Chương 7: Tiểu Thư Phế Vật Chỉ Muốn Ở Trong Nhà.

Chương 7. Chẳng lẽ thích cô ta rồi.

1,223 chữ
4.8 phút
149 đọc

Rồi cô gái ấy biến mất luôn trước khi đi nói:

- Tạm biệt nha có duyên gặp lại.

Nhưng khi ra khỏi rồi cô mới nhớ ra là muốn đi đến Thương Thần đại lục nhưng không biết đường đành đi cùng bọn họ vậy.

Khoảng tầm ba, bốn ngày sau bọn họ ra nhưng ít đi khá nhiều người. Tề Khải nói:

- Sao cô vẫn ở đây?

- À tôi muốn đến Thương Thần đại lục nhưng không biết đường nên chờ mấy người đi ra sau đó đi theo là được. Mấy người cũng kha khá mạnh cứ đi sau thì cũng làm sao đâu. Cô mặt tỉnh bơ nhìn bọn họ nói.

- Sao cô có thể vô liêm sỉ như thế hả - Lý Thiên Tuyết nói.

- Tôi từ khi sinh ra đã không có liêm sỉ rồi. Tức thì đến đánh tôi đi này. Giỏi thì đánh đi. Cô hất cằm lên nói.

Bọn họ bất lực đành cho cô đi cùng.

Cuối cùng cũng đến Thương Thần đại lục, Lý Minh nói:

- Đến rồi đó. Cô đi được chưa. Bọn họ vất vả thật sự với ôn thần này. Rõ ràng bọn họ là nô tỳ của chủ nhân nhưng lại phải nghe theo cô ta.

- Được rồi. Tạm biệt. À cho ta ít tiền đi. Ta không có tiền. Bọn họ đang vui mừng thì cô quay lại nói.

- Đây đây đây cô cầm hết đi. Bọn họ đưa ra một túi vàng khá to có cả bạc nữa.

Cô gật đầu rồi rời đi.

Theo như những gì cô hỏi được thì đây là Hoàng thành của Long Việt quốc.

Thương Thần đại lục có các thế lực là:

- Hoàng cung của Long Việt Quốc là Hiên Viên gia tộc.

- Phượng Hoàng Tông

- Thần môn

- Tiên Thần cung.

Cô bước vào một tửu lâu khá đông người là Hiên Viên tửu lâu.

Cô gọi tất cả các món ăn ra rồi trả mất hết nửa số tiền.

Bỗng có một thanh niên trông khá phong lưu cầm quạt đi tới nói:

- Tiểu mỹ nhân em tên là gì thế?

- Có duyên gặp lại thì nói. Cô không thèm liếc hắn một cái nói.

- Ồ cô từ nơi khác tới à? Hắn định lại gần cô.

- Ừ, cẩn thận duyên phận thành nghiệt duyên đấy. Biết đâu lần gặp tiếp theo lại thành ngày giỗ của anh đấy? Cô phẩy tay một cái một ngọn lửa nhẹ nhàng bao phủ quấn lấy thân anh ta làm anh ta gào thét ầm ĩ nhưng dùng cách nào lửa cũng không tắt, quần áo hay tóc tai cũng không cháy nhưng anh ta lại gào thét rất thống khổ.

- Cô nương tha cho đệ đệ của ta được chứ?

Phất tay một cái ngọn lửa biến mất anh ta vẫn nằm trên đất nhễ nhại mồ hôi nhổ ra một ngụm máu xong ngã ra đất luôn.

Ai cũng sợ vì anh ta là Trúc Cơ.

- Tại hạ có được biết quý danh của cô nương không. Tại hạ Hiên Viên Triệt ngũ hoàng tử của Long Việt quốc.

- Nam Cung Ngạo Tuyết. Một tháng ở trong hoàng cung của anh mất bao nhiêu tiền. Cô vừa ăn vừa nói tiếp. Anh sững sờ rồi bật cười.

- Miễn cho cô đấy.

- Này, coi như phí ở. Đây là thần khí ta nhặt được từ lâu lắm rồi cũng không dùng đến. Đi thôi dẫn ta đến chỗ ở. Hắn ta ngỡ ngàng mọi người trong quán và ba người ngồi cùng cậu ta cũng đơ ra vài phút.

- Cô biết đây là gì không mà đưa cho ta. Hiên Việt Triệt cười gian xảo nói.

- Là thần khí. Mỗi lần đi ở nhờ ta đều đem đi cho một hai cái sao ta lại không biết. Mấy cái này ta có nhiều lắm. Cô nói rồi đứng dậy đi ra ngoài để lại những người ở bên trong vẫn chưa ra khỏi cơn sốc.

- Anh không dẫn ta đi à? Cô quay lại hỏi. Những cái này ở hiện đại đối với những người trong giới sát thủ như cô thì có cả mấy kho.

- À đi thôi. Anh cười cười nói rồi quay lại nhìn với ba người kia gật đầu chào.

Cô xách cổ áo anh lên rồi bay lên trời hỏi:

- Phủ của anh ở đâu. Ta đang mệt muốn nghỉ ngơi.

Thế là sau một hồi chỉ chỉ trỏ trỏ cuối cùng cũng đến được hoàng cung.

Cô thấy có một đám người đang phá một cung điện rồi chỉ về phía đó hỏi hắn:

- Họ đang làm gì vậy?

- À đang phá hủy cung điện cú kia để xây cái mới.

- Bảo bọn họ đứng ra xa đi. Sau khi tất cả mọi người đứng ra xa, cô ném một quả màu đen xì trong tay về cung điện rồi nhấc anh ta cùng mình bay ra xa.

- Bùm. Một tiếng động lớn vang lên đến cả mọi người ở ngoài hoàng cung còn nghe thấy. Cả hoàng đế, hoàng hậu, quan, phi tần cùng chạy đến cung ngũ hoàng tử.

- Triệt nhi chuyện gì vậy con. Hiên Viên Long bệ hạ hỏi mọi người đều nhìn về anh ta.

- À bạn của con giúp chúng ta phá hủy cung điện cho nhanh thưa phụ hoàng. Anh ta hướng bệ hạ hành lễ rồi nói.

- Này Hiên Viên Triệt chỗ ở của ta ở đâu. Hay cái thần khí kia không đủ làm phí ở. Cô hét lớn nói. Mọi người nghe xong hơi bị sốc một thần khí mà lại đi làm phí ở.

- Được được ta đi ngay. Bọn họ nhìn ngũ hoàng tử cao cao tại thượng giờ lại trông có vẻ sợ sệt, nghe lời, vâng vâng dạ dạ.

Thu xếp chỗ ở cho cô xong hắn mới tới nói chuyện cùng phụ hoàng và mẫu hậu:

- Vị cô nương kia không thể chọc được đâu. Cô ta chỉ phẩy ta một cái mà mọi người biết kết cục của Thái tử rồi đấy. Cô ta còn chẳng thèm nhìn một cái , sức cũng chẳng mất, một giọt mồ hôi cũng chẳng mất. Cô ta lại có rất nhiều thần khí như củ cải ý. Tóm lại là không nên trêu chọc.

- Con đưa thiệp mời đến yến tiệc mừng ngày sinh thần của phụ hoàng con vào ngày mai cho cô ta đi.

- Vâng.

Tại Hiên Viên tửu lâu.

- Hôm nay nghe nói ngươi đang điều tra một cô nương. Quân Hải vừa cười vừa nói.

- Anh trai anh điều tra ai vậy? Tiêu Nhi nói.

- Ta cũng thắc mắc đó không biết hoàng thúc định điều tra ai đây hôm nay thì ta cũng vừa đưa được một ôn thần đây. Hiên Viên Triệt mệt mỏi nói.

- Ai vậy Triệt ca ca? Ninh Tuyết Lạc nói.

- Là một cô nương rất kỳ lạ, sức mạnh rất cường đại ngang với Thần, rất xinh đẹp tên là Nam Cung Ngạo Tuyết. Hắn cảm thấy mình sao lại phải nhớ nhung cô ta chẳng lẽ thích cô ta rồi.

- À hôm nay cô ta đưa cho ta một thần khí xong làm phí ở nhờ này. Cô nương đang ở cung của ta. Nếu được ngày mai các ngươi tìm ta.

Bạn đang đọc truyện Tiểu Thư Phế Vật Chỉ Muốn Ở Trong Nhà. của tác giả PhongThienTuyetNguyet. Tiếp theo là Chương 8: Tiêu chuẩn của ta đơn giản lắm.