Tiêu Nghiễm là phần tử xấu trong mắt giáo viên.
Hắn lầm lì, ít nói nhưng danh tiếng trong trường lại nổi như cồn. Ngoại trừ cái danh phần tử xấu kia ra, bạn học xung quanh đối với hắn mười phần yêu thích.
Tiêu Nghiễm học giỏi, chơi thể thao tốt lại vô cùng đẹp trai. Mười bảy tuổi đã cao một mét tám mươi lăm, vóc người cân đối hoàn mỹ như một pho tượng. Thế nhưng, hắn luôn làm phật lòng giáo viên.
Tỷ như trong lúc kiểm tra.
Cả lớp cặm cụi làm bài riêng Tiêu Nghiễm ngồi góc lớp đọc anime trinh thám. Hắn đọc đến hắn say, bài kiểm tra viết kín hai mặt giấy bị ném sang một bên. Lâu lâu trong lớp phát ra vài tiếng đạp bàn cọc, cọc một tờ giấy trắng bị vo tròn méo mó uốn lượn đến đâu đó trong lớp. Nói một cách hoa lệ, hắn chỉ đơn giản giúp đỡ bạn học trong lúc khó khăn. Nhưng trong mắt giáo viên, tuyệt đối hắn đang cố ý nhắc bài.
Hoặc là,
Khi cả lớp làm bài thu hoạch cuối kỳ, bốn mươi lăm người lại chỉ nộp một bài duy nhất. Từ câu chữ đến cách trình bài đúc ra từ một khuôn với Tiêu Nghiễm. Giáo viên lúc chấm điểm tức muốn hộc máu thiếu điều chạy đến xem Tiêu Nghiễm rốt cục là ai lại có lá gan lớn như vậy. Hắn không sợ giáo viên càng đừng nói đến chuyện bị phạt.
Tiêu Nghiễm bị phạt như ăn cơm bữa, hầu như ngày nào đến trường hắn điều bị giáo viên bắt đứng. Lâu dần, hắn không muốn đứng nữa liền đến kho trường nhấc ra một cái ghế gỗ đặt ngoài hành lang, thảng nhiên ngồi xuống. Từ đó, hắn lại thêm một tên gọi mới "vương tử hành lang". Bạn học các lớp đi ngang qua hắn điều đứng lại nhịn không được nhìn thêm vài cái chỉ hận không thể chạy đến cùng hắn trò chuyện, Tiêu Nghiễm kiệm lời, cả trường điều biết cho nên bạn học xung quanh tôn trọng đối với hắn như một vị vua thực thụ. Chỉ cần hắn nói đông mọi người không dám đi tây.
"Trường này có tiền nhỉ, lớp học cũng có bảo vệ đứng gác"
Tiêu Nghiễm bị âm thanh trong trẻo buột phải ngẩng đầu. Chỉ thấy trước mặt hắn một nam sinh mặc đồng phục trường Anh quốc, thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo phấn nộm như một bé gái. Mắt cậu rất to, long lanh như nước kết hợp với ngũ quan tinh tế giúp Tiêu Nghiễm đưa ra một nhận xét: người trước mặt, thật thanh tú.
Nam sinh nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tràn ngập hứng thú với quyển anime trên ghế. Tiêu Nghiễm lấy nó đưa cho cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy muốn cùng người khác nói chuyện như vậy.
" Cậu là học sinh mới ?"
Nam sinh gật đầu một cái, khóe miệng xinh đẹp nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Tiêu Nghiễm nhìn đến đỏ mặt, hắn thẹn thùng rồi.
Trên đời này chỉ có hai thứ làm cho Tiêu Nghiễm không chống đỡ được. Thứ nhất là đồ vật dễ thương. Thứ hai là nụ cười đáng yêu của Bội Sam.
Tiêu Nghiễm cảm thấy sống mười bảy năm trên đời quả thật không uổng phí.
" Tôi gọi Bội Sam, tiểu ca ca anh tên gì?"
"Tiêu Nghiễm, tôi không phải bảo vệ mà là học sinh lớp này"
" Ể, thì ra là bị phạt ca ca chúng ta giống nhau đấy"_ Tiểu nam sinh phấn khởi nắm lấy tay hắn giống như tìm được bạn tri kỷ. Nhóc con à, chúng ta phải gọi là thiên duyên tiền định a.
Tiêu Nghiễm đỏ mặt, thẹn thùng a.
" Cậu đừng nắm tay tôi"_ Bội Sam xấu hổ buông tay, lại cười hắc hắc vô cùng vui mừng.
Tiêu Nghiễm không nhịn được cùng cậu nói thêm vài câu, kết quả càng nói càng nhiều đến độ giáo viên trong lớp phải ra ngoài kéo Tiêu Nghiễm vào trong. Bạn học trố mắt, nhìn Tiêu Nghiễm tức giận như thấy quỷ đồng loạt cúi đầu làm như không thấy tiếp tục làm bài. Tiêu Nghiễm ôm một bụng oán khí ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa lớp Bội Sam nháy mắt với hắn còn mua thêm coca cola để bên cửa sổ. Tiêu Nghiễm gật đầu, ra hiệu cho cậu trở về.
Một màn này lọt vào mắt bạn học liền biết ngay hai người có gian tình nhưng không ai đủ can đảm trêu chọc vương tử hành lang. Mọi người cười trộm nhắc nhở nhau truyền tay cẩn thận lon nước ngọt cho Tiêu Nghiễm.
Tiêu Nghiễm nhìn lon nước ngọt, khóe miệng sâu sắc nở nụ cười.