Ở kinh thành, có hai gia tộc cùng mang họ Hứa. Một nhà tinh thông bút nghiên, một nhà lại lấy võ nghệ lập thân.
Không rõ là trùng hợp hay do thiên ý sắp đặt, nhưng sự tương đồng giữa họ lại trở thành chủ đề bàn tán không dứt của dân chúng. Hai phủ đối diện nhau, diện tích ngang nhau, bố cục giống nhau, ngay cả đôi sư tử đá trấn cổng cũng cùng một khuôn đúc ra.
Trong thời bình, thiên hạ thái hòa, dân sinh no đủ, chẳng còn gì thú vị ngoài việc buôn dưa bán cà. Vì thế, kinh thành rộ lên một “Đại hội suy đoán” về mối liên hệ giữa hai nhà. Có kẻ nói rằng họ vốn là một, nhưng vì tranh giành gia sản mà tách ra. Có người lại suy đoán về một vị tổ tiên của Hứa gia từng làm quan, lỡ đắc tội kẻ quyền thế, nên phải chia tách gia phả để bảo toàn huyết mạch.
Đáng chú ý nhất là, lời đồn về một cuộc tình tay ba. Năm xưa giữa hai huynh đệ từng có một đoạn tình duyên ngang trái với cùng một nữ tử, từ đó đoạn tuyệt quan hệ, phân thành hai nhánh.
Dù thực hư thế nào, mỗi giả thuyết đều có người tin. Nhưng kỳ thực… chẳng có giả thuyết nào đúng cả.
Ta buồn chán ngồi trong đình, chống hai tay lên má, nhìn ba lão già râu tóc bạc phơ trước mặt.
Ba người này tuy già nhưng mắt sáng như cú vọ, đầu óc tinh tường, mỗi câu mỗi chữ đều có thể làm đối phương tức chết. Bên trái và bên phải ta là Hứa đại tổ phụ và Hứa nhị tổ phụ đang đánh cờ. Mỗi lần đối phương hạ một nước, người còn lại sẽ lập tức vỗ đùi khen hay, tâng bốc lên tận trời xanh.
Đối diện ta, ngồi trên ghế thái sư là... Thái Tổ Hoàng Đế.
Không sai đâu! Đích thị là vị hoàng đế khai quốc, phụ thân của Thái Thượng Hoàng, tổ phụ của Hoàng Đế đương nhiệm. Ông cụ tóc thưa, râu rụng gần hết, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn lạ thường. Hiện tại, ông ta đang nghiêng người, mắt láo liên tìm cơ hội gian lận.
Lão hồ ly này rất thích chơi cờ với Hứa đại tổ phụ, nên luôn luôn tìm cách phá đám tổ phụ ta.
Mỗi khi tổ phụ ta không chú ý, ông cụ sẽ lén di chuyển quân cờ của đối phương, sau đó vuốt râu cười ha hả như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Nghe nói tức phụ của lão Lục lại mang thai rồi hả?”
Hứa đại tổ phụ đặt quân đen xuống, giọng điệu tò mò pha lẫn châm chọc. “Không phải lão Lục thề sống thề chết chỉ sinh một thôi sao? Giờ là đứa thứ mấy rồi?”
"Ây cha, nước đi hay! Nước đi hay!"
Hứa nhị tổ phụ vỗ đùi đầy phấn khích, rồi nghiên cứu bàn cờ. “Lão Lục đang quỳ phạt ở góc phòng rồi! Mà cũng đâu phải lần đầu đâu, hử?”
Nói rồi, tổ phụ liếc nhìn ta đầy trêu chọc. “Vân nhi cũng sắp mười sáu rồi, có thêm đệ đệ hay muội muội thì cũng đâu có sao, phải không?”
Lão Lục mà họ nhắc tới chính là cha ta – Hứa Lục.
Tổ phụ ta cũng chỉ có cha ta là độc đinh. Khi cầu hôn mẫu thân, ông thề thốt rằng chỉ cần sinh một đứa, không muốn bà chịu khổ. Nhưng mà...
Ta đứng hàng thứ ba.
Năm đó, khi biết mình mang thai ta, mẫu thân mới vỡ lẽ ra rằng bà bị lừa. Vì thế, tên ta được đặt với toàn bộ cơn giận dữ của bà. Sau đó, cha ta bị cấm túc một tháng. Nhưng hôm kia, khi đại phu chẩn đoán bà lại mang thai, cây quạt trong tay bà đã nện thẳng vào mặt ông.
Lúc đó, Hoàng Đế đương triều – bằng hữu (tự nhận) của cha ta – còn xát muối vào vết thương bằng cách ban thưởng một chiếc quạt bằng vàng.
Thái Tổ Hoàng Đế cười tủm tỉm, nói với ta:
“Tí nữa hãy nhắc ta, ta sẽ sai người đưa cho lão Lục ít hộp cao. Chắc thằng nhóc đó sẽ đau đầu gối đấy...”
Nói rồi, ông cụ thò tay ra di chuyển quân cờ trắng của tổ phụ ta.
Tổ phụ ta phát hiện ngay lập tức, lập tức đập mạnh vào tay ông cụ.
“Mục lão tam!!!!!!”
Bên này, hai ông già bắt đầu chí chóe. Bên kia, Hứa đại tổ phụ phớt lờ bọn họ, nhìn ta đầy hiền từ.
“Vân nhi, gần đây con với Quân Du như nào rồi? Thằng nhóc đó mấy nay luôn nhắc đến con đấy.”
Ta cúi đầu, có chút xấu hổ. Mấy ngày nay ta trốn tránh Quân Du, cũng chẳng sang thăm Hứa đại tổ phụ và Hứa đại thái thái.
“Con... dạo này bận học, cho nên...” Ta yếu ớt viện cớ.
Tổ phụ ta hừ lạnh. “Học? Con mà học á? Trời sắp sập rồi à?”
Thái Tổ Hoàng Đế nhân cơ hội di chuyển một quân cờ rồi hùa theo: “Vân nhi, con muốn trốn tránh thằng nhóc đó thì cứ nói thẳng ra.”
Ta bĩu môi.
“Cũng không phải việc gì to tát. Chỉ là... huynh ấy từng hứa sẽ tặng con một con thỏ...”
Nói đến đây, ta càng nghĩ càng tức. Một cọng lông thỏ cũng không thấy! Vậy mà mấy vị tiểu thư kia muốn một bông hoa, hắn liền gửi cả chậu hoa sang nhà họ.
Hứa đại tổ phụ thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu ta.
Tổ phụ ta lẩm bẩm: “Hay là... thằng nhóc đó quên rồi?”
Thái Tổ Hoàng Đế cười mỉm. “Ta nghĩ nó đang chuẩn bị lễ vật lớn để tặng con...”
Rồi lão già đó nói đầy ẩn ý:
“Còn nếu không thì... đổi đối tượng đi? Thái tử văn võ song toàn, cũng là một lựa chọn tốt mà...”
Thái tử?
Ta lập tức bĩu môi.
“Mục tổ phụ, ngài đừng nghĩ con không biết Thái tử thích nhị ca của con. Con mà làm Thái tử phi, chắc chắn nửa đêm nhị ca con sẽ cầm kiếm đứng trước đầu giường con đấy.”
Không sai! Nhị ca ta và Thái tử yêu nhau đến chết đi sống lại!
Trong đoạn tình cảm này, phần nhiều nhị ca là người nhún nhường.
Tổ phụ ta mất kiên nhẫn, vẫy tay xua đuổi. “Đi đi! Mau dẫn nó đi đi!"
Ta: ?
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp siết lấy tay ta.
Hơi thở quen thuộc phả nhẹ bên tai, mang theo mùi hương đặc trưng.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng quên mất phải phản ứng thế nào...
Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, mang theo mùi hương quen thuộc của gỗ đàn hương và chút gì đó rất riêng mà ta không thể gọi tên. Nhịp tim ta bất giác loạn nhịp, không biết là do bất ngờ hay do một cảm giác xa lạ mà quen thuộc đến khó chịu.
Hứa Quân Du.
Tên đáng ghét này, sao lại có thể nắm tay ta một cách tự nhiên như vậy? Hắn vẫn như trước, chẳng hề thay đổi. Cái cảm giác này, cái sự hiện diện này... ta vừa thấy an tâm, vừa thấy phiền phức. Lý trí bảo ta phải giật tay ra, nhưng trái tim lại không muốn làm thế. Ta đang giận hắn! Ta phải giận hắn!
Nhưng sự ấm áp từ bàn tay hắn lại khiến ta mềm lòng...
Mà không được! Không thể được!
Ta phải giận đến mức muốn đem cả mấy chậu hoa trong vườn quăng lên đầu hắn!
Mà hắn thì sao? Mấy hôm trước còn chọc ta giận, giờ lại làm như không có chuyện gì xảy ra, cứ thản nhiên mà nắm tay ta như vậy?
Có phải hắn chưa từng coi lời hứa của mình là quan trọng? Có phải ta đối với hắn... cũng chẳng quan trọng chút nào?
Ý nghĩ ấy khiến lòng ta khó chịu.
Nhưng nếu hắn thật sự không coi trọng ta, vậy tại sao mỗi lần ta gặp chuyện, hắn luôn xuất hiện đầu tiên?
Rốt cuộc, hắn đối với ta là thế nào? Và ta đối với hắn là thế nào?
...
Ta không biết.
Chỉ biết rằng nếu hắn không buông tay, ta cũng không thực sự muốn rút tay ra.
Ta cứng đờ người, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng cười khẽ của tổ phụ ta.
"Hứa Quân Du, ngươi định nắm mãi không buông hay sao?"
Hứa đại tổ phụ nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú. "Nắm chặt vậy không sợ Vân nhi tức giận mà đá cho một cước à?"
Thái Tổ Hoàng Đế vuốt chòm râu lưa thưa, gật gù: "Không tệ, không tệ, tiểu tử này lớn gan rồi đấy, dám nắm tay cô nương ngay trước mặt trưởng bối."
Hứa Quân Du không thèm để ý đến bọn họ, chỉ cúi đầu nhìn ta, ánh mắt đầy kiên định: "Vân nhi, ta..."
Ta bĩu môi, đang định nói gì đó thì chợt nghe tổ phụ ta hắng giọng: "Này này, không được, muốn nói gì thì đi ra xa chút, đừng có đứng trước mặt ta mà phát cẩu lương."
"Đúng vậy, đúng vậy!" Thái Tổ Hoàng Đế cũng phụ họa. "Bản thân ta ăn cẩu lương của bọn trẻ bao năm nay, đến giờ vẫn chưa tiêu hóa nổi đây này!"
Cả ba lão già cười ha hả, khiến mặt ta nóng ran.
Hứa Quân Du vẫn nắm chặt tay ta, kéo ta đi mà không để ta có cơ hội phản kháng. Ta vội vàng quay đầu lại, trừng mắt với bọn họ, nhưng đáp lại chỉ là mấy nụ cười đầy gian xảo.
"Ta biết ngươi sẽ đi mà!"
"Đúng vậy! Đúng vậy!"
"Ta cược một cân trà thượng hạng là chúng nó sắp thành thân rồi!"
Ta: "!!!"
Ta loạng choạng một chút, suýt nữa thì ngã, nhưng hắn đã kịp đỡ lấy eo ta. Hứa Quân Du cười khẽ:
"Cẩn thận chút."
Gió khẽ lay động, mang theo mùi hương quen thuộc từ vườn mai sau đình. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay ta, không chút do dự, không chút lưỡng lự. Khoảng cách giữa hai chúng ta gần đến mức ta có thể nghe rõ nhịp thở của hắn - chậm rãi mà trầm ổn, hoàn toàn trái ngược với tim ta đang đập rối loạn.
Ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt hắn lâu như lúc này. Đôi mắt ấy, không quá sắc bén, không quá thâm trầm, nhưng lại khiến ta có cảm giác như bị nhìn thấu. Lần đầu tiên, ta thấy bản thân mình trong ánh mắt hắn - một hình ảnh rõ ràng, không lẫn lộn.
Hứa Quân Du vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát ta. Không phải kiểu im lặng khó xử, mà là một sự yên tĩnh đầy chắc chắn. Như thể hắn đang cho ta thời gian để chấp nhận điều gì đó.
Bất giác, ta nuốt khan.
Hắn vẫn là hắn, vẫn là tên ngốc ấy, vẫn là kẻ từng hứa sẽ tặng ta một con thỏ nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện. Nhưng lúc này, khi hắn siết chặt tay ta, khi khoảng cách giữa hai ta gần đến mức ta có thể nghe rõ từng hơi thở của hắn, ta lại cảm thấy... hình như có thứ gì đó đã thay đổi.
Là hắn thay đổi, hay là ta?
Từ góc sân, mấy cánh hoa rụng xuống, một cánh nhẹ nhàng đậu lên vai áo hắn. Hứa Quân Du khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn rơi trên ta, mang theo một thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Dưới ánh chiều tà, ta bỗng cảm thấy hắn khác với ngày thường - tuy rằng vẫn trưởng thành, trầm tin như bao ngày nhưng... khiến ta có chút bất an.
"Vân nhi."
Hắn gọi ta, giọng nhẹ đến mức tưởng chừng như gió có thể cuốn đi mất. Nhưng bàn tay hắn vẫn giữ lấy ta, không có ý định buông.
Ta mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Chính khoảnh khắc ấy, từ phía sau vang lên giọng cười khẽ của tổ phụ ta.
“Ta biết ngay mà! Vân nhi chắc chắn sẽ đi theo nó!”