Ngày hôm đấy, mới sáng sớm đã có 4, 5 người vào làm khách phủ hoàng tử.
Và khi bước vào cung của cô họ đã bị một cảnh tượng làm họ nhớ suốt đời. Đập ngay vào mắt là một tiểu cô nương khoảng tầm 15, 16 tuổi kéo tay một nô tỳ đang cố gắng chạy qua rồi nói:
- Ôi tiểu mỹ nhẫn đừng chạy. Đ** M** Hiên Viên Triệt cha mẹ nhà anh. Bảo đi tìm cho ta mấy nam sủng mà sao lâu thế chưa về.
Một tiểu cô nương nhìn thanh thuần trong sáng lại tục như thế đúng là phá hủy hình tượng một vị thần cao lãnh trong lòng họ.
Vừa nhìn thấy Hiên Viên Triệt trở về cô nắm tay anh ta nói:
- Ôi mấy nam sủng anh mang về cho ta toàn cực phẩm thôi. Có cả hai tiểu cô nương kia nữa. Đừng lo cả nam lẫn nữ ta cũng chơi được.
Cô vừa nói xong cả Hiên Viên Triệt lẫn mấy người còn lại đều đen mặt.
- Không phải, không phải. Đây là khách của ta.
- À vậy ta cũng đang bận đi đây tối nhớ chuẩn bị đồ ăn đấy. Cô cười nói rồi quay lại lấy tờ giấy trong tay định bước đi.
- Cô đi đâu đấy cần người đi theo không?
- À đây ta cũng có cái hỏi ngươi luôn, tìm hộ ta người này luôn đi:
Bề ngoài khá ưa nhìn.
Trông ngây thơ, trong sáng giống như tiểu bạch thỏ, ngốc cũng được.
Năng lực không cần quá tốt.
Có thể dùng tiền để mua
- Cô đang tìm nữ nhân à? Hiên Viên Triệt nghi hoặc nói.
- Không anh bị điên à. Ít nhất ta hơi phong lưu nhưng cũng không đến nỗi thế. Đây là ta đang tìm ý trung nhân của ta. Là nam.
- Tên là gì thế ? Hiên Viên Triệt hơi tò mò hỏi.
- Ta không biết, ta đang tìm để cưới đây. Cô đơn nhiều năm không có người bầu bạn giờ thầy ngươi hậu cung nhiều người như vậy ta cũng muốn tìm. Đó là tiêu chuẩn của ta: không cần quá đẹp trai vì sẽ có nhiều ong bướm vả lại khả năng di truyền của ta cũng rất tốt nên chỉ cần ta đẹp là được; tỷ lệ người qua đường quay lại nhìn không được quá 5 người; không cần quá mạnh vì ta mạnh là đủ rồi.
- Chỉ thế thôi. Quân Hải nói. Cô gật đầu.
- Hôm trước lúc ta đi qua một cái phủ tên là Tiêu phủ hay gì ý. Trong đấy có một cậu nhóc khá đẹp trai nhưng rất là dễ thương trông ngây thơ hồn nhiên đúng chuẩn tiểu bạch thỏ tên là Tiêu Thiên hay sao ấy. Cô nhớ lại nói.
Vừa nói xong mọi người đều đứng hình.
- Nếu anh ta không thích cô thì sao? Tiêu Nhi hỏi.
- Đồ ta muốn hoặc là cướp hoặc là hủy diệt. Hắn ta cũng chẳng có gì mạnh lắm là Trúc Cơ nhị cấp thôi ta giết dễ không mà.
- Sao cô phải cố chấp yêu một người không yêu mình. Quân Hải nói.
- Ta rất có ham muốn chiếm hữu nếu không phải là của ta thì cũng chẳng là của ai cả. Ta đi đây. Cô nở một nụ cười rồi bay đi.
- Thiên ca ca giờ huynh làm thế nào? Ninh Tuyết Lạc lo lắng lẫn ghen tị hỏi.
- Ta cũng không đánh lại cô ta. Cô ta quá mạnh chỉ sợ muốn hủy diệt cả đại lục này chỉ dễ như trong lòng bàn tay. Vả lại cô ta cũng không có gì xấu cả. Cứ kết hôn cũng chẳng sao. Dù sao ta cũng đã đến tuổi kết hôn. Mà ta cũng khá có hứng thú đối với cô ta. Tiêu Thiên đeo mặt nạ vẫn bình thản trả lời xong quay đi về Tiêu phủ.
Ninh Tuyết Lạc ghen tị ánh mắt tràn ngập hận ý.