “Ta là Hứa Vân thật!”

Thái tử ra vẻ giật mình, che miệng bằng chiếc khăn lụa, giọng nói nhỏ nhẹ: “Ôi, lại còn hoang tưởng…”

Ta suýt nữa tức chết tại chỗ.

“Huynh rốt cuộc muốn làm gì?!”

Thái tử – kẻ đang núp trong lòng Hứa Quân Du, rõ ràng chiếm hết tiện nghi, vậy mà còn bày ra bộ dáng như một con thỏ non yếu đuối, nhỏ giọng trách móc:

“Muội hung dữ như vậy, chẳng trách lang quân không thương muội.”

Ta: “???”

Lang quân cái gì?!

Ta lập tức quay sang Hứa Quân Du, híp mắt nguy hiểm:

“… Hắn vừa gọi chàng là gì?”

Hứa Quân Du thở dài như thể đã bất lực hoàn toàn, xoa xoa ấn đường.

“…Đừng hỏi ta. Ta cũng không muốn biết.”

Thái tử – hay đúng hơn là tên giả danh trắng trợn này – vẫn ra vẻ hiền thục, e lệ, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia giảo hoạt khó lường.

Hắn thở dài, ánh mắt đầy thương xót như thể ta mới là kẻ đáng thương nhất trần đời.

“Tiểu Đào đáng yêu của ta, muội có lẽ mệt rồi. Lại đây, ta sẽ dỗ muội ngủ.”

Nói xong, hắn dang tay ra, trông như muốn ôm ta một cái.

Ta lập tức lùi nhanh như gặp quỷ, suýt nữa ngã xuống đất.

“Không cần! Tuyệt đối không cần!”

Hứa Quân Du giơ tay giữ ta lại, rồi lạnh giọng nhìn Thái tử:

“Đừng có đùa quá trớn.”

Thái tử lập tức tỏ vẻ ủy khuất, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Hứa Quân Du, giọng nói mềm mại như nước:

“Lang quân… Chàng lại hung dữ với ta.”

Ta lập tức quay sang Hứa Quân Du.

Hứa Quân Du nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, dường như đang cố gắng giữ bình tĩnh.

“… Ta không quen hắn.”

“Nhưng hắn đang ôm chàng đấy.” Ta nghiến răng.

“Ta cũng không muốn bị ôm.”

“… Thả ra.”

Thái tử bày ra vẻ mặt mềm mại như tơ lụa, ánh mắt nhu tình vạn chủng:

“Không thả.”

“… Ngươi rốt cuộc muốn gì?” Hứa Quân Du siết chặt nắm đấm.

Thái tử cười dịu dàng, đôi mắt cong cong như trăng non.

“Muốn chàng.”

Ta: “…”

Hứa Quân Du: “…”

Cả không gian bỗng chốc im lặng như tờ.

Xe ngựa lại lăn bánh. Ta ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn Hứa Quân Du đang cưỡi ngựa bên ngoài, rồi quay đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn Thái tử. "Hạo Nhiên ca ca, huynh cải trang thành ta để không bị phát hiện?"

Thái tử vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm trà, dáng vẻ tao nhã như một tiểu thư khuê các thực thụ.

“Đúng vậy.” Hắn khẽ cười, không có ý định phủ nhận.

Ta đau đầu xoa trán.

Thái tử đặt chén trà xuống, ưu nhã gật đầu.

“Nếu đã đi điều tra bí mật, đương nhiên phải cẩn thận.”

Ta mím môi. “Vậy tại sao huynh còn…”

Ánh mắt ta lướt xuống bộ váy hồng, rồi dịch qua trâm ngọc trên đầu hắn, cuối cùng rơi vào lớp phấn nhạt trên mặt.

“…Cải trang quá mức như vậy?”

Thái tử chớp mắt, tỏ vẻ vô tội:

“Vì giống muội hơn.”

Ta: “… Ta không hề trang điểm lòe loẹt thế này.”

Thái tử hạ giọng thở dài:

“Nhưng muội thiếu nữ khí.”

“…Thiếu cái đầu huynh!”

Ta bật dậy khỏi ghế, suýt nữa nhào tới bóp cổ hắn. “Huynh làm quá lên như vậy là để trêu ta đúng không?”

Thái tử cười nhạt, nhưng vẫn thản nhiên vuốt tóc, chỉnh lại tấm khăn lụa che miệng:

“Thôi nào, Tiểu Đào đáng yêu.”

Ta: “Đừng có gọi ta là Tiểu Đào!”

Ta lại nhìn ra ngoài, thấy Hứa Quân Du đang cưỡi ngựa ung dung bên cạnh. Nhìn là biết hắn đang vui vẻ.

Ta nheo mắt nguy hiểm, lại quay sang nhìn chằm chằm Thái tử.

“… Nói đi, huynh bị kéo vào vụ này thế nào?”

Nhắc đến đây, Thái tử cũng hơi cau mày, giọng điệu thản nhiên nhưng có chút bất đắc dĩ:

“Hứa Quân Du đích thân cầu Hoàng Thượng cho ta đi điều tra cùng hắn.”

Ta: “… Nhị ca ta cũng nói thế."

Thái tử gật đầu, lại chậm rãi rót trà, thong thả nói tiếp: “Hắn còn mách lẻo chuyện nhị ca muội trốn Thái phó đi hẹn hò với ta.”

Ta đứng hình. “… Nhị ca ta cũng đoán thế. Nhưng ta không nghĩ Quân Du sẽ làm vậy..."

Thái tử liếc ta, nhếch môi cười: “Vậy mà hắn dám đấy.”

Ta hoàn toàn câm nín.

Thái tử khoanh tay, gật gù:

"Thái phó vừa nghe xong, không những không phản đối mà còn cực kỳ ủng hộ.”

Ừm.

Ta và nhị ca cũng đoán được trước rồi.

Nhưng mà...

Ta bóp trán cảm thán:

“… Quả nhiên là chính nhân quân tử.”

Sau đó, ta kể cho Thái tử về việc đại ca ta với Tạ tiểu thư của Tạ thượng thư đang qua lại với nhau.

Thái tử thoáng khựng lại, rồi nhướng mày nhìn ta.

“Đại ca muội... Hứa Dịch Thần?”

Ta gật đầu chắc nịch: “Chính là vị huynh trưởng nghiêm túc đến cứng nhắc của ta.”

Thái tử cười khẽ, đặt chén trà xuống: “Vậy mà hắn lại có thể lọt vào mắt xanh của Tạ Thư Hàm?”

Hắn nhắc đến cái tên này với vẻ rất mực tôn trọng.

Cũng đúng thôi.

Tạ tiểu thư là cháu gái ruột của Hoàng hậu, vừa tài mạo song toàn, lại dịu dàng đoan trang. Nàng không chỉ là tài nữ nổi danh kinh thành, lại là một vi tiểu thư con nhà danh cao vọng tộc. Một người như vậy, sao có thể để mắt tới Hứa đại nhân khô khan, ngày ngày chỉ biết đọc sách và luận đạo lý?

Thấy Thái tử trầm ngâm, ta lập tức gật gù: “Huynh thấy lạ đúng không?”

Thái tử chậm rãi lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.

“Không hề.” Hắn liếc ta một cái, giọng điệu bình thản. “Ta vốn định tìm một phò mã xứng đáng cho biểu muội, nhưng không ngờ nàng ấy đã tự chọn cho mình một người.”

Hắn ngừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn ta, giọng điệu có chút trêu chọc:

“Hứa đại nhân... có vẻ không tệ.”

Ta thở dài: "Chỉ là, có vẻ như Tạ đại nhân vẫn còn lo sợ về việc bị cuốn vào vòng xoáy triều đình."

Thái tử nhướng mày, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú. "Hắn sợ ta nhúng tay vào chuyện hôn sự của biểu muội?"

Ta nhấp một ngụm trà, cười cười: "Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Dù gì thì, vị trí Thái tử phi của ngài luôn là một chủ đề nóng trong triều đình. Tạ thượng thư lo xa cũng chẳng có gì lạ."

Thái tử không đáp ngay, chỉ khẽ vuốt nhẹ mép tay áo, vẻ mặt bình thản như gió thoảng mây trôi. Nhưng ta biết, trong đầu hắn chắc chắn đã có đủ loại toan tính.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, hắn nhếch môi cười: "Hứa Dịch Thần… Một người thú vị."

Ta nhướn mày nhìn hắn: "Huynh định thử thách đại ca ta?"

Thái tử lắc đầu, cười nhẹ: "Ta không rảnh rỗi như vậy. Nếu Tạ Thư Hàm đã chọn hắn, vậy thì cứ để nàng ấy tự quyết định số phận của mình."

Lời nói thì nghe có vẻ rộng lượng, nhưng ta biết rõ con người hắn. Nếu hắn đã để tâm đến chuyện này, thì e rằng tương lai của đại ca ta sẽ chẳng còn yên ổn nữa.

Nhưng thôi kệ đi, chuyện của đại ca cứ để đại ca tự lo. Hiện tại, ta có một vấn đề quan trọng hơn cần phải giải quyết.

Ta hạ giọng, híp mắt nhìn Thái tử: "Vậy còn huynh? Huynh cứ định bám lấy Quân Du như vậy suốt hành trình sao?"

Thái tử cười đầy ẩn ý: "Sao lại nói khó nghe như vậy? Ta là một nữ tử yếu đuối đang cần được bảo vệ."

Ta suýt nữa thì sặc trà. Hứa Quân Du, người đang cưỡi ngựa bên ngoài, cũng hắt xì một cái.

Ta vén màn xe ngựa, chống cằm nhìn hắn, hất cằm hỏi: "Hứa đại nhân, chàng định xử lý chuyện này thế nào?"

Hứa Quân Du không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt đáp: "Mặc kệ hắn."

Ta nhìn về phía Thái tử, thấy hắn vẫn đang mỉm cười đầy vô tội, còn có chút hứng thú với phản ứng của Quân Du.

Thái tử từ tốn nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Nếu lang quân không muốn ta ở đây, thì cứ nói thẳng. Ta nhất định sẽ rời đi."

Hứa Quân Du im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng: "... Tốt nhất là cứ giữ yên lặng."

Ta ngửa đầu thở dài. Đúng là một chuyến hành trình đầy sóng gió.

Thái tử cười nhẹ, đặt chén trà xuống, khẽ phe phẩy chiếc khăn lụa trong tay. "Vậy thì, chúng ta cứ thế mà lên đường thôi."

Ta vuốt mặt. Không biết chuyến đi này rồi sẽ còn xảy ra bao nhiêu chuyện quái đản nữa đây...

Bạn đang đọc truyện [Tiểu Thuyết] Lời Hứa Đáng Giá Bao Nhiêu? của tác giả Một Sắc Câu Nhân. Tiếp theo là Chương 11