Chương 18: Tiêu Ký Tranh Hoàng

Chương 18. Kho báu của người chết - Oán hận của người sống

1,057 chữ
4.1 phút
153 đọc
1 thích

Đường vào địa cung vừa tối vừa quanh co, Tiêu Hinh dựa vào trí nhơ của mình chẳng bao lâu đã dẫn đám người Bắc Thuần Phong đến gần trung tâm của mộ huyệt. Hiện ra trước mặt bọn họ là một con sư tử đá lớn chắn giữa cửa cung, một kẻ trong số hắc y nhân tò mò tiến về phía trước, khi hắn còn cách tượng đá độ mười bước chân thì sư tử đá kia bất ngờ chuyển mình sống dậy. Bắt đầu lao đến tấn công bọn họ, đám người Bắc Thuần Phong bị sư tử đá này đánh chết hơn phân nửa, Tiêu Hinh núp ở một góc, nhắm đúng thời cơ khi đám thuộc hạ của Bắc Thuần Phong đang vật lộn với sư tử đá, liền chạy đến bên cửa dùng máu của mình mở ra cánh cửa dẫn Bắc Cảnh Minh và Tiểu Đào chạy vào phía trong cung. Bắc Thuần Phong thấy vậy liền cùng đám thuộc hạ nhanh chóng vào theo. Đi được một đoạn bọn họ lại gặp phải Hoại thủy, Hoại thủy từ trên cao đổ xuống như thác lũ, nước chạy đến đâu máu tanh tràn lan đến đó, phàm là thứ gì bị nó chạm vào liền tan thành nước đỏ, người bị nước này dính vào người nặng thì mất mạng, tan thành vũng máu nhẹ thì mất đi chi thể, tay chân bị nước dính vào liền ngay lập tức phải chặt đi nếu không Hoại thủy sẽ tiếp tục ăn mòn cơ thể kẻ đó đến khi kẻ đó tan thành vũng máu.

Đám người Tiêu Hinh ra sức mà chạy về phía trước những kẻ tụt lại phía sau đã sớm bị Hoại thủy ăn mòn thân thể, biến thành vũng máu. Tiêu Hinh phát hiện một vách đá cao liền hô lớn kêu đám người đang chạy chối chết phía sau trèo lên đó, bản thân nàng cũng leo lên một vách đá, nhưng chẳng may trượt chân tét xuống may mà có Tiểu Đào và Bắc Cảnh Minh từ phía sau kéo lại được mới thoát khỏi một kiếp. Tiểu Đào cũng vì cứu nàng mà ngã xuống đất, Tiêu Hinh muốn nhảy xuống đó cứu nàng liền bị Bắc Cảnh Minh và Bắc Thuần Phong dùng tay giữ chặt nàng cố sức vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được. Tiểu Đào sau khi bị ngã chân đã bị thương hiện tại không đứng lên được, cũng không thể tránh được kiếp này. Tiểu Đào hướng về phía Tiêu Hinh như muốn nói gì đó chỉ tiếc là nàng ấy còn chưa kịp nói thì Hoại thủy đã đuổi tới. Tiêu Hinh tận mắt nhìn thấy tỷ muội thân thiết là Tiểu Đào biết mất trong Hoại thủy nhất kích động, nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.

Hoại thủy bên dưới như nước triểu cuồn cuộn, càng ngày càng dâng cao, từng đợt sóng vỗ tới tấp vào vách đá, nhìn vách đá từ chút, từng chút bị ăn mòi đám thuộc hạ của Bắc Thuần Phong bắt đầu rối loạn, để có được chỗ đứng bọn họ không tiếc đẩy huynh đệ của mình xuống Hoại thủy, những tiếng kêu khóc, la hét thảm thiết vang vọng khắp địa cung tự như Tu La địa phủ. Nước triều dâng cao độ nửa canh giờ thì rút sạch mặt đất tức thì liền khô thoáng. Bắc Thuần Phong ôm Tiêu Hinh đang ngất xỉu từ vách đá nhảy xuống, Bắc Cảnh Minh và đám thuộc hạ cũng nhảy xuống theo. Bọn họ tiếp tục đi thẳng về phí trước. Đi được một lúc, thì phát hiện ra bản thân đã bị lạc đường, mà người duy nhất biết được các lối đi trong địa cung chỉ có duy nhất một mình Tiêu Hinh hiện đã bất tỉnh nhân sự. Bắc Thuần Phong vì tránh thương vong liền hạ lệnh cho đám thuộc hạ còn lại nghỉ ngơi tại chỗ, còn bản thân ôm Tiêu Hinh đến bên một vách đá, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, dặn dò Bắc Cảnh Minh chăm sóc nàng còn bản thân hắn tự mình đi dò xét.

"Nhạc Linh nàng tỉnh rồi." Bắc Cảnh Minh thấy nàng tỉnh liền kinh hỷ hô lên.

"Tam gia, ngài nên gọi ta là Tiêu Hinh mới phải." Tiêu Hinh nhàn nhạt đáp.

"Được, nàng cảm thấy thế nào rồi."

"Ta đã không có chuyện gì rồi."

"Tam gia, ngài không cần lo lắng."

"Tam gia, hiện tại chúng ta đang ở đâu."

"Hinh Nhi, bản vương thật sự cũng không biết đây là đâu."

"Sau khi nàng bất tỉnh, không lâu sau đó Hoại thủy đã rút."

"Bọn ta cứ như vậy mang nàng đi thẳng về phía trước, bọn ta đã đi rất lâu vẫn không thấy lối ra."

"Nhị ca kêu ta ở lại chăm sóc nàng, còn huynh ấy đã đến phía trước thăm dò rồi."

Tiêu Hinh vốn muốn đứng dậy, nhưng khi nàng đứng dậy thì bản thân liền vô cùng choáng váng, Bắc Cảnh Minh lập tức đỡ lấy nàng, Tiêu Hinh khó khăn được Bắc Cảnh Minh đỡ từng bước đi về phía trước, nàng tiến gần đến một vách đá, đôi tay nhỏ bé sờ khắp mặt vách đá, sau đó ấn mạnh một cái vào vách đá. Tức thì một cách cửa đá được mở ra, từ trong cửa đá bay ra một loại trùng độc, Tiêu Hinh hét lớn với bọn thuộc hạ của Bắc Thuần Phong nói bọn họ dùng lửa đối phó độc trùng. Đúng lúc này Bắc Thuần Phong đi thăm dò trởi lại nhanh chóng kéo nàng và Bắc Cảnh Minh chạy vào cánh cửa đang mở kia, bỏ lại đám thuộc hạ đang không ngừng đối phó với độc trùng. Hắn dùng sức đóng cánh cửa lại, chỉ nghe bên ngoài là tiếng thét gào thảm thiết của đám thuộc hạ, Bắc Cảnh Minh bắt đầu chất vấn Bắc Thuần Phong, còn Tiêu Hinh nàng đã quá quen với phong cách làm việc tàn tâm tuyệt ái của Bắc Thuần Phong, nên cũng không thấy bất ngờ chỉ từ từ tiến về phía trước. Huynh đệ Bắc Thuần Phong cũng nối bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện Tiêu Ký Tranh Hoàng của tác giả Hoa Phi Hoa. Tiếp theo là Chương 19: Đại kết cục (1)