Thế là ngay trong ngày hôm đó, Nam Cung Ngạo Tuyết thuê người xây dựng một căn nhà gỗ thơ mộng cho cô trên đỉnh núi đó.
Sau đó cướp luôn Tiêu Thiên tiểu bạch thỏ về. Mấy thủ hạ đi phía sau nhìn môn chủ nhà mình lại giả bộ ngây thơ:
- Tiểu tỷ tỷ sao ngươi lại đưa ta đến đây. Một người đàn ông trông rất đẹp lại ngây thơ nói.
- À giờ ta cướp ngươi về nên ngươi là của ta rồi. Đừng lo cả đại lục này không ai đánh lại ta đâu. Cô nhấc anh về phòng rồi đóng chặt cửa lại.
*Giờ phải đi bố trí trận địa mới được. Căn nhà này sẽ không ai có thể xâm phạm được. Haha. Súng, bom, đạn dược, hay tia laze, mấy cây thuốc độc của mình,...*
Cô bố trí mấy trận pháp trong nhà để an toàn trước đã, sau đó lại ra ngoài bố trí mấy trận địa ở ngoài sân vườn và ngoài cửa. Cô dán lên tường một số loại bom mà cô chỉ cần bấm nút một phát nó sẽ bắn ra khỏi tường sau đó hướng về vị trí người gần nhất nổ, nhưng rất khó nhận diện. Vì thời này không có điện nên súng hay đạn dược cô phải tự vẽ sơ đồ bố trí quanh nhà các kiểu. Căn nhà gỗ thoáng thơ mộng giờ trên tường hay bất cứ đâu đều nguy hiểm. Cô phải lấy ra một số cây ỏ hay hoa trong không gian ra để trồng lên tường làm cho bức tường trở nên rất đẹp mắt nhưng hoa này đều có độc.
Thế là an toàn rồi.
Cô bước vào trong phòng của anh thấy anh đã ngủ liền lấy ra mấy viên thuốc cho anh uống. Đó là mấy viên để tránh bị nhiễm độc bởi mấy cái mà cô vừa bố trí. Thấy anh không uống. Cô đè trên người anh nuốt viên thuốc vào miệng rồi hôn gián tiếp lên môi anh đẩy thuốc vào miệng anh rồi ép anh cho đến khi nuốt hết rồi mới được. Một giọng nói ngây thơ vang lên:
- Tiểu tỷ tỷ đang làm gì vậy? Thật ra bên trong nội tâm anh đang gào thét chưa từng có ai dám cưỡng hôn hắn đâu.