Chương 16: Tiêu Ký Tranh Hoàng

Chương 16. Minh Hà Trị Thủy - Hé lộ bí mật tiền kiếp (4)

1,064 chữ
4.2 phút
148 đọc

"Tỷ tỷ, xin tỷ khai ân, giơ cao đánh khẽ tha cho Ngụy gia một con đường sống."

"Thừa Lạc, muội đứng lên đi."

"Muội nghe ta nói, Ngụy gia quân bao năm nay bao che, cấu kết với quan huyện tham ô lương thực, khai mỏ trái phép, đã là tội tử."

"Nay muội, đại nghĩa diệt thân, giúp bọn ta bắt tham quan lại không ngần ngại tố giác Ngụy gia."

"Những việc này, coi như lấy công chuộc tội."

"Ta đã tấu lên thánh thượng xin người giảm tội cho Ngụy gia."

"Thừa Lạc muội nghe lời ta."

"Khuyên cha của muội giao lại binh phù Ngụy gia trong tay ông ấy cho triều đình."

"Lại nói cha muội, tấu lên bệ hạ xin rút khỏi quan trường, trở về Minh Hà này, trị thủy an dân."

"Minh Hà này vốn là đất phong của nhà muội, Ngụy gia đến đây vừa an toàn vừa tránh được một trận cam qua."

"Chyện này liên quan đến nhiều người, phức tạp vô cùng, Ngụy gia bao đời tận trung không nên để vì chuyện nhỏ này mà toàn gia vong mạng."

"Thừa Lạc, muội là người thông minh, ta nghĩ muội là người hiểu rõ hơn ai hết những đạo lý này."

"Tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ, cho Ngụy gia một con đường sống."

"Đời này Thừa Lạc, nguyện theo tỷ tỷ, hầu hạ bên người."

"Được rồi muội đứng lên đi."

"Muội mau về kinh cùng cha muội thương nghị thì hơn."

"Ta nghĩ, thánh chỉ của bệ hạ chắc cũng sắp hạ xuống rồi, muội mau về đi, nơi này giao lại cho ta và tam gia là được."

Ngụy Thừa Lạc, vừa đi khỏi, Bắc Cảnh Minh và Bắc Nhạc Nguyên liền tới. Bắc Nhạc Nguyên lần này phụng mệnh Bắc đế đến đây áp giải tham quan về kinh thành đồng thời hỗ trợ Sở Nhạc Linh và Bắc Cảnh Minh trị thủy, cứu giúp nạn dân. Bọn hắn cho mở kho lương phát cho dân chúng, giúp dân xây nhà, sửa đường, Sở Nhạc Linh dạy đám nạn dân chồng hoa màu, chăn nuôi gia súc, dân chúng đều hết lòng mang ơn nàng, tất cả đều tung hô gọi nàng là thiên nữ. Đám trẻ nhở rất thích chơi với nàng, nàng rảnh rỗi sẽ dạy bọn chúng viết chữ, dạy bọn chúng ca hát. Khung cảnh yên bình tươi đẹp này làm cho tâm tư Bắc Cảnh Minh trở nên phức tạp, hắn nghĩ đến những ngày tháng sau này cùng nàng chung sống, không nhịn được mà nở một nụ cười mãn nguyện. Đối với hôn sự với nàng bản thân hắn đã có chút mong chờ.

"Tam gia, người đứng ngẩn ở đó làm gì?"

"Nào ngài qua đây, cùng ta chơi với đám trẻ?" Sở Nhạc Linh thấy Bắc Cảnh Minh đứng cười một mình, bèn hướng hắn lên tiếng.

Bắc Cảnh Minh, nghe tiếng nàng gọi thoáng giật mình sau đó nhanh chóng thu lại thần sắc, hướng nàng đi tới, hắn cùng nàng chơi với đám trẻ. Công việc trị thủy, coi như đã tam thời ổn định, Bắc Nhạc Nguyên đã hồi kinh phụng mệnh để lại không gian riêng tư cho nàng và Bắc Cảnh Minh phát triển tình cảm. Buổi tối hôm đó, nàng và Bắc Cảnh Minh đang đi dạo mát, thì bất ngờ bị một đám hắc y nhân đánh ngất mang đi. Khi nàng và Bắc Cảnh Minh tỉnh lại liền phát hiện minh đang ở một hang sâu, trước mặt là một đám người mặc đồ đen che kín gương mặt mỗi người trên tay đều là binh khí sắc nhọn. Thấy nàng và Bắc Cảnh Minh đã tỉnh lại, một tên trong đó hướng người mặc huyết phục cũng chính là chủ nhân của bọn họ bẩm báo. Tên mặc huyết phục, chầm chậm quay lưng sau đó tiến về phía nàng. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên nàng, đôi tay thon dài nhẹ chạm lên gương mặt nàng, tùy ý vuốt ve, tiếp đến hắn lại đưa tay tháo đi mặt nạ của mình, hắn chính là Bắc Thuần Phong. Sở Nhạc Linh và Bắc Cảnh Minh nhất thời đều bị hắn làm cho bất ngờ. Bắc Thuần Phong đắc ý nhìn bọn họ cười một cách quỷ dị.

"Ha ha, tam đệ, thiên nữ, à phải nó là tam đệ muội, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Nhị ca, rốt cục huynh làm vậy là có ý gì?"

"Yo, tam đệ ngươi đừng nóng vội ca ca, rất nhanh sẽ nói cho ngươi biết thôi."

"Dẫn bọn họ đi."

Trái với sự lo lắng trong của Bắc Cảnh Minh, Sở Nhạc Linh lại bình tĩnh đến lạ thường, nàng biết nơi này, năm đó Bắc Thuần Phong sau khi biết được thân phận của nàng liền đưa nàng đến nơi này. Khi đó nàng còn ngây thơ tin rằng chỉ cần nàng giúp hắn phá giải địa cung, giúp hắn lấy được kho báu mà tổ tiên Bắc quốc để lại, hắn sẽ lại một lần nữa yêu nàng. Sở Nhạc Linh, à không phải nói là Tiêu Hinh nàng vốn không phải người dân Sở quốc, nàng vốn là hậu nhân của người gác mộ Khước quốc, trong tay nàng đang nắm giữ bí mật về kho báu ngàn đời của Khước quốc. Năm đó sau chinh biến, thủy tổ đã đưa toàn bộ gia tộc Đạp La nhà nàng chốn khỏi Khước quốc đến bồn địa phồn hoa nương nhờ sự giúp đỡ của Mặc Đế cũng chính là nguyên tổ của Sở quốc. Đây là bí mật quan trọng mà suốt các đời hậu nhân Đạp La phải gi nhớ, bởi vì bọn họ biết rằng sẽ có một ngày con cháu của thần sẽ đến tìm họ để lấy lại quốc bảo. Tiếc là gia tộc Đạp La trời sinh yểu mệnh không ai sống thọ quá tứ tuần, dòng dõi Đạp La cũng vì vậy mà mai một hiện chỉ còn duy nàng là người sống sót cuối cùng, hậu nhân duy nhất của Đạp La thị Khước quốc, Đạp La Thanh Chỉ. Nàng vì muốn che dấu thân phận mà nhập cung, đổi tên thành Tiêu Hinh, sống tại hoàng cung Sở quốc.

Bạn đang đọc truyện Tiêu Ký Tranh Hoàng của tác giả Hoa Phi Hoa. Tiếp theo là Chương 17: Minh Hà trị thủy - hé lộ bí mật tiền kiếp (5)