Bội Sam rất nhanh trở thành cái đuôi của Tiêu Nghiễm.
Chỉ cần thấy hắn ở đâu mọi người sẽ thấy bóng dáng tiểu học đệ nho nhỏ chạy theo sau lưng hắn giống như một cái bánh nếp dính người.
Tiêu Nghiễm cảm thấy chuyện này cũng không tệ lắm. Hắn từ nhỏ đã cô độc, lớn lên lại càng xa lánh mọi người. Hắn ghét thế giới này dẫn đến cứ kéo mình chìm vào bóng tối mặc kệ ai khác muốn kéo hắn lên. Tiêu Nghiễm bề ngoài giống như một vương tử đẹp đẽ tao nhã nhưng bên trong đen tối, xấu xa muốn tìm cách phá hủy mọi thứ xung quanh.
Hắn đối nghịch với thế giới, với cuộc sống của chính mình. Hắn ghét sự thương hại cũng như tình cảm người khác dành cho hắn.
Tiêu Nghiễm tâm lý có chút bất ổn. Hắn trầm lắng, thờ ơ thậm chí không quan tâm sống chết của bất kỳ ai.
Cho đến khi Bội Sam xuất hiện, bước chân vào bóng tối của hắn Tiêu Nghiễm mới hiểu ra "căn nhà bí mật" của hắn sắp bại dưới chân của tiểu học đệ bé nhỏ này. Bội Sam đã xông vào thế giới của hắn, nắm lấy tay hắn mặc kệ hắn có bao nhiêu vùng vẫy điên cuồng lôi ánh ra ánh sáng bên ngoài.
Tiêu Nghiễm chưa bao giờ thấy thế giới này tươi đẹp.
Nhưng Bội Sam đã cho hắn thấy. Nơi nào có cậu nơi ấy sẽ có ánh mặc trời rực rỡ nhất.
...
Tiêu Nghiễm mang khay cơm đặt xuống bàn bên cạnh hắn không có một ai. Bạn học hiểu rõ tính cách hắn cho nên để hắn yên tĩnh một mình.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu tối đen lại, mây tụ thành một đoàn đen kịt nặng nề trút mưa xuống. Tiêu Nghiễm thờ ơ nhìn ra, mưa bay trắng xóa phủ mất tầm nhìn của hắn.
Nhà ăn đã bắt đầu ồn ào, bàn nào cũng chật người ngồi chỉ riêng vị trí của Tiêu Nghiễm còn trống. Bội Sam cùng bạn học của mình là Chu Chi Nhạn bưng khay cơm toàn thịt chạy đến chỗ của Tiêu Nghiễm.
" Nghiễm ca, em ngồi cùng anh nha"
Tiêu Nghiễm nhìn hai người một lớn một nhỏ có chút không nói thành lời. Chu Chi Nhạn lễ phép gật đầu chào hắn sau đó thản nhiên cùng Bội Sam ngồi xuống.
" Cái này là mua cho anh"_ Bội Sam chính là đứa trẻ trời sinh hoạt ngôn, vừa mới chuyển trường rất nhanh đã kết được bạn mới cùng đàn anh, đàn chị khóa trên. Nói không ngoa một chút, cả trường học không ai là không biết cậu.
Một tiểu học đệ trắng trắng mềm mềm lại còn giống như miếng bánh nếp nướng dính lấy người.
"Cảm ơn"_ Tiêu Nghiễm đem lon coca cola đặt ở một bên chuyên tâm ăn cơm. Hắn không thích nước ngọt nhưng đồ học đệ tặng hắn sẽ miễng cưỡng thích. Căn phòng của Tiêu Nghiễm hiện tại đã chất đầy nước ngọt của Bội Sam. Ngày một lon qua một tháng hắn có hơn một thùng coca cola đem bán.
Chu Chi Nhạn ăn cơm rất chỉnh tề, tầm mắt cậu ta luôn ngó chừng người trước mặt. Học trưởng Tiêu Nghiễm nổi danh cả trường, thành tích xuất sắc luôn đứng đầu thành phố với thứ hạng cao nhất chỉ mỗi tội có khuyết điểm đối nghịch với thầy cô. Cả trường ai không hâm mộ hắn chính là phản nghịch với học sinh ở đậy. Tiêu Nghiễm được ca tụng, nhắc tới như giấc mơ của nhiều nữ sinh trong trường chỉ có điều từ trước đến nay không ai có gan đến tiếp cận hắn.
Riêng Bội Sam có thể xem như hi hữu.
"Tiểu Nhạn tử, cậu ăn chay à cơm toàn rau"_ Bội Sam cắn thịt gà quay sang nhìn cải xào, cùng ớt chuông chất đầy trong khay của bạn học.
Chu Chi Nhạn liếc cậu một cái.
"Ăn thịt nhiều không tốt đâu. Cậu đó, nên tập ăn rau xanh"
" Nghiễm ca, anh cũng không thích ăn rau giống em đúng không?"
Tiêu Nghiễm chán ghét nhất là ăn cơm ở trường. Nhưng hắn lười đi mua cho nên mới miễn cưỡng nuốt xuống.
" Không, thức ăn trong trường cho dù thịt hay rau tôi cũng không thích"
"Ăn giống như nhai rác trong miệng bất quá coi như tạm chấp nhận cho qua bữa"
Tiêu Nghiễm nói xong liền đứng dậy bỏ mặc hai học đệ bị hắn dọa ngay ngẩn cả người.