Chương 19: Tiêu Ký Tranh Hoàng

Chương 19. Đại kết cục (1)

1,465 chữ
5.7 phút
166 đọc

Băng qua hai cái hang nhỏ ba người cuối cùng dã tới được trung tâm của địa cung, Tiêu Hinh dẫn đầu từng bước đi qua cầu đá, bước đên trung tâm của địa cung nơi đó có đặt một bàn đá. Tiêu Hinh lấy trong mình ra một bình nước nhỏ đổ tất cả lên mặt bàn sau lại dùng đoản kiếm cắt một đường giữa lòng bàn tay, dùng máu trên lòng bàn tay, bắt đầu vẽ lên mặt bàn đá những hình thù phù đồ quái lạ, miệng lẩm bẩm không ngừng đọc câu chú. Thi lễ xong, nàng tiến lên nắm lấy tay của Bắc Thuần Phong, giữa lòng bàn tay hắn rạch một đường, dùng máu của hắn từng chút một nhỏ lên bàn đá, phù đồ trên bàn đá phát ra ánh sáng đỏ nhạt, địa cung ầm ầm rung chuyển, mặt đất mở ra, từ trung tâm bàn đá xuất hiện một cầu thang đá, mem theo cầu thang ba người họ đi đến một mộ thất. Bên trong, vàng bạc châu báu chất thành những ngọn núi nhỏ, ở giữa trung tâm đặt một quan tài ngọc, bên trong ngọc quan là một đôi nam nữ dung mạo chác tuyệt khí chất hơn người. Bắc Thuần Phong muốn mở quan tài liền bị Tiêu Hinh cản lại.

"Nhị vương gia, đây nói cho cùng họ chính là tiên tổ của người."

"Người chẳng qua cần những tài vật này thôi, tốt nhất xin ngài đừng kinh động đến họ."

"Hinh nhi, ta nên nói nàng ngây thơ, hay nói nàng ngu ngốc."

"Nàng tưởng ta thật sự chỉ cần những thứ tài phú này sao?"

"Ha ha, nàng cũng đã quá xem thường Bắc Thuần Phong ta rồi."

"Bắc Thuần Phong ngươi là muốn thứ gì?"

"Ha ha, thứ ta muốn chính là Thiên Tuyên Kiếm, ta phải thống nhất thiên hạ, ha ha."

Bắc Thuần Phong điên cuồng cười lớn, hắn đẩy ngã Tiêu Hinh, Bắc Cảnh Minh thấy nàng té liền vộ chạy ra đỡ nàng mà bên này, Bắc Thuần Phong đã mở ngọc quan kia, lấy đi Thiên Tuyên Kiếm. Kiếm vừa rời khỏi ngọc quan thì địa cung bắt đầu rung chuyển, từng tảng đá to từ trên cao rơi xuống đia cung như muốn sụp đổ đến nơi. Tiêu Hinh vội vã kéo Bắc Cảnh Minh bỏ chạy, Bắc Thuần Phong tay cần trường kiếm đuổi theo phía sau bọn họ. Đám ma binh trong địa cung vì mất đi sự trấn áp của Thiên kiếm mà từ trong tường cung liên tục thoát ra tấn công bọn họ. Bắc Thuần Phong tay cầm Thiên kiếm dẫn đầu mở một con đường máu, Tiêu Hinh và Bắc Cảnh Minh cũng vội vã đuổi theo phía sau. Vài tên ma binh đã bắt được Tiêu Hinh muốn ăn tươi nuốt sống nàng, lúc này Bắc Cảnh Minh xuất hiện, giúp nàng thoát khỏi đám ma binh, đẩy nàng về phía Bắc Thuần Phong bản thân hắn thì bị ma binh sát hại. Tiêu Hinh hét lên trong sự đau khổ tột cùng. Bắc Thuần Phong lại không chút do dự biến sắc, nắm lấy tay nàng chạy thẳng phía trước, kịp thời thoát khỏi địa cung. Tiêu Hinh đau khổ hất mạnh tay Bắc Thuần Phong ra, nàng ngồi trên mặt đất không ngừng ôm ngực khóc, nàng nhìn địa cung từ từ sụp đổ, Tiểu Đào chết rồi, Bắc Cảnh Minh cũng như vậy mà chết rồi. Tất cả là tại nàng và lỗi tại nàng, là do sự ích kỷ của nàng là do nàng ngu ngốc. Nàng gào lên một cách thống khổ, nàng lấy đoản đao hướng Bắc Thuần Phong đâm tới, hắn trong lúc không phòng vệ đã bị nàng đâm bị thương. Hắn cho nàng một bạt tai, mắng nàng ngu ngốc. Tiêu Hinh từ trong miệng phung ra một ngụm máu tươi, nàng nằm trên mặt đất vừa cười vừa khóc.

"Bắc Thuần Phong, tên lòng lang dạ sói nhà ngươi."

"Ta chỉ hận không thể giết chết ngươi."

"Nàng hận ta đến vậy sao?"

"Nàng vì hắn mà muốn ra tay với ta?"

"Đúng, ta là vì chàng ấy, thì sao?"

"Tiểu Đào chết rồi, tam gia cũng chết rồi, ta còn sống làm gì nữa?"

"Ngươi có giỏi thì giết chết ta luôn đi?"

"Được, nếu nàng đã muốn chết như vậy, được bản vương thành toàn cho nàng."

"Để cho nàng sống, nàng lại oán hận ta, vậy không bằng ta để nàng chết dưới tay ta."

Bắc Thuần Phong vốn định ra tay, thì từ phía xa một ánh sáng đỏ đánh tới, Bắc Thuần Phong cũng bị luồng anhs sáng đó đả thương, nhất thời sơ xuất. Một hắc y nhân không biết từ đâu đến mang theo Tiêu Hinh, thoáng chốc biến mất sau rặn cây. Bắc Thuần Phong sau khi hồi kinh, liền tấu lên Bắc đế, nói tam điện hạ trong lúc trị thủy gặp tai nạn không may rớt xuống Minh Hà thân vong, hiện tại không tìm thấy xác. Thiên nữ cũng bị phản quân bắt đi, hắn xin Bắc đế cho mình dẫn quân chinh phạt phản quân, giải cứu thiên nữ. Thấy Bắc đế do dự không quyết, Bắc Thuần Phong liền tung tin đồn trong dân kích động dân chúng và triều thần gây áp lực cho Bắc đế, Bắc đế vì muốn an dân nên đã đem binh quyền giao cho hắn, lại để đại vương gia đi theo bên cạnh giám sát hắn. Binh lính bên này vừa xuất thành không lâu thì từ trong nội cung một đám phản quân đã bắt đầu tàn sát. Bắc Thuần Phong lấy cớ cứu giá dẫn quân bao vây kinh thành, hắn tay nắm binh quyền khi thế ngất trời, tay hắn cầm Thiên Tuyên Kiếm, thu phục lòng dân. Ép Bắc đế, thoái vị nhường ngôi, đem đại hoàng tử nhốt vào thiên lao, tự mình đăng cơ, lấy liệu là Thiên Đinh đế, những kẻ trước kia từng chống đối hắn đều bị hắn đem ra lăng trì sử tử.

Thành cung Bắc quốc binh biến hỗn loạn, dân chúng lầm than, Sở đế Sở Khuyên dẫn theo binh lính bất ngờ tiến đánh Bắc quốc, Bắc quốc lúc này vừa trải qua nội loạn, nguyên khí đại thương, tổn thất vô số, tân đế vừa mới đăng cơ liền nhẫn tâm tàn sát quan viên, gia quyến công thần làm nhân dân khắp nơi Bắc quốc nổi lòng chống đối. Cùng lúc này Tiêu Hinh lại một lần nữa xuất hiện dưới danh nghĩa là thiên nữ đến để chinh phạt bạo đế, thuyết phục dân chúng Bắc quốc, mở rộng cổng thành đón quân đôi Sở quốc. Đồng thời giử tin đến thiên lao thông báo cho đại vương gia, lấy pháo hoa làm hiệu. Quân Sở bên ngoài đánh tới, nội ứng của đại hoàng tử từ trong cung giết ra tạo thành thế gọng kìm, Bắc Thuần Phong, trong chớp mắt bị dồn đến đường cùng, hắn cùng đám tàn quân chạy đến điện tế thần. Tiêu Hinh từ sớm đã ở đây chờ hắn, thấy hắn toàn thân chảy máu, bộ dạng thảm thương, nhếch nhác không nhịn được mà cười lớn.

"Bắc Thuần Phong, ngươi không ngờ bản thân mình sẽ có ngày này đúng không?"

"Tiêu Hinh, ta nay đã rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi."

"Được, được."

"Ta sẽ để ngươi toại nguyện."

"Người đâu phóng tiễn."

Tiêu Hinh đứng trên đài tế thần nở một nụ cười mãn nguyện, nàng nhìn Bắc Thuần Phong bên dưới đài bị tên bắn thành con nhím, nằm chết trong vũng máu, nàng từ trên đài bước xuống tay cầm đại đao, một đao chặt xuống, thủ cấp của Bắc Thuần Phong trên tay nàng, nàng nhìn thủ cấp của hắn trong tay đắc ý cười lớn. Tay trái nàng cầm một cái nhạc, tay phải cầm lấy đầu của Bắc Thuần Phong, từng bước, từng bước, tiến lên đài tế thân, thân thể linh động. Nàng đem đầu của Bắc Thuần Phong đặt lên tế đài, tay lắc cái nhạc, tức thì nhạc trống tứ bề nổi lên, nàng lại nhảy một khúc diệt thần, dáng điệu thanh thoát, mắt môi đều toát lên ý sát của thần, nhạc trống dồn dập điệu múa cũng theo đó mà nhanh hơn. Bắc Thuần Phong đã chết, đại thù đã trả, nàng đã không còn hối tiếc gì, từ phía đài cao nàng gieo mình xuống toàn thân biến thành trăm ngàn cánh hoa theo gió bay tỏa khắp kinh thành.

Bạn đang đọc truyện Tiêu Ký Tranh Hoàng của tác giả Hoa Phi Hoa. Tiếp theo là Chương 20: Khép lại nhân duyên - Đại kết cục (2)